²⁴ Nghỉ đông trên núi tuyết

Cả hai vô thức sát lại gần nhau, trong cơn mơ đã cảm nhận được mật ngọt từ đối phương nơi khóe môi của mình.

Đêm hôm ấy, hai trái tim lại thổn thức khôn nguôi.

...

Đôi bạn trẻ chẳng hay vừa có một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của họ rồi lặng lẽ rời đi.

.

..

...

Sáng hôm sau, Taehyung được phép xuất viện nhưng phải nghỉ dưỡng sức tại nhà. Mẹ Kim làm thủ tục xong xuôi cũng là lúc quay đầu lại mà chẳng thấy anh đâu, bóng dáng thằng con trai quý tử lại trốn về trước rồi.

Vừa định gọi đi một cuộc điện thoại, bà Ji Yoo nhận được dòng tin nhắn.

Tae: Con bắt xe về trước để chuẩn bị đi học, mẹ về sau nhé? 🙏🏼 Yên tâm con khỏe rồi.

Mẹ Kim thở hắt một hơi bất lực, đứa trẻ này vừa ra viện đã đòi đến trường, sức khỏe của bản thân cũng không lo hay sao.

Gác lại sang bên, Ji Yoo ra xe nhấn ga rời bệnh viện. Bình thường bà là giảng viên dạy ở trường đại học cao cấp, không thể nói xin nghỉ là có thể dễ dàng vắng mặt. Vì thế nghĩ bụng sau khi làm thủ tục xuất viện và chở con trai về nhà, mẹ Kim sẽ tiếp tục chạy đến nơi làm việc của mình.

...

"Alo. Ờ, tao ổn mà."

"..."

"Vẫn đi học bình thường."

"..."

"Không sao, tao bảo mẹ một tiếng rồi. Dù gì cũng chỉ là chấn thương nhẹ--"

"..."

"Mày khéo lo!"

"Thôi muộn rồi, tao còn thay đồ nữa."

"..."

"Ừ.. ừ."

Cúp máy, Taehyung nhanh chóng khoác lên người bộ đồng phục rồi vội vàng nhờ tài xế chở đến trường. Suốt cả tuyến đường, chẳng hiểu sao anh cứ liên tục mỉm cười một mình. Phải chăng lại là điều gì đó liên quan tới ai kia mà anh sắp được gặp..

.

..

...

"Ắt xì!"

"Mày nói gì cơ, Taehyung gặp tai nạn vì thắng xe đột nhiên hỏng á?"

"Ừ, mẹ anh ấy bảo thế."

"Hmmm.."

Hoseok trầm ngâm hồi lâu.

"Chuyện này bất ổn à nha!"

"Sao bất ổn?"

"Bộ tài xế của Kim gia chạy xe bất cẩn phải thắng gấp nên căng quá đứt hả? Mà xe xịn xe sang thế chả nhẽ thắng làm bằng chỉ hay gì mà nói đứt là đứt?"

Jungkook mím môi, đăm chiêu suy nghĩ vì lời bạn thân vừa nói.

"Tao sẽ thử trao đổi lại với Taehyung!"

"Một lát ra chơi nói luôn đi!"

"Không được."

"?"

"Sáng nay ổng vừa nhắn cho tao, bảo là được xuất viện rồi nhưng bác sĩ dặn phải ở nhà nghỉ ngơi thêm nên hôm nay chắc là không đi học đâu."

"Ò, vậy nói sau cũng được."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Jungkook và Hoseok lại tập trung vào tiết học đầu tiên trong ngày sau khi tiếng chuông trường vừa reo.

Mắt dán lên bảng, tai nghe lời giảng nhưng tâm trí lại để ý chuyện khác. Jungkook có chút bận lòng về sự việc vừa xảy ra với người yêu, lòng bất an thầm nghĩ liệu "chuyện xui rủi" này còn tiếp tục lần nào nữa không. Taehyung rốt cuộc là đang gặp phải bất trắc gì mà chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến..

