³⁰ Ngàn cân treo sợi tóc
Kim Taehyung đã nhận nuôi Ahn Juhee vì mong muốn của người thương trước khi rời nước.
Song, Jeon Jungkook vẫn hay lui tới Kim gia vào những hôm rảnh rỗi để thăm con bé.
...
Một ngày thứ bảy đẹp trời.
"Xin phép làm phiền ạ!"
Kèm theo một quản gia thân thiện là một cậu nam sinh lịch sự hết thảy. Hôm nay Jungkook lại đến chơi cùng "em gái nuôi" mới.
"Anh hai, một lát chúng ta rủ Juhee đi cùng nhé?"
"Ừm."
Dĩ nhiên là chẳng thể thiếu sự có mặt của Jeon Miyeul. Hai đứa trẻ đến hiện tại cũng đã khá thân thiết.
Bước vào nhà như thường lệ, dường như Jungkook rất được mọi người ưu ái. Ngoài ông bà chủ và thiếu gia ra thì cả người làm đều vô cùng dễ mến.
Trước đây Kim gia hoàn toàn không có sự xuất hiện của quản gia hay thậm chí là bất cứ giúp việc nào cho dù nhà cao cửa rộng. Tất cả chỉ vì họ không thích ở cùng với người lạ.
Tuy nhiên, sau khi ông Daeshim và bà Ji Yoo đồng ý nhận nuôi đứa trẻ đáng thương ấy thì họ quyết định thuê người ở để con bé không phải cô đơn khi họ còn công việc, xem như là có người bầu bạn. Mặt khác cũng lí giải cho vấn đề không thể để một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi ở nhà một mình. Tính đến nay chắc cũng được hai tháng.
"Hai bé Jeon muốn order gì hông nè?"
Hai chị giúp việc xúm lại, cất lời ngọt xớt.
"Dạ thôi, chị để em--"
"Nào, giờ tụi chị có việc gì để làm đâu~"
"Bé ăn gì uống gì cứ nói chị lấy cho!"
Miyeul bẽn lẽn túm áo anh trai rồi nép sau lưng. Tuy là sang đây đã nhiều lần, gặp mặt cũng nhiều đến chai sạn nhưng quả thật như vậy càng khiến Jungkook rất khó xử.
"Vậy em xin một tart dâu với ly sữa nóng ạ!"
"Nhiêu đó thôi sao?"
"Vâng, dành cho Yeul nhỏ xíu này!"
Jungkook mỉm cười, khom người ra phía sau hẩy người em gái lên vài bước.
"Bé ngồi ghế đợi chị ha!"
Dứt lời, cả hai nhanh nhảu phóng vào bếp.
"Họ nhiệt tình thế đấy, hai đứa đừng để bụng nhé!"
Là bác quản gia lúc nãy.
"Dạ không sao!"
"Mà Juhee đâu rồi hả bác?"
"Chắc là con bé còn ngủ, để ta lên gọi!"
"A, thôi bác để cháu ạ!"
Jungkook hành động song song lời nói, tin tưởng "gửi" Miyeul lại rồi đi thẳng lên lầu.
*Hôm nay mình đến hơi sớm sao?*
Cậu thầm nghĩ.
Đứng trước phòng có bảng tên Kim Juhee, Jungkook lịch sự gõ cửa rồi đợi phản hồi. Đáp lại cậu là tiếng nói trong trẻo của một đứa trẻ cấp một vô cùng đáng yêu, kèm theo đó cánh cửa phòng cũng được mở.
"Anh dâu! Chào buổi sáng ạ!"
Là Taehyung đã dặn em gọi Jungkook như thế. Hoặc là "anh hai" hoặc là "anh dâu" như vừa rồi. Cậu ban đầu dĩ nhiên có chút không quen, nhưng rồi cũng chẳng bận tâm mấy.
"Miyeul không tới ạ?"
"À, Yeul đang đợi em dưới nhà."
Juhee trong bộ đồ ngủ phấn khởi vô cùng, em mong Miyeul tới chơi lắm.
"Anh vào được không?"
"Dạ! Vào đi ạ!"
Jungkook bước vào, đập vào mắt cậu là một căn phòng sạch sẽ đến chói mắt. Tất cả những vật dụng và thú nhồi bông đều được sắp xếp gọn gàng theo từng góc. Chẳng bù cho anh trai Taehyung, ngỗn ngang là sách vở và tài liệu tứ lung tung hết cả.
"Hừm.."
Thấy Juhee đột nhiên rơi vào trầm tư, Jungkook không khỏi không để ý.
"Em sao thế?"
