¹ Mối nghi hoặc

"Kim Taehyung cậu xem có phải quá mê muội Jeon Jungkook mà hóa rồ rồi không? Tên nhóc này ngoài việc ngông cuồng ra thì chẳng có điểm gì tốt đẹp cả".

"Xin phép tôi nếu cậu muốn gọi thẳng tên em ấy như thế!?
Hơn nữa, báu vật này không đến phiên cậu phán xét, đối với tôi, Jeon Jungkook là một điều gì đó.. vô cùng đặc biệt. Sẽ chẳng một ai, hay bất cứ thứ gì có thể sánh được với em ấy cả! Cậu tốt nhất nên nhớ lấy điều này!"

- Kim Taehyung -

-------------

Tại sân vận động BigTiS ngày hôm ấy, hình ảnh quen thuộc của vóc dáng 1m74 vẫn hiện lên rõ rệt như thường ngày. Jeon Jungkook theo thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng đang hì hục chạy bộ vòng quanh khu đất. Tên nhóc này khá khỏe, có thể một tay nhấc bổng chồng sách lớn. Tính cách có chút ngông cuồng, nhưng bù lại rất tốt bụng và hòa đồng. Là một học sinh "nổi bật" của lớp 11A3.

Phía xa xuất hiện thêm một bóng người, từ tốn chạy lại bên cạnh Jungkook, tươi cười bắt chuyện.

"Buổi sáng tốt lành!"

Cậu là Jung Hoseok, bạn thân của Jungkook. Người này nói thật, có chút nhút nhát và e dè, ngoại trừ không sợ trời, sợ đất ra thì mọi thứ còn lại sợ tất. Mặt khác lại vô cùng ấm áp và dễ mến.

"Sup bro!"

"Bao nhiêu rồi?"

Hoseok ý là muốn hỏi Jungkook đã chạy được bao nhiêu vòng.

"Ừm.. hai hay ba vòng gì đó!"

"Chà, xem ra thể lực ngày càng cải thiện ha!
Mà này, hôm nay trường tổ chức lễ kỉ niệm tám năm thành lập đấy, định thế nào?"

"Hỏi vậy là ý gì?"

"Chẳng phải đợt nào mày cũng bị giáo viên nhắc khéo mấy vụ đụng chạm à, mặc dù học lực cũng ổn, nhưng bảo thật là bớt ngông một xíu cho cuộc sống bình yên đi!"

"Cái tên này hôm nay lại dám dạy đời bổn thiếu gia!?"

Jungkook nhếch môi, quàng vai bá cổ Hoseok, dùng nắm tay cọ vào đầu bạn mình như thói quen khó bỏ. Tình bạn này có chắc là bền lâu không đây?

..

7 giờ 30 tại phòng hội trường nơi Jungkook đang học.
Các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ngay ngắn để chuẩn bị buổi lễ. Jeon Jungkook cùng với Hoseok ngồi nép bên cánh gà, khoảng không đủ để nhìn thấy sân khấu.

"Biết nóng thế này tao đã cúp cho khỏe!"

Tên nhóc ấy vừa nói vừa lấy tay giũ giũ áo đồng phục, miệng thổi phù phù.

"Thôi cái suy nghĩ ấy hộ tao đi!"

Hoseok sát bên chau mày phản bác. Xem ra hai bản tính khác nhau một trời một vực, thế mà lại chơi được với nhau tận chín năm không rời.

Cách đó không xa, có một ánh mắt ba phần mê mụi bảy phần ôn nhu vẫn luôn dõi theo từ đầu giờ, chăm chú ngắm nhìn Jeon Jungkook không chớp mắt.

*Jungkookie, có phải anh hoa mắt rồi không, hôm nay em lại đẹp hơn hôm qua?*

Anh là Kim Taehyung, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ trường trung học Yrma, cao 1m81. Ngoài ra còn là một học sinh ưu tú của lớp 12A1 với gương mặt điển trai, sáng lạng mang khí chất của một người tiền đồ vô lượng.