...

Giờ giải lao, Jungkook ngồi tại chỗ đeo tai nghe để hòa vào bầu không khí riêng với những bản nhạc yêu thích. Vừa nhắm mắt thư giãn được vài phút thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ đối phương.

Hyungie: Jungkookie mệt hả? Sao nằm gục ra bàn thế?

Bật người dậy rồi theo phản xạ hướng ra cửa lớp, Jungkook tròn mắt khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang quắc tay gọi cậu ra.

Jungkook vừa bước nhanh vừa tiện tay tháo chiếc tai nghe ra, lòng hớn hở xen chút lo lắng cho tình hình hiện tại của anh khi chiếc băng gạc trắng vẫn nằm yên một góc trán.

"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi học chứ sao?"

Lắc đầu bĩu môi không hài lòng với câu trả lời, Jungkook cau mày ngước mặt nhìn người cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Sáng nay bảo anh cứ nghỉ ở nhà cho khỏe, vậy mà giờ lết xác tới đây!?"

"Người ta muốn gặp Jungkookie mà~"

"Hừm!"

Jungkook đùng đùng nắm tay anh kéo đi một mạch, chẳng bận tâm đến sự chú ý xung quanh như cơm bữa. Cứ thế cả hai cùng nhau có mặt ở nơi quen thuộc vẫn hay lui đến - một góc nhỏ sân sau trường học.

Cậu chưa vội trình bày, chỉ hờn hờn khoanh tay nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Jungkookie giận anh hả?"

"Ừm!"

"Anh khỏe rồi mà~ Em nhìn xem, có gõ boong boong cũng chẳng đau nữa!"

"Đâu đưa gõ thử?"

Jungkook giả vờ giơ nấm đấm lên trêu chọc.

"Ui!"

Taehyung thế mà né như né tà, còn dùng tay che chắn vết thương của mình.

"Vậy mà bảo khỏe rồi!?"

Ngồi xuống ghế đá bên cạnh, Jungkook im lặng đến đáng sợ. Taehyung lúc này chỉ biết bối rối chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, vô cùng hối lỗi vì để em lo lắng.

Rất nhanh anh cũng ngồi xuống tựa đầu vào vai Jungkook mè nheo, bạn nhỏ vậy mà xiêu lòng từ bao giờ.

"Anh đấy nhé, chẳng để ý đến bản thân gì cả!"

"Vì bận để ý đến em rồi!"

"Cái tên ngốc này, nói một lời liền móc lại một câu, anh giỡn mặt hả!?"

"Aiya, không có không có~"

"Thiệt tình.."

Jungkook bất giác thở dài.

"Em sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ.. việc xe anh bị đứt thắng, không đơn thuần chỉ là tai nạn..."

"Em hỏi câu này nhé, trước khi tài xế rước anh thì thắng xe vẫn ổn đúng không?"

"..."

"Anh?"

"..."

"Taehyung??"

"..."

"KIM TAEHYUNG!?"

"H-HẢ!?"

"Làm gì ngồi đực mặt ra như thế, hỏi không trả lời luôn là sao?"

Taehyung đột nhiên khom người ghé sát mặt bạn nhỏ, răng trên cắn môi dưới với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Jungkookie vừa xưng "em" !?"

Câu hỏi của anh làm Jungkook ngớ người nhận ra, tim nhỏ thoáng đập vội một cái nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh trở lại.

"Không bình thường sao?"

"Ấy! Rất bình thường, vô cùng bình thường, bình thường một cách đặc biệt là đằng khác! Lúc em xưng "tui" mới bất thường ý!"

Jungkook phì cười, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh.

"Vậy từ nay em không bất thường nữa, nhé?"

Hít một hơi thật sâu, Taehyung một tay che mặt trấn tĩnh lại bản thân trước cám dỗ khó cưỡng. Nhắm chặt mắt và lẩm bẩm câu thần chú, đây là lần đầu tiên mặt anh đỏ gấc đến phát điên.

