³⁶ Một mớ hỗn loạn
Kéttt--!
"Mày đi đâu bây giờ mới về!?"
Người đàn bà ngồi trong góc tối nghiêm nghị đặt nghi vấn, chất giọng gắt gỏng đặc trưng của tuýp người nóng tính không lẫn vào đâu được.
*Hừ, bà già phiền quá rồi đấy!*
"Tao hỏi mày đi đâu tại sao không trả lời!?"
Cậu nam sinh cứng đầu đứng như trời trồng. Bên ngoài e dè khép nép, ai biết rằng bên trong lại đang toan tính điều gì.
"Tao hỏi--"
Mất kiên nhẫn, bà ta đứng phắt dậy bước nhanh tới chỗ con trai mình. Một mực nắm tóc giựt ngược đầu cậu về sau, lớn tiếng trách cứ.
"MÀY VỪA ĐI ĐÂU VỀ!? ĐIẾC RỒI SAO?"
"WANG HYUK!?"
Hyuk đau đớn, nơi kẽ mắt bắt đầu ngấn lệ.
"Đ-đau quá! Tha.. tha cho con mẹ ơi..."
"Làm ơn!"
Người đàn bà vẫn quả quyết không dừng lại hành động của mình, giọng càng đay nghiến chua chát hơn.
"Thằng óc trâu, mày mà cũng biết đau sao? Nếu đã biết đau thì tại sao không mở cái mồm thối của mày ra để trả lời câu hỏi của mẹ mày!?"
"Dạ.. dạ con ra ngoài gặp bạn!"
Chát!
"Dối trá, nửa đêm hôm thế này ai rảnh rỗi ra ngoài để mà gặp mày? Nói dối cũng phải biết lựa cớ sao cho hợp lí chứ!"
"Hức.. con... con không có nói dối thưa mẹ!"
Hyuk khổ sở ôm gương mặt đau rát vừa bị tác động vật lí. Tiếng khóc không ngừng nấc lên trong màn đêm tĩnh lặng.
"Mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm cái đếch gì thì làm nhỉ? Mẹ mày chả là cái đinh gì hết đúng không?"
"..."
"Cút cho khuất mắt tao!"
"Làm gì thì làm, ngày mai không dậy sớm đi học thêm thì đừng có trách!"
"D-dạ thưa mẹ.."
Vừa bước được hai bước, Hyuk một phát liền ngã hụych xuống nền đất lạnh lẽo. Hai đầu gối vì thế đập mạnh xuống sàn đến điếng cả người. Cơn đau khác bất chợt ập tới khiến Hyuk sững người, đôi con ngươi thu nhỏ không ngừng rung lắc sợ hãi. Nước mắt lại được dịp tuôn ra như suối trên gương mặt mỹ miều non nớt ấy.
Là mẹ cậu đã nhẫn tâm đạp vào khớp chân của cậu.
"Mày quên mất một việc quan trọng phải làm khi con người ta phạm lỗi rồi Hyuk!?"
Thân người run lẩy bẩy, Hyuk khó thở quay đầu lại lò mò tới chân người đàn bà, cất lên câu nói mà bà ta muốn nghe.
"X-xin lỗi mẹ! Là Hyuk sai, sai thậm tệ khi đã để mẹ lo lắng, mong mẹ tha thứ cho Hyuk!"
Người đàn bà trợn mắt, sau đó thở hắt một hơi ngụ ý thiếu hài lòng vì sơ xuất vừa rồi của con trai.
"Tốt, xem ra vẫn còn nhớ những gì tao đã dạy!"
"Mày đi được rồi!"
Nghe được lời ấy như vớ được vàng, Hyuk lập tức đứng dậy và chạy một mạch về phòng mình.
"Đúng là đẻ đau cửa mình!"
..
Bức bối khóa trái cửa lại, Hyuk nghiến răng chửi rủa.
"Chết tiệt, mụ già đó lại lên cơn à!"
"Đau chết đi được!"
Cậu ta vừa nói vừa oan ức xoa xoa gò má lẫn đầu gối dính bụi, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể ngọc ngà của mình.
Chưa dừng lại ở đó, Hyuk gần như phát điên. Cậu ta liên tục trút giận lên thành giường gỗ, đấm đến nỗi da thịt còn chẳng chịu nổi nữa, bàn tay từ đó dần ửng đỏ.
"Bà ta sống làm gì chứ! Ngoài việc chửi bới và hành hạ mình ra thì bà ta chẳng biết làm gì nữa à!?"
"Tại sao mình lại không được đối xử như những đứa trẻ khác!?"
"Mẹ nó!"
Ngay khi cơn nóng giận dần vơi đi đôi chút, Hyuk sựt nhớ ra điều gì đó thì cũng là lúc ngón tay cậu ta rươm rướm là những giọt máu lan rộng ra mu bàn tay.