MC chương trình thử mic và bắt đầu buổi lễ, trước mắt sẽ được xem vài tiết mục văn nghệ, sau đó sẽ phát biểu và tuyên dương những em học sinh có thành tích xuất sắc. Jeon Jungkook chán chường chẳng buồn theo dõi, cậu lén lút rời khỏi đó trong lúc Hoseok và giáo viên không để ý rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh. Như một chiếc nam châm thần kì, tên nhóc này đã khiến cho người ưu tú như Kim Taehyung lại tự ý rời chỗ ngồi và bỏ đi theo. Đây gọi là, sức hút của tình yêu sao?

Jungkook trong nhà vệ sinh nghịch điện thoại của mình, cùng lúc Taehyung bước vào, bốn mắt nhìn nhau một hồi mới cất tiếng nói.

"Kim Taehyung!? Anh vào đây làm gì?"

"Thế cậu vào đây làm gì? Lẽ ra phải ở ngoài kia để theo dõi buổi lễ chứ?"

"Tôi không thích, anh có ý kiến gì sao?"

"Jeon, cậu đến giờ vẫn giữ thái độ này với tôi à?"

Taehyung vẫn hay lịch sự gọi cậu là Jeon, đôi khi không có mặt em thì thêm chữ "nhỏ" vào sau.

"Aiya, chẳng biết thế nào, tự dưng anh lại có tên trong danh sách đen của tôi đó chứ!" - Jungkook bĩu môi.

Kim Taehyung nhìn cái bĩu môi của tên nhóc ấy mà nghiêng đầu mê hoặc. Ngoài mặt thì bất lực, bên trong thì cười thầm.

"Ra ngoài đi, cậu định ở trong đây đến khi hết giờ à?"

"Tôi không ra, cảm phiền anh bớt phiền phức!"

Biết là không trị được, Taehyung đành dùng lời lẽ khiêu khích.

"Có phải cậu thích mùi nhà vệ sinh không?"

"Nói nhảm cái gì vậy!?"

Jungkook cau mày gắt gỏng, đăm đăm khó chịu nhìn anh.

"Nếu không thì cậu cứ ở mãi trong đây làm gì, ra ngoài bộ không khí, không trong lành hơn sao?"

"Đúng là điên, đừng có dụ tôi!"

"Thôi được, trọn mùi toilet trong đây đều là của cậu, tôi ra ngoài trước, gặp cậu sau!"

Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng rồi quay lưng bỏ đi, Jeon Jungkook ôm cục tức trong bụng. Đúng là không trêu cậu sẽ chẳng sống nổi mà.

Đứng lại suy tư một chặp, xem xét lời anh có vẻ không sai, cậu đành nhanh chóng quay trở lại hội trường.

"Chịu quay lại rồi đấy hả!?"

"Tao đi vệ sinh."

"Tận 20 phút?"

"Thôi thôi thôi, bỏ đi!"

Hoseok tiếp tục bắt bẻ ngay khi bạn mình vừa đặt mông xuống ghế ngồi. Đôi khi cũng chỉ có những lời trách mắng vô hại của người này mới có thể nhồi nhét được vào đầu Jeon Jungkook thôi.

Bên phía tiền bối.

Kim Taehyung trong đầu chỉ toàn hình bóng của kẻ khối dưới, cứ cách vài giây là lại tủm tỉm cười một mình.

"Mày ổn không vậy?" - Weh Ami, chị họ của Taehyung khó hiểu.

"Hiện tại thì vẫn ổn, nhưng nếu em ấy còn giữ thói quen bĩu môi khi giận và khi chán như thế nữa, thì em không chắc!"

Weh Ami khinh bỉ nhìn em trai bên cạnh, cho rằng nó học quá lú hết cả đầu luôn rồi.

*Tae Tae bị khùng rồi!*

..