*Jungkookie chưa 18.. Jungkookie chưa 18..!!!*

Đáp lại bộ dạng của anh hiện tại là sự bồn chồn của Jungkook.

"Sao mặt đột nhiên đỏ thế này!?"

"Đừng lo, chỉ là chút phản ứng với độ dễ thương của em thôi!"

Khóe môi cong lên đường nét dịu dàng, Taehyung lợi dụng nựng má bánh bao.

Jungkook cũng chẳng ngần ngại gì nữa, chạm vào tay anh trên má mình rồi quay đầu hôn nhẹ vào nó một cái. Hành động của bạn nhỏ lần nữa khiến Taehyung bấn loạn.


Cả không gian lúc ấy như động lại, tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được trái tim cả hai đang lỡ nhịp vì nhau.

Có một nụ cười mỉm chi hiền dịu đầy yêu thương, cũng có một ánh mắt ôn nhu sẵn sàng che chở cho trân quý cả đời của mình. Tình yêu đẹp đẽ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là như thế.

...

"Jungkook!? Sao mặt mày đỏ lét vậy, sốt hả!?"

"Kh-không có gì.. đừng bận tâm!"

...

"Taehyung điên rồi, nó cứ đưa lòng bàn tay áp vào môi rồi hôn chụt chụt?"

"Khổ thân, di chứng sau tai nạn đây mà!"

.

..

...

Sinh nhật Taehyung cũng là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông. Cả hội bạn của anh được dịp bày nhau lên núi tuyết chơi. Và lần này, đích thân mẹ Kim - bà Ji Yoo sẽ đảm nhận vị trí ghế lái để hộ tống bọn trẻ đi đến nơi về đến chốn.

"Không biết cho Miyeul theo có phải ý hay không nữa?"

Jungkook lo lắng nói nhỏ với Hoseok ở hàng ghế cuối cùng.

"Chắc sẽ ổn thôi, dù gì để con bé ở nhà cũng tội nghiệp."

"Hi vọng là vậy.."

Chiếc xe 8 chỗ lăn đều bánh trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Mọi người vừa đi vừa ăn uống ca hát vui vẻ với nhau, ngay cả bé út nhà Jeon cũng hòa nhập một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên vẫn có người hơi tiếc một chút vì phải ngồi ghế phụ lái bên cạnh mẹ. Cách sắp xếp chỗ ngồi đại loại như sau:

Mẹ Kim - Taehyung

Namjoon - Jimin

Ami - Seokjin

Jungkook - Miyeul - Hoseok

Jungkook vốn là muốn nhường chỗ cho người thân trong gia đình Kim nên mới quyết định không chọn hàng ghế giữa.

Cách nhau là thế, nhưng bằng phép màu nào đó khi có thể, Taehyung liền ngoái đầu chăm chú phía sau một lúc rồi trở lại vị trí ban đầu. Ngoại trừ mẹ Kim ra thì năm người còn lại trên xe đều hiểu rõ anh nghĩ gì.

.

..

Sau khoảng hai tiếng vật vã trên xe cuối cùng cũng tới được căn biệt thự nhỏ riêng của Kim gia trên một vùng núi bằng phẳng.

Mọi người thu xếp hành lí xuống và tiến hành nhận phòng của mình trong khi bà Ji Yoo đang đỗ xe gần đó.

Vừa khuất tầm nhìn của mẹ, Taehyung liền hớn hở chạy lại bên cạnh rồi chủ động xách hộ bạn nhỏ chiếc ba lô không to cũng chẳng nhỏ.

Jungkook có ý định giành lại nhưng anh không cho phép nên đành miễn cưỡng để anh giúp. Bên cạnh đó khi vừa chứng kiến màn cẩu lương thay cho bữa trưa thì Namjoon và Jimin lập tức nảy ra một ý.

