²⁷ Nỗi bất an của em

Bước qua tháng một và tháng hai chính là sự kết thúc của kì nghỉ đông, xuân đến lại là lúc các học sinh trở lại với việc học.

Jungkook như thường lệ sẽ cùng anh đến trường, nửa bước cũng chẳng rời cho tới khi phải rẻ về hai hướng khác nhau để lên lớp. Hôm nay cũng giống mọi khi, chỉ là tâm trạng hơi khác một chút.

"Yo, đến sớm vậy mày?"

Vitamin họ Jung tên Hoseok vẫn tràn đầy năng lượng như thường ngày.

"Taehyung có việc nên đi sớm."

Jungkook thơ thẩn chống cằm, trả lời còn chẳng thèm nhìn người ta.

"Ha, dính nhau như sam ấy!"

Đây không phải khen, là mỉa mai nhưng ở mức độ phù hợp!

"Làm bài tập chưa?"

"Bài tập gì?"

"Ô? Mấy ngày trước có giao trong group chat, không xem à?"

"À, có. Nhưng chưa làm."

"Ehhh!? Mày quên mất là giáo viên bộ môn này rất khó tính rồi hả?"

"Không quên."

"Vậy tại sao--?"

Jungkook bất giác thở dài, Hoseok thấy lạ nhưng rồi cũng không nói thêm gì về vấn đề ấy nữa.

"Mày đang có chuyện gì à?"

"Tao không sao."

"Hừm!"

Hoseok thở hắt.

"Chỉ là Taehyung sắp tốt nghiệp, tao hơi buồn một chút."

Câu nói của cậu khiến anh bạn thân nhất thời á khẩu.

"Jungkook!"

"Gì?"

"Mày giết tao đi!"

Jungkook nhướn mày khó hiểu.

"Mắc gì buồn chuyện ổng cái mày thờ ơ với tao? Rồi bộ người ta tốt nghiệp cái bay đi chỗ khác ở rồi cả hai chẳng được gặp nhau không bằng!?"

"Mày ghen hả?"

"Wh-what!?"

Hoseok triệt để cạn ngôn, tay múa loạn xạ trong khi miệng ú ớ. Song còn giở nét mặt khinh bỉ mang thương hiệu riêng nhìn thằng bạn thân của mình.

"Hoseok, xin lỗi mày!"

"Eh!?"

"Thời gian qua có người yêu nên bỏ quên mày, thật sự có lỗi với mày rất nhiều!"

Jungkook bất ngờ nhào tới ôm chầm khiến cậu bạn càng thêm rối bời.

"Dude! What's wrong with you!??"

Hoseok vừa cố gắng đẩy đối phương ra vừa nén lại tiếng thét đầy "sợ hãi" của mình.

"Ông Kim giết tao chết, buông raaa!"

"Hoseok đừng vậy mà, tao xin lỗi, tao xin lỗi!!! Huhu...!"

"Mày điên rồi Jungkook, mày điên rồi!!!"

Khổ sở nhưng lại chẳng thể cầu cứu, Hoseok khóc trong lòng nhiều chút.

"Jeon!"

Tiếng gọi đột ngột thành công giải thoát bạn học Jung khỏi tình thế khó xử.

Khoan..

Có phải thế không?

"Có người muốn gặp cậu!"

Jungkook ngượng ngùng nhìn nữ sinh cùng lớp che miệng cười vì bộ dạng của cậu và bạn thân hiện tại. Là Jungkook đang nằm lên người Hoseok trong khi không có chỗ tựa ban nãy. Mặt khác, Hoseok cũng dường như thẹn quá hóa đần. Lúc Jungkook ngồi dậy và rời đi được 2 giây thì cậu vẫn thất thần ngồi đấy như pho tượng.

..

"Tiền bối Wan?"

"Jeon, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"Nhưng chỉ còn 15 phút--"

"Sẽ nhanh thôi mà!"

"..."

"Vâng."

"Xuống ghế đá bên dưới nhé?"