Kết thúc buổi lễ, học sinh lại bắt đầu ùa về lớp như bầy ong vỡ tổ. Tuy đông nhưng bù lại cũng có chút ý thức xếp hàng. Được một lúc, hội trường cũng dần vơi đi, trống trải hẳn. Kim Taehyung đảm nhiệm công việc giúp đỡ thầy cô dọn dẹp sơ một số thứ. Trong lúc đang kéo ghế thành hàng, anh nhìn thấy Jungkook vẫn đang đứng ở cửa nói chuyện với mấy bạn nữ, trông cười đùa vui vẻ lắm. Hiển nhiên không thể không khó chịu trong lòng, vội vàng xong việc rồi chạy thẳng ra chỗ cậu.

Vừa thấy anh lại gần, một vài nữ sinh lại chuyển mục tiêu. Trong mắt họ, nếu Jeon Jungkook là một badboy quyến rũ thì Kim Taehyung anh lại chính là một chàng trai thông minh, đa năng và vô cùng cuốn hút.

"Bạn học Kim, cậu vẫn chưa về lớp sao?" - Một nữ sinh khối 12 nhanh nhảu.

"À, tôi vừa dọn dẹp một số thứ ở đây."

"Tiền bối Kim giỏi thật đó!" - Lại thêm cả đàn em khối dưới.

"Có gì sao?"

Bất chợt Jungkook lên tiếng ngắt lời.

"Tất nhiên một học sinh ưu tú như Kim Taehyung đây phải giỏi rồi, có chuyện gì mà không biết làm chứ, đến cả việc gây sự với bổn thiếu gia cũng dám cơ mà!"

"Gây sự á?"

Taehyung khó hiểu.

"Phải đó, tiền bối Kim không đời nào lại kiếm chuyện với tiền bối Jeon đâu!" - Một nữ sinh phản bác.

Hai phe riêng biệt, một bên ủng hộ Kim Taehyung, bên còn lại là fan cứng của Jeon Jungkook, đôi khi cũng đấu đá nhau không kém phần kịch liệt.

"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với Jungkook không?"

"Với tôi?" - Jungkook nhướng mày.

Một số bạn học luyến tiếc không cho phép, Taehyung cũng mặc kệ, vẻ mặt lạnh lùng cứ thế "mang" Jungkook rời đi. Cho dù cậu có từ chối cũng không thể.

"Anh muốn gì đây? Sao lại kéo tôi ra chỗ này!?"

"Jeon tôi bảo là muốn nói chuyện riêng với cậu mà."

"Giữa chúng ta có chuyện gì để nói?"

"Dĩ nhiên có, nếu không tôi đã không phí thời gian chuẩn bị bài để vào tiết mà ở đây với cậu."

Taehyung kiên định nhìn Jungkook.

Jungkook chẳng quan tâm, khoanh tay kênh kiệu đứng đợi xem người trước mặt cậu định giở trò gì.

"Jeon có thể hạn chế cười đùa với mấy em nữ sinh không?"

"Anh đang giỡn à? Vì sao tôi phải làm vậy?"

"Tôi.. không được vui với điều này."

"Ngang ngược!? Tự nhiên anh không thích rồi bảo tôi phải theo, anh là má tôi hay gì?" - Jungkook nhún vai.

"Tôi chỉ nói thế thôi, mong cậu hiểu! Còn nếu như hiện tại cậu chưa thể hiểu được, tôi sẽ chờ, cho đến khi cậu sẵn sàng!"

Taehyung đột nhiên phát ngôn kì lạ khiến người nhỏ ngơ ngác.

Anh vừa dứt câu đã mỉm cười, cả ánh mắt ôn nhu quen thuộc ấy vẫn dành cho Jungkook từ giữa năm cậu học lớp 10 cho tới bây giờ. Chẳng hay cậu có điểm gì đặc biệt mà lại khiến anh để tâm đến như vậy.

Jeon Jungkook còn chẳng buồn nghe hết, lại bĩu môi rồi quay ngoắt đi, chạy thẳng lên lớp. Kim Taehyung vẫn đứng đấy, dõi theo từng bước chân của cậu cho đến khi khuất bóng hẳn sau vách tường. Ngay lúc này anh mới thản nhiên trở về lớp theo hướng ngược lại.

- Lớp 11A3 -

*Taehyung nói vậy là ý gì? Bộ.. tin đồn là thật sao!?*

Jungkook ngồi trong lớp, vừa suy nghĩ rồi liên tục lắc đầu phủ nhận.