Vội vã kéo vali cùng túi lớn túi nhỏ của cả hội lại dúi vào tay Taehyung, người anh em chí cốt ấy còn vỗ nhẹ lên vai động viên khích lệ tinh thần.

"Chà, Taehyung khỏe thật, vừa kéo va li của mày lại còn đeo thêm ba lô của Jeon nữa!"

"Nhân tiện, tao với Namjoon lẫn Seokjin hyung và Hoseok thêm cả Ami đềuhơi mệt sau chuyến đi dài này.."

"Thì sao?"

"Thì nhờ mày vác hộ hành lí của mọi người vào nhà luôn nhé, cảm ơn nhiều!"

Dứt lời Jimin liền quay đầu bỏ chạy trong khi đồ đạc chất như núi dưới chân Taehyung khiến anh tức đến á khẩu.

Jungkook bên cạnh cũng chỉ biết bật cười nắc nẻ vì số anh bồ sao lại xui rủi như vậy.

...

Sau khi dùng bữa trưa, mọi người tản ra và trở về phòng của mình.

Taehyung - Jimin (Kế phòng khách).

Seokjin - Namjoon

Jungkook - Miyeul - Hoseok

Mẹ Kim - Ami (Cạnh nhà bếp).

Cũng vì cách chia phòng như thế mà Taehyung vô cùng bất mãn. Dù gì trong chuyến đi lần này còn có phụ huynh nên chắc chắn rằng việc thể hiện tình cảm cần phải tiết chế lại - lời Jungkook đã dặn trước đó.

"Jimin mày đổi chỗ với Jungkookie đi!"

"Ô hay?"

"Để cục bông của tao sang đây chứ nhìn bản mặt mày thấy ghét quá!"

Jimin triệt để cạn lời, chỉ biết cắn răng chịu đựng nhìn thằng bạn chí cốt vừa ngỏ ý "đuổi khéo" mình đi.

"Không có Namjoon ở đây thì tốt nhất mày nên liệu hồn!"

Giương ánh mắt sắc lạnh nhìn Taehyung, Jimin buông lời cảnh cáo. Bình thường vẫn hay ghẹo qua đá lại như này chắc chắn sẽ có Namjoon đứng ra giải vây nhưng lần này thì đừng hòng. Con cháu họ Park trước nay vốn dĩ chưa từng ngán ai bao giờ.

Taehyung nhận thấy tình thế bất ổn liền nở nụ cười trừ cho qua chuyện.

.

..

3 giờ chiều.

Cả nhóm thiếu niên quyết định chơi trượt tuyết ở khu vực gần nhà trong khi mẹ Kim ngồi ở phòng khách biệt thự nhâm nhi tách trà nóng.

Sau khi đã trang bị đầy đủ từ ván và ủng trượt đến áo ấm, găng tay,... mọi người phấn khởi chạy thẳng ra vùng sân rộng, nơi có không ít các vị khách từ nhiều nơi lui tới để tận hưởng kì nghỉ đông.

"Jungkookie, nhìn anh có bảnh không hả?"

Taehyung đắc ý chỉ tay vào chiếc khăn choàng đang quấn ở cổ mà chính tay bạn nhỏ đã đan cho anh. Jungkook trong lòng vừa vui vừa cảm thấy hài hước, tỉnh bơ trả lời.

"Lúc nào anh cũng bảnh, có lúc không bảnh."

Nói rồi liền quay đầu định chạy về hướng mọi người, thế nhưng rất nhanh cậu đã bị Taehyung "bắt giữ".

"Vậy lúc không bảnh là lúc nào nhỉ?"

Miệng anh vừa nói tay anh vừa cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu Jungkook.

"Chắc là lúc anh nghiêm khắc với em trong việc học?"

"Hể? Em nghĩ như thế là không bảnh sao?"

Jungkook phì cười.

"Không biết nữa~"

Taehyung nghiêng đầu, âu yếm nhìn gương mặt chàng tiên tử của anh. Không kiềm được lập tức khom cổ muốn hôn một cái.