Hyuk bất giác giơ nó lên trước mặt, lật qua lật lại thỏa mãn nhìn ngắm chúng lấp lánh. Song lại đột nhiên vuốt ve bờ má vừa bị đánh của mình, khẽ mỉm cười mị hoặc.
"Ồ, chờ đã nào!"
"Mình và Kookie đều bị ăn bạt tai cùng một ngày, và còn cùng một vị trí nữa!"
Nghĩ đến đây, cậu ta phấn khích loạn lạc.
"Cha chả, liệu đây có phải là.. dấu ấn tình yêu không!?"
"Hahaha--"
Gương mặt trắng nõn với hai chiếc má bánh bao đều bị Hyuk vấy đỏ bằng chính máu của mình. Mùi tanh xộc lên mũi càng khiến cậu ta bấn loạn, cảm giác hư ảo không thể diễn tả bằng lời.
Hyuk rốt cuộc, con người này đã phải chịu bao nhiêu thương tổn trong quá khứ để bây giờ trở thành như hiện tại?
...
Sáng hôm sau, tại nhà Jeon.
Jungkook uốn éo trên chiếc giường thoải mái của mình như một chú sâu bướm. Ánh sáng lấp ló ngoài khe cửa sổ khiến cậu có chút khó chịu, muốn được nướng thêm nữa cơ.
Nhưng bằng thế lực nào đó, Jungkook lại uể oải ngồi dậy với cái đầu đau như búa đổ. Khuôn miệng há to ngáp một hơi dài, lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xắn. Hình ảnh chú thỏ bông cứ lim dim đôi mắt với mái tóc bù xù rồi còn tiện tay gãi gãi bụng tròn, thật sự rất đáng yêu.
"Ưm.."
Phịch!
Không xong rồi, cậu lại nằm xuống ngủ tiếp.
..
9:30
Vật vã đấu tranh tư tưởng lắm bây giờ mới có mặt ở phòng bếp. Jungkook đảo mắt nhìn quanh, đập vào mắt ngay tức khắc là mảnh giấy ghi chú nhỏ mà ai đó trong nhà đã dán lên tủ lạnh.
[ Gọi mãi mà tiểu tử của mẹ không chịu dậy. Ba mẹ với Miyeul sang nhà chú hai có việc, khi nào con thức giấc thì ăn phần mẹ để trong lồng bàn nhé, yêu con! ]
Jungkook bất giác mỉm cười, buổi sáng yên bình chỉ cần như thế là đủ.
Hôm nay có chút lười biếng rồi, nên cậu không chọn hâm lại đồ ăn nữa mà trực tiếp dùng luôn.
..
Sau khi lấp đầy bụng đói, Jungkook bước tới gương soi, muốn kiểm tra lần nữa về vết thương của mình.
"May quá, vết bầm phai đi rồi!"
..
"Lạ nhỉ?"
Cũng phải, vốn dĩ bị máu bầm thì không nên uống rượu, vì nó sẽ chỉ khiến cho vết thương sưng to và đỏ hơn. Nhưng trường hợp của Jungkook, thật sự cũng kì lạ quá đi.
"Còn vết ở môi, nếu ba mẹ có hỏi thì mình sẽ nói là trốc mép vậy.."
Lời nói dối không làm hại đến ai, chính là lời nói dối vô tội. Jungkook đinh ninh như thế.
Tạm gác chuyện này sang một bên, Jungkook lúc này mới chú ý đến chiếc điện thoại đang bơ vơ một mình.
"Aisss thật là, hôm qua đuối quá nên quên khuấy đi mất!"
"Phải nhanh chóng cắm sạc thôi!"
Cậu nóng ruột tìm dây sạc để lên nguồn điện thoại, tay chân luống cuống như một đứa trẻ. Cũng dễ hiểu thôi, đã không nhắn gì cho người kia suốt từ ngày hôm qua đến giờ rồi mà.
..
Mess: Kim T.yhung (Hyungie ♡) đã gửi cho bạn một video, một hình ảnh và 50 tin nhắn.
SMS: Hyungie ♡ đã gửi cho bạn 9+ tin nhắn.
SMS: Hoseok đã gửi cho bạn 17 tin nhắn.
Bạn đã bỏ lỡ 13 cuộc gọi nhỡ.
...
GIAO DIỆN TIN NHẮN
(Tối qua, 20:30)
Hyungie ♡
JUNGKOOKIE, LÀM ƠN TRẢ LỜI TIN NHẮN ANH ĐI MÀ!
EM KHÔNG SAO CHỨ??? TẠI SAO MỘT NGƯỜI GIÁO VIÊN LẠI CÓ THỂ HÀNH XỬ NHƯ VẬY!?
---------- End 36 ----
Thôi gòi lượm ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top