Bọn họ trong trường vẫn hay truyền miệng rằng Kim Taehyung ưu tú của 12A1 có ái tình với Jeon Jungkook siêu quậy của 11A3, không lí nào là vậy. Từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý đến nó, vốn dĩ chỉ nghĩ những kẻ nào đó giở trò để mua vui. Hôm nay nhận được câu nói của anh, thật sự cũng có chút dè dặt.

Giờ tan học hôm ấy, Jungkook ra về cùng Hoseok, cả hai vừa đi vừa lên kế hoạch cho trận game tối nay.

"Giờ như cũ đi nhỉ?"

"Lại định không làm bài tập về nhà sao?"

"Điều đó mày không cần lo, vui trước đã. Thế nhé, đi đây!"

Jungkook dặn dò cậu bạn thân của mình rồi phóng đi, thẳng về nhà. Hoseok nhìn theo, chỉ ngán ngẫm lắc đầu.

Đáng tiếc thay, tối hôm ấy nhà Jungkook lại xảy ra chuyện, đứa em gái mà gia đình cậu nhận nuôi sau bữa tối đột nhiên bệnh tim tái phát, nhất thời khó mà qua khỏi. Xui rủi ngay đúng lúc ba mẹ cậu không có nhà, phải làm ca đêm ở công ty, cậu đành một mình bắt xe đưa em đến bệnh viện gần nhất.

Cô bé này hiện chỉ mới 4 tuổi, được gia đình Jungkook nhận nuôi ở cô nhi viện khi vừa lên 3 (mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh), tuy không chung máu mủ nhưng cậu vẫn luôn quan tâm yêu thương em gái mình.

..

Nửa tiếng sau khi bé con được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook bên ngoài lo lắng không ngớt. Đèn xanh bật lên, bác sĩ từ từ bước ra, cậu vội vã đứng dậy, ông ấy nhẹ nhàng cởi bỏ khẩu trang mà nói.

"May là kịp thời, nếu trễ nửa khắc cũng sẽ rất nguy hiểm, mạng sống có thể khó giữ!"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Jungkook vui mừng, chấp tay cúi gập người bày tỏ sự biết ơn nhưng rồi lại hẫng đi vài nhịp.

"Có điều, gia đình cậu nên sớm cho bé được phẫu thuật, chứ theo cái đà này, tôi sợ bé sẽ không cầm cự nổi.."

Vị bác sĩ nghiêm nghị nói.

Jungkook như hóa đá, nhất thời tim như thắt lại, cậu thương con bé, lo cho con bé lắm. Chỉ biết lặng người, khẽ gật đầu.

Bác sĩ rời đi, Jungkook mở cửa bước vào phòng rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Miyeul, đừng lo nhé, anh hai sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho em!"

Jungkook xoa đầu con bé, lòng đầy suy tư mà thở dài.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cậu vội vàng giảm âm lượng, tránh làm ảnh hưởng em gái đang nghỉ ngơi.

"Jungkook, Miyeul vẫn ổn chứ?" - Hoseok ở đầu dây bên kia lo lắng.

"Con bé không sao rồi, cảm ơn mày."

"Ừ, thế thì tốt! Thôi ráng mà chăm sóc em ấy!"

"Việc này cần mày nhắc sao hả?"

Jungkook phì cười.

"Được rồi được rồi, thế tao học bài tiếp đây."

"Ờ."

"Nhớ làm bài tập về nhà đấy!"

Cậu định ngắt máy thì lập tức bị Hoseok nghiêm giọng nhắc nhở.

Nghe đến đây, Jungkook không buồn đáp lại, tắt cuộc gọi cái rụp. Sau đó tiếp tục canh cho em gái ngủ, vài phút tiếp theo lại thiếp đi lúc nào không hay.

..

7 giờ 15 sáng hôm sau.

Cánh cửa phòng mở toang, có người cất giọng nói.

"Miyeul!?"

