⁷ Jeon lì lợm
"Các bạn nhớ mang theo tất cả vật dụng của mình xuống xe. Cẩn thận quên sót nhé!"
Hướng dẫn Kim đứng bên ngoài dặn dò học sinh, mắt vẫn chuyên nghiệp quan sát từng người.
Cũng may trên chuyến xe này có Kim Seokjin nên những bạn bị say xe không có gì đáng lo ngại. Đối với những người không chịu nổi vì quá chóng mặt hay