"Ưm dạ.. em đang có một rắc rối!"
"Có thể cho anh biết nó là gì không?"
Dứt lời, Juhee nắm tay cậu dắt đến bên giường, nơi có hai bộ váy màu xanh với thiết kế khác nhau đang trải ra trước mặt.
Jungkook có chút khó hiểu.
"Chuyện là.. em xem trên ti vi, thấy người ta bảo con gái thì nên mặc đầm mặc váy mới dễ thương, nhất là độ tuổi của em lại càng khiến mọi người yêu thích hơn nữa!"
Jungkook chăm chú lắng nghe.
"Hôm nay em muốn học theo, chọn ra được hai bộ mà em ưng trong tủ đồ mà bác K.. mẹ Kim đã mua cho em nhưng rốt cuộc chẳng quyết định được là chiếc nào... anh dâu giúp em nhé? Nếu có thể được nhiều người yêu mến thì em sẽ vui lắm!"
Ánh mắt của Juhee đôi phần hào hứng nhưng sao vẫn có cảm giác gượng ghịu. Có điều gì đó trong lòng mà chính em cũng chưa thể giải thích hay học cách hiểu rõ bản thân.
Kim Juhee chỉ muốn được nhiều người yêu thương..
Với ánh nhìn trìu mến, Jungkook ân cần khụy xuống, đặt tay lên vai em rồi nhỏ nhẹ.
"Theo anh thì cái nào cũng xinh, nhưng anh thích chiếc bên trái hơn!"
"Vậy ạ!"
Juhee nghe xong liền vội vã chạy tới cầm vào chiếc váy chuẩn bị đi sửa soạn, nhưng bất ngờ Jungkook đã ngăn em lại.
"Nhưng mà Juhee nè, em có thật sự thích chúng không? Hay chỉ là nghe theo lời trên ti vi đã nói?"
"Dạ..?"
Con bé lưỡng lự.
"Nghe anh, hãy cứ làm những gì em thích, miễn là nó không gây hại cho ai. Người ta nói gì cứ mặc kệ, đừng để nó làm dao động trái tim em! Sống là chính mình và biết yêu thương bản thân, đó mới là điều khiến em trở nên đặc biệt trong mắt mọi người!"
Juhee tròn mắt, có lẽ tuổi thơ bất hạnh đã tạo nên một đứa trẻ luôn khát khao có được nhiều sự yêu thương như hiện tại.
Em sau đó lặng lẽ mang cất hai chiếc váy kia rồi lôi ra một chiếc quần jean yếm kèm theo áo thun nhỏ rồi nhanh nhảu chạy vào phòng vệ sinh.
Jungkook cũng không nói gì thêm, nhìn em như vậy ít nhiều cũng đoán ra được trong đầu em nghĩ gì rồi.
Chỉ trong vài phút, cả hai đã có mặt ở phòng khách của Kim gia. Chị giúp việc vừa hay cũng đã mang thêm ít đồ ăn cho Juhee. Em nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi xin phép ra ngoài cùng Jungkook và Miyeul.
..
Anh dâu Jeon dù gì cũng cuối cấp rồi, chẳng thể lơ là được. Ôn luyện ngoài giờ được gì thì hay cái nấy. Còn Juhee và Miyeul vốn khá hiếu kì nên muốn tìm hiểu thêm nhiều điều hơn. Thư viện chính là sự lựa chọn tốt nhất cho ngày hôm nay.
Sau khi cẩn thận giúp hai em chọn lựa một cuốn sách phù hợp và chỗ ngồi có tầm nhìn ổn áp, Jungkook tiến hành lôi sách vở từ trong ba lô ra rồi bắt đầu học.
Cả ba cứ thế giữ trật tự rồi chăm chú với phần việc riêng của mình. Hình ảnh đáng yêu ấy vô tình làm xung quanh để ý, có người thân thiện cổ vũ tinh thần Jungkook, còn có người mỉm chi âm thầm khen ngợi hai đứa nhỏ quá đỗi dễ thương. Thật ngọt ngào.
..
Gần một tiếng sau đó, Miyeul bắt đầu thấy chán và cần được hít khí trời trong lành. Em thả quyển sách xuống bàn, làm đủ cách để anh trai chú ý. Jungkook dĩ nhiên hiểu ra, cậu quay sang Juhee xem thử thì vô cùng bất ngờ khi con bé càng đọc càng hào hứng.
"Có phải sách rất hay không?"
Jungkook mỉm cười nhã nhặn.
"Dạ!"
"Bây giờ thì em đã biết vì sao vĩ tuyến 38 trở thành đường phân giới giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc rồi!"