Bậc phụ huynh lo lắng chạy ào vào phòng bệnh vì đã được Jungkook thông báo tình hình trước khi ngủ quên tối qua.

Jungkook bị tiếng ồn đánh thức, khó nhằn ngóc đầu dậy, tay dụi dụi bên mắt. Miyeul cũng vì vậy mà thức giấc theo.

"Jungkook? Sao con còn ở đây!?"

"Ba, mẹ?"

"Anh hai?"

..

"Oa, cả nhà mình đang chơi trò gọi nhau ạ?"

Miyeul ngây ngô cười tít mắt.

Ôi trời ạ, đến bó tay với nhà này, chẳng phải sắp trễ giờ rồi sao?

Ba mẹ Jeon đứng hình vài giây, sau đó sựt nhớ ra mục đích.

"Con gái vẫn ổn là ba mẹ yên tâm rồi!"

Họ thả lỏng sau cơn lo lắng, tiểu thiên thần của cả nhà vẫn bình an. Jungkook cũng bất giác mỉm cười, cảm thấy an nhiên trong lòng.

"Còn Jungkook?"

"D-dạ!?"

"Hôm nay con được nghỉ học à?"

Jungkook hoang mang, cậu quên mất hôm nay vẫn phải đến trường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu vội vội vàng vàng xách chân lên mà chạy. Cũng không quên chào ba mẹ và hôn tạm biệt em gái một cái.

..

7 giờ 29 tại Trường Trung học Yrma.

"Chút nữa thôi, sẽ kịp mà!"

Jungkook hồng hộc chạy đến trường học.

Ngay đúng lúc cậu vừa đặt chân gần đến cổng, tiếng chuông trường ngay lập tức điểm 7 giờ 30 phút. Cánh cổng trường tức khắc liền đóng lại, đủ nhanh để có thể nhốt Jungkook bên ngoài.

"Ặc!??"

Chuyến này sẽ lại bị phạt mất. Cậu chán chường xoay lưng dựa vào cổng rồi trườn người ngồi bệch xuống nền đất. Cho tới khi có sao đỏ bước ra tiến hành ghi nhận những người đi học muộn.

"Này, cho tôi biết tên?"

Jungkook quay mặt lại, đứng phắt dậy.

"Cho biết tên rồi có cho vào không?"

"Quy định của trường là đi trễ thì đợi đến ra chơi cổng mới mở lại cho vào, lớp 10 hay sao mà chưa rành?"

"Vậy thôi không cho biết!"

Cậu phồng mang trợn má, hờn dỗi đáp lại.

"Nếu cậu không hợp tác tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!"

"Gì? Định đấm nhau à?

Jungkook kênh mặt một cái rồi nói tiếp.

"Xin mời, tôi sẵn sàng rồi đây!"

Cậu bỏ chiếc ba lô của mình xuống đất, lên tư thế chuẩn bị.

"Đúng là không chịu lớn mà."

"Nói ai không chịu lớn!!? Bổn thiếu gia đường đường là Jeon Jungkook lớp 11A3 đó nhé!"

"Jeon Jungkook 11A3, tiến hành ghi nhận."

*Ủa chết cha!?*

Còn chưa ra oai được bao lâu, Jungkook nhận ra cậu vừa vô tình chưa đánh mà khai mất rồi.

"Ừ thì.. tôi tên Jungkook đó! Vậy tôi phải ở ngoài này hết hai tiết đầu à?"

"Đúng."

"Rồi nhỡ tôi bị mất gốc thì sao!?"

Cậu sốt ruột, chỉ là đôi khi giở thói nghịch ngợm, nhưng đối với bài học trên lớp nhất định không đời nào để sót chữ.

"Nếu đã biết quan tâm như thế, hà cớ gì lại đi trễ?"

"Tôi cũng đâu có muốn, do bất đắc dĩ mà!?"

"Đó là chuyện của cậu. Giờ thì cảm phiền yên lặng!"

Jungkook lại bĩu môi, uất ức nhìn đi chỗ khác. Ngay khi tên cậu sắp sửa nằm gọn gàng trong sổ thì chợt có một giọng nói cắt ngang.