"Hai người kia chim chuột xong chưa? Lại đây nhanh nào!"

Jimin lớn tiếng gọi làm Taehyung giật mình mất đà suýt chút nữa ngã nhào ra tuyết. Jungkook cũng mang khuôn mặt ửng đỏ, bẽn lẽn trở lại với mọi người.

*Park Jimin!!!*

Dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người anh em, Taehyung nắm chặt tay đầy ủy khuất mà chẳng thể làm gì cho bỏ tức.

...

Suốt cả buổi hôm ấy, những nụ cười thiếu niên tràn đầy năng lượng khiến người người xung quanh nhìn vào đều cảm thấy vui lây.

Tuổi thanh xuân hồn nhiên vô âu vô lo chính là cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái nhất. Bên cạnh đó, Seokjin mặc dù lớn tuổi hơn nhiều nhưng vẫn rất dễ hòa nhập vào cuộc vui của bọn trẻ. Ngoài trượt tuyết ra, cả hội còn quyết chiến sinh tử với trò ném tuyết, riêng Hoseok và Miyeul thì chọn lựa bình yên với chú người tuyết vừa được đắp.

..

"Cho em hỏi, anh là Kim Taehyung của trung học Yrma đúng không ạ?"

"A, là tôi, có việc gì vậy?"

"Hay quá, tụi em học tận Chyung Hee nhưng mà ngưỡng mộ anh lắm! Có thể làm quen được không ạ?"

Một nhóm thiếu nữ trẻ ung dung vui vẻ bắt chuyện khiến Taehyung phải tạm ngừng cuộc chiến với đồng đội.

"Sao biết tôi?"

"Dạ, từ cái đợt nét đẹp học đường cấp thành phố ấy, ảnh anh lên page trường tụi em luôn mà!"

"Không ngờ lại được gặp anh ở đây, bạn bè của em chắc chắn sẽ ghen tị lắm!"

Taehyung khó xử cười trừ, chưa kịp phản ứng lại đã bị ai đó khoác tay kéo về một phía.

"Mấy cậu muốn gì?"

Jungkook lạnh nhạt cất tiếng nói trong khi giữ anh khư khư bên cạnh.

"Cậu.. cậu là?"

"A! Jeon Jungkook nè!"

Một người nhanh nhảu tiếp lời.

"Cậu ấy cũng có mặt ở cuộc thi, nghe bảo là dám đứng lên biện luận với cả ban giám khảo kiêm ban tổ chức đó!"

"Cha, giỏi thật ha?"

"Nhìn gương mặt cậu ấy kìa, con trai mà xinh thế!?"

Trong khoảnh khắc ấy Taehyung liền tối sầm mặt.

"Cảm ơn, nếu không có gì thì đừng phiền Taehyung của tôi nữa!"

"Tae.. Taehyung của cậu?"

Nhóm nữ sinh hụt hẫng nhưng cũng mang đầy dấu chấm hỏi về ẩn ý câu nói.

"Ừ, tôi là người yêu em ấy!"

Taehyung lên tiếng khẳng định. Lời chắc nịch từ hai chàng trai khiến các cô gái đổ vỡ, có thể nghe thấy cả tiếng nứt từ những trái tim yếu đuối mỏng manh.

Jungkook sau đó quay lưng kéo anh theo, mặc cho bạn học mới quen hóa pho tượng đứng tại chỗ với gương mặt chưa bao giờ sốc hơn.

..

"Cứ tưởng em sẽ giận anh."

"Giận chứ!"

"Ơ, sao lại thế?"

"Vì anh dám để người ta thích anh."

"Ehhh!? Vậy là lỗi của anh đó hả?"

"Đúng!"

Khoanh tay nhắm mắt gật nhẹ đầu đồng đều với con chữ vừa thốt ra, Jungkook chun chun mũi đồng tình với câu hỏi của anh.

Taehyung nhìn Jeon nhỏ mà cười khổ, tình yêu là thế này sao.

...