Jungkook gật nhẹ đầu thay cho lời đáp lại, sau đó cả hai cùng nhau xuống lầu.

"Chị cần gì?"

"Je-Jeon.."

"Cảm ơn cậu!"

Có hơi thắc mắc vì điều này, dẫu sao Jungkook cũng đã đoán được 50% lí do.

"Vì sao lại cảm ơn tôi?"

"Là vì cậu đã nói đỡ giúp tôi về việc ấy!"

"Việc ấy? Chị nói gì tôi chẳng hiểu?"

"Jeon cậu..?"

"Tôi thế nào?"

"..."

Chaeyong khó xử cấu tay vào nhau đến ửng đỏ. Jungkook ngược lại vẫn cứng lòng chờ đợi câu nói tiếp theo từ đàn chị.

"Tôi xin lỗi!"

"Vì sao?"

"Vì đã ích kỉ, có ý xấu gây tai nạn cho Taehyung.."

"Chị cũng biết việc làm của chị là xấu sao?"

"Trước khi hành động chị không suy nghĩ à? Chỉ vì nuông chiều cảm xúc của bản thân mà chị nhẫn tâm giở trò sau lưng hòng hãm hại Taehyung, thậm chí trên xe còn có cả bác tài xế là người ngoài cuộc!?"

"Tôi.. tôi biết lỗi rồi..."

"Rất may là cả hai người họ đều không sao, nếu có mệnh hệ gì tôi nghĩ rằng chị cũng sẽ không thể sống yên ổn những ngày sau đó đâu!"

Jungkook có chút bực bội, chẳng thể trách được vì trước mặt cậu chính là người cố tình làm tổn thương đến người cậu yêu.

"Nhưng.. sao cậu biết được chuyện này mà nói giúp tôi vậy?"

Chaeyong cũng có thắc mắc muốn được giải thích.

"Thật ra kì nghỉ đông vừa rồi tôi theo gia đình Taehyung lên núi tuyết chơi, rồi đầu tháng 1 tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa ba mẹ anh ấy về nguyên nhân vụ tai nạn."

"Trùng hợp sau đó mẹ Taehyung đột nhiên đề cập với tôi về việc này và có ý định thưa kiện cũng như cắt đứt hợp đồng với công ty mẹ chị."

Nghe đến đây Chaeyong liền tái mặt.

"Thú thật thì ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy có chút kì lạ nhưng không có bằng chứng xác định nên chưa vội kết luận, rất may chủ tịch Daeshim ngay sau đó đã tiến hành điều tra."

"Thông qua camera giám định ghi nhận thì có một người đàn ông lạ trùm kín mặt lén lút ở nhà xe với hành động đầy ngờ vực sau chiếc Genesis 80 của Kim gia.

"Nhưng có vẻ sau đó hắn nhận ra khắp nơi đều lắp camera nên rất nhanh đã chuyên nghiệp phi tan bằng chứng!"

"Nghe bảo vệ kể lại hình như cam nhiễu đi song liền tắt ngúm và hoàn toàn không có sự đột nhập của người ngoài sau 8 giờ là lúc mọi người nhập tiệc."

Jungkook vừa kể vừa khoanh tay bắt chéo chân, vẻ mặt uy nghiêm khiến đối phương càng thêm dè dặt.

"Vậy.. làm sao biết được người đứng đằng sau là tôi?"

"Chỉ cần đếm số người ngay bữa tiệc lúc ấy, mang đi so sánh danh sách khách mời rồi xâu chuỗi lại sự việc của Taehyung và chị cùng với động thái camera ghi lại tại sảnh tiệc thì có thể suy ra người có động cơ."

"Tôi nghĩ vậy?"

Hậu bối Jeon nhún vai.

Tiền bối Wan phì cười với tâm trạng nặng nề.

"Phải, trước khi Taehyung rời đi tôi và cậu ấy có chút tranh cãi. Mỗi lần đối mặt với Taehyung tôi đều không kìm được, cho đến ngày noel ấy tôi đã buột miệng tỏ tình.."

"Tỏ tình? Chị biết rõ tôi và anh ấy đang yêu nhau mà?"

"Haha, hai người đúng là một cặp trời sinh đấy!"

"?"

"Taehyung cũng đã nói y như thế ngay sau khi tôi bảo thích cậu ấy!"

"Vậy tại sao chị còn cố chấp?"

...

"Xin lỗi.."

"Chị có lỗi gì với tôi mà xin?"

"Xin lỗi vì đã cản trở hai người!"

"Cản trở?"

"Không, chị sai rồi!"

Jungkook mím môi.

"Sao cơ?"

"Vốn dĩ tình cảm giữa tôi và Taehyung đều tiến triển rất tốt ngay cả khi có mặt chị xen vào hay không!"

Chaeyong tròn mắt với câu nói thẳng thắn của đàn em, nhưng rất nhanh sau đó cũng chấp nhận sự thật.

"Được rồi, từ nay không làm phiền hai người nữa, rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi lần này!"

"Tôi trả Taehyung lại cho cậu, Jeon Jungkook!"

Vừa định nhấc mông rời đi thì Chaeyong lần nữa bị câu nói của hậu bối làm cho sững sờ.

"Chị có được anh ấy bao giờ đâu mà đòi trả!?"

Jungkook bĩu môi cau mày không hài lòng. Chaeyong bất giác cảm thấy thằng nhóc trước mặt có gì đó rất đáng yêu.

"Tôi hiểu lí do Taehyung u mê cậu không lối thoát rồi, haha!"

Dứt lời cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên báo hiệu vào tiết học. Cả hai chào nhau rồi rẻ theo hai hướng đối lập để về lớp. Chaeyong Wan rốt cuộc cũng gỡ được nút thắt trong lòng, còn Jungkook bây giờ có thể thoải mái hơn chút rồi.

Đúng không?

...

- Trưa cùng ngày -

Khác thường lệ, hôm nay Jungkook sẽ ngồi dùng bữa cùng Hoseok mà không có mặt Taehyung.

"Ổng bận gì sao?"

"Ừ, lúc nãy vừa nhắn tin cho tao, bảo là cứ ăn trước với bạn đừng đợi."

Jungkook cặm cụi xúc muỗng cơm vào miệng, tâm trạng dĩ nhiên không vui lắm. Không phải vì trước mặt cậu chẳng phải anh mà là vì cậu nhận ra chính bản thân từ bao giờ đã có sở thích bám người.

Đến khi vừa xơi được hơn nửa phần, Taehyung bất ngờ xuất hiện rồi vỗ nhẹ vào lưng bạn nhỏ.

Chẳng nói chẳng rằng liền cầm tay Jungkook với muỗng cơm em vừa xúc đưa thẳng vào miệng mình rồi bình thản nhai.

"Taehyung?"

"Jungkookie, đói chết anh rồi~"

Sau đó lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, Taehyung quàng eo em xích lại gần mình, mặt khác tiếp tục giành ăn lần hai khi Jungkook vừa hay đã cho thêm cơm vào khay.

"Từ từ thôi nghẹn bây giờ!"

Cậu vừa nói vừa dùng ngón cái chùi chùi mép môi anh rồi mút lấy. Đến cả Hoseok và bạn học xung quanh cũng bị cho ăn cẩu lương đến no cơm luôn rồi.

"Làm gì mà giờ mới xuống ăn?"

Ực!

"Anh cùng với lớp trưởng và lớp phó xử lí mớ hồ sơ giúp cô Poyong."

"Hồ sơ gì cơ?"

"Hồ sơ đăng kí thi tốt nghiệp ý."

Jungkook gật gù suy ngẫm gì đó.

"Há miệng nào Jungkookie!"

Lời còn chưa kịp nhận thức thì cơ thể đã tự phản ứng theo lời của Taehyung từ lúc nào, Jungkook vô tư mở miệng để anh đút cho mình.

..

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, các học sinh lại tiếp tục các tiết học buổi chiều.

Jungkook thơ thẩn nhìn lên những dòng chữ nắn nót trên bảng của thầy Kim.