Juhee tự tin đáp lời, câu nói của em khiến Jungkook tròn mắt ngạc nhiên .
*Con bé đã tìm hiểu đến mức này rồi sao?*
Dứt lời liền không kiềm được mà xoa xoa đầu nhỏ bên cạnh, Jungkook thở phào một hơi chứa đầy yêu thương.
"Hai--"
..
Huỵch!
Miyeul đột nhiên ngất xỉu ra bàn ngay khi em vừa định với gọi anh trai mình. Jungkook và Juhee đồng thanh hốt hoảng, trong tức khắc liền đứng phắt dậy rời khỏi ghế khiến mọi thứ xung quanh có chút hỗn loạn. Cậu sốt vó kiểm tra em gái mình, nhận thấy tình hình bất ổn liền vội vã bấm số khẩn trên điện thoại.
..
Miyeul được đưa vào bệnh viện cũ, nơi có bác sĩ Min là người quen sẽ tiện hơn cả. Em mơ hồ trên giường cấp cứu với mặt nạ thở oxy, chỉ nghe loáng thoáng bên tai là tiếng anh trai và người bạn lớn hơn ba tuổi của mình đang cố giữ lại cho em chút ý thức.
Đèn báo chuyển đỏ, Jungkook và Juhee bị y tá chặn lại bên ngoài theo thường lệ. Cậu thấp thỏm đến tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, trước mắt chỉ có thể ngồi xuống và đan tay cầu nguyện. Cô bé họ Kim đương nhiên lo lắng không kém, nhưng em vẫn cứng rắn rảo bước đến vỗ vai anh dâu của mình.
Jungkook dường như vơi bớt cảm giác khó chịu như bị hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc chích qua da sau giọng nói trong sáng: "Anh đừng lo, Miyeul rất mạnh mẽ, em ấy nhất định sẽ vượt qua!"
Cậu mím môi, khẽ gật đầu. Cả hai sau đó ngồi xuống bên cạnh nhau. Tuy họ khẳng định toàn bộ niềm tin của mình không hề đặt sai vào một bác sĩ, nhưng người nằm trong phòng cấp cứu ấy chỉ là một đứa trẻ khoảng năm tuổi. Liệu em có đủ sức chiến đấu đến giây phút cuối cùng? Liệu thần chết sẽ mủi lòng ngưng bút và đừng mang em rời đi khi tuổi trẻ của em còn chưa đủ để chiêm ngưỡng hết bao nhiêu vẻ đẹp của thế giới này? Jungkook bây giờ rối lắm.
Cách vài phút sau đó, một y tá mở cửa rồi nhanh chân chạy đi. Động thái hết sức vội vàng, còn chẳng kịp hỏi han về tình hình hiện tại.
Cửa phòng cấp cứu liên tục mở ra rồi đóng lại nhưng đèn vẫn chưa có dấu hiệu chuyển xanh, các bác sĩ y tá càng luống cuống và bận rộn với mồ hôi đẫm áo, Jeon Jungkook càng bủn rủn tay chân đến không thể đứng vững.
Hiện đã gần 11 giờ trưa, với tính cách của cậu mà nói, quả nhiên vẫn chưa gọi điện cho ba mẹ ở nhà hay một tiếng. Có nhiều lí do khiến Jungkook buộc phải báo về, nhưng chỉ duy nhất một điều khiến cậu lưỡng lự. Chính là sợ họ lo lắng mà ảnh hưởng đến bản thân, vốn dĩ sức khỏe của ba mẹ Jeon cũng không được tốt lắm.
"Bác sĩ Min! Yeul.. Yeul con bé‐-"
"Xin lỗi cậu nhưng làm ơn hãy ngồi xuống ghế và kiên nhẫn!"
Trong bộ dạng mái tóc bết và vầng trán lấm tấm mồ hôi, Yoongi dứt khoác lướt thẳng qua thiếu niên Jeon và tập trung vào công việc cấp bách.
Jungkook hụt hẫng, ngậm ngùi quay trở lại ngồi đợi. Nơi khóe mắt từ bao giờ đã cảm giác cay xé lòng.
.
..
...
"Các em, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Các em giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Giáo viên chủ nhiệm 12A3 cất tiếng nói, bước vào lớp sau lời giới thiệu của cô là một nam sinh mang nét đẹp mềm mại đến nỗi khiến nữ nhân ghen tị.
"Chào mọi người, tớ là Wang Hyuk. Mong được giúp đỡ!"
---------- End 30 ----
Àn nhon, mình đã trở lại sau hơn tháng ngâm giấm rồi. Còn ai nhớ Báu Vật không? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top