"Chờ đã!"

Jungkook vui vẻ hướng theo tiếng gọi. Đột nhiên tắt ngúm nụ cười khi nhận ra đó là Kim Taehyung.

"Cho em ấy vào đi!"

"Tiền bối Kim? Xin lỗi anh, chuyện này không được đâu ạ, giáo viên sẽ trách em mất! Hơn nữa cậu ấy phạm lỗi đi học trễ, theo quy định phải..!" - Bạn sao đỏ khó xử.

"Cứ để em ấy vào, nếu có ai hỏi cậu cứ khai tôi!"

Taehyung mặc kệ, cứ thế ngắt lời hậu bối.

"Nhưng..!?"

Mày rậm cau lại khiến đối phương ngập ngừng chiếc bút, lời của Kim tiền bối còn không nghe theo thì chẳng hay ho đâu. Sao đỏ lập tức gấp vở ghi chép, nhanh chân chạy đi ấn nút mở cổng.

Jungkook hiên ngang bước vào như kẻ vô tội, mặt vênh váo nhìn Taehyung.

"Không mang ơn đâu nhé!"

"Cậu vào lớp đi, tiết học đã bắt đầu được 5 phút rồi đấy!"

"Biết rồi!" - Jungkook láu cá trả lời rồi lượn đi.

Kim Taehyung lắc đầu, miệng cười bất lực. Trước khi quay lại sân bóng rổ của lớp, anh vẫn không quên dặn dò bạn sao đỏ không được ghi tên Jungkook.

- Flashback -

Kim Taehyung đang dẫn bóng, hôm nay lớp anh có tiết học bóng rổ theo thời khóa biểu mà không phải ở câu lạc bộ. Bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc phát ra gần đó, anh vội chạy đi xem. Từ đó mới có cớ sự "giúp đỡ không cần phí" như vừa rồi.

Có lẽ ai cũng rõ, Jeon Jungkook là điểm yếu và cũng chính là ngoại lệ duy nhất của anh.

Yêu em, thương em, giúp đỡ cho em thế mà em lại nỡ lòng nào vô tâm với anh..

..

Jungkook chạy lên lớp, lén lút đi từ cửa sau đến chỗ ngồi của mình, điêu luyện đến mức chẳng mấy ai để ý, chỉ có 1 giáo viên trên bục giảng và 32 bạn học chăm chú quay xuống nhìn.

"Trò Jeon, đi trễ tại sao không xin phép vào lớp một tiếng!?" - Vị giáo viên tức giận.

"A dạ, em xin phép thầy cho em được vào lớp học để không bị mất bài hai tiết của thầy ạ!"

Jungkook đứng phắt dậy tại chỗ, cười cười gãi đầu, chống chế cho qua.

"Có ý thức học tập như thế thì tốt! Nhưng phạt đứng hết tiết vì tội đợi nhắc!"

"Ơ thầy!??"

"Còn nhiều lời sẽ tăng hình phạt lên khắt khe hơn!"

Jungkook vẫn cứ theo thói quen, lần này còn chống nạnh nữa. Trùng hợp đúng lúc Kim Taehyung có việc cần gặp thầy giáo đang dạy lớp cậu. Anh đi ngang, nhìn thấy cậu như vậy mà cười không còn thấy mặt trời ở hướng nào nữa. Trông vừa yêu vừa hài.

Cậu cũng vừa vặn chạm mắt Taehyung ngay khi anh bước vào. Anh nhìn cậu rồi che miệng cười, cậu thẹn lên giơ nấm đấm đe dọa anh.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thầy giáo, Taehyung rời đi và quay trở lại lớp của mình. Jungkook lập tức nghiêm túc lại, tập trung vào bài học. Hoseok ngồi kế bên khều cậu, ra hiệu có chuyện muốn nói.

"Nói vào giờ ra chơi!"

"Cha chả, ai đây? Có phải bạn thân tôi không?"

Hoseok nhìn Jungkook mà bất giấc cười giòn, thế là cả hai bị phạt chung, đứng mòn chân hết hai tiết học.

---------- End 1 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top