"Chép xong 3 la mã chúng ta nghỉ nhé!"

Seokjin ôn hòa nói khiến học sinh bên dưới nhũn tim, cơ mà cậu nhóc họ Jeon lại chẳng thấy có động thái gì.

Trong lúc đó, thầy giáo trẻ rảo bước quanh lớp học để kiểm tra sơ lược tập vở hôm nay. Bước chân bất giác khựng lại bên cạnh chiếc bàn cuối lớp, thầy tròn mắt nhỏ tiếng.

"Trò Jeon không chép bài sao?"

"A-dạ, có ạ!"

Jungkook giật mình, loay hoay cặm cụi với từng con chữ vội vàng xuống quyển vở.

Seokjin tiếp tục khom người xuống gần hơn.

"Em không hứng thú với tiết học của anh hả?"

"Đâu.. đâu có, em rất thích cách giảng dạy của thầy ạ!"

"Hmm.."

Chỉ thấy sau đó Seokjin mỉm cười, dùng tay xoa nhẹ đầu Jungkook rồi trở về bàn giáo viên. Cậu vì thế mà đơ mất vài giây mới hoàn hồn trở lại.

Mặt khác, Hoseok ngồi kế bên vừa chứng kiến mọi chuyện thì trong đầu liền nghĩ.

*May là Kim Taehyung không có ở đây nhỉ?*

Jungkook đột nhiên dừng bút rồi thở dài, sắc mặt đều hiện rõ hai chữ không vui.

"Mày bị sao thế? Từ đầu tiết 1 cho tới bây giờ?"

"Không biết nữa. Chỉ là tao thấy.. có chút bất an?"

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Um, không."

"Vậy tại sao--"

Hoseok ngập ngừng khi nhìn thấy bộ dạng chán chường của bạn thân, chẳng thốt trọn vẹn nữa mà quay đi hoàn thành phần bài học của mình.

...


Tan học, Jungkook lại đứng ngay cổng trường chờ đợi người yêu cậu cùng với người anh em.

Kể từ khi Jungkook bước vào mối quan hệ yêu đương với tiền bối khối trên, Hoseok hoàn toàn không nghĩ đến những điều tiêu cực như bị bỏ rơi hay đại loại như vậy, ngược lại còn mừng cho bạn mình đã có chỗ dựa vững chắc. Bản thân Hoseok luôn tin rằng, bình thường hai người hay chí chóe với nhau là thế, nhưng hễ cần giúp đỡ thì chỉ cần một tiếng gọi sẽ liền có mặt.

Tích cực hơn cả, hiện tại không chỉ là Jungkook và Hoseok nữa mà còn có thêm Taehyung, Namjoon và Jimin. Năm người thành một nhóm bạn tốt, trở nên khắng khít từ bao giờ.

"Về nhé, tạm biệt!"

Hoseok theo chân Namjoon và Jimin rẻ theo hướng khác về nhà để nhường lại khoảng thời gian riêng tư cho đôi chim sẻ.

Trên đoạn đường xế chiều quen thuộc, hai thiếu niên trẻ chậm rãi từng bước dè dặt.

"Nè."

"Hửm?"

"Còn khoảng 4 tháng nữa là anh ra trường rồi, Jungkookie có buồn không?"

Jungkook khựng lại khi nghe được câu nói của anh. Rụt rè với câu trả lời không dám khẳng định.

"Không."

Cậu bước tiếp, để đối phương ngơ ngác tiến tới.

"Không á? Xa anh không buồn luôn sao?"

Taehyung có chút chạnh lòng.

"Xa cái gì chớ? Có phải anh tốt nghiệp rồi là không được gặp nhau nữa đâu?"

Bạn nhỏ tinh nghịch cười xinh, càng khiến cho anh bức bối hơn bội phần.

Taehyung dừng lại, gương mặt tuấn mĩ nghiêm túc nhìn yêu thương của mình.

"Jungkookie, anh sẽ đi du học!"

---------- End 27 ----

😖
































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top