Tối đó, mọi người lại cùng nhau ra ngoài mua ít lương thực về đãi tiệc. Chỉ còn lại mẹ Kim và Weh Ami ở nhà vì họ phụ trách nấu nướng nên phái nam phải là người đi mua. Ngoài ra còn có Miyeul vì tiết trời buổi đêm lạnh thấu da thịt nên Jungkook quyết định giao em cho bà Ji Yoo và chị họ Taehyung.

"Namjoon cầm danh sách chưa đấy?"

Seokjin cẩn thận hỏi han.

"Rồi anh."

"Ừm, vậy chúng ta đi nhanh về nhanh nào!"

Nhóm sáu người nam do anh họ Namjoon lái xe trong chốc lát đã rời khỏi nhà. Chạy xuống khu phố đông đúc phía dưới là những gian hàng thực phẩm và các vật dụng cần thiết.

Bên cạnh đó, điều hấp dẫn hơn cả chính là ánh đèn lồng treo khắp nơi vô cùng thơ mộng. Khung cảnh lãng mạn ấy càng khiến Taehyung muốn hẹn hò riêng với Jungkook hơn là đi cả hội thế này.

...

Sau 30 phút ngắn ngủi, mọi người quay lại biệt thự với từng chiếc túi to nhỏ trên tay.

"Tối nay chúng ta mở tiệc BBQ mừng sinh nhật Taehyung nhé?"

"Yeahhh!"

Mẹ Kim chẳng chần chừ liền cùng Ami bắt tay vào chế biến thức ăn trong khi những người khác dọn dẹp và trang trí lại phòng khách.

Jungkook tranh thủ hỏi thăm về tình hình của Miyeul, xác định con bé vẫn ổn mới tiếp tục công việc của mình.

Từng nhất cử nhất động của cậu đều được Taehyung âm thầm dõi theo. Thậm chí cả khi Jungkook phải leo thang để treo đèn led thì anh chính là người đầu tiên chủ động canh chừng bên dưới tránh trường hợp cậu bị ngã.

.

..

...

Nhập tiệc ăn uống, ca hát và cười đùa vui vẻ với nhau cũng đã là chuyện của 2 tiếng trước. Hiện tại Seokjin, Ami, Namjoon, Jimin, Hoseok và cả Taehyung đều nằm bất động trên bàn tiệc vì quá chén.

Chỉ có mỗi Jungkook là người trụ vững cuối cùng, nếu chỉ là soju trái cây thì cậu sẵn sàng chấp cả họ nhà Kim, nhà Weh, nhà Park lẫn nhà Jung.

Bà Kim có chút ngạc nhiên vì tửu lượng không ngờ của đứa nhóc 17 tuổi trước mặt.

"Uống nhiều đến vậy mà vẫn tỉnh được à, có phải cậu uống hoài thành quen rồi không?"

"Dạ không phải ạ! Con cũng chỉ mới biết tửu lượng của mình gần đây thôi!"

Nhìn Jungkook đầy ngờ vực, bà Kim ngỏ lời muốn nói chuyện riêng một chút.

"Với.. với con ạ?"

"Phải, không được sao?"

"A.. dạ được! Nhưng mà cho phép con vào xem em gái một lát được không ạ?

"Ừ, vậy ta đợi cậu!"

Lịch sự cúi đầu rồi nhanh chân chạy thẳng về phòng, Jungkook đóng cửa lại với cảm giác bồn chồn không yên.

*Tại sao.. mình thấy bất an vậy nhỉ?*

Cậu sau đó cẩn trọng kiểm tra Miyeul say giấc rồi phóng vào nhà vệ sinh hứng một mảng nước đầy lòng bàn tay, hất vào mặt để giữ bình tĩnh mới dám trở lại phòng khách nơi có người phụ nữ quyền lực vẫn đang chờ cậu.

Và cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu...

---------- End 24 ----

😞 Nhẹ nhàng thôi.. Nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng thôi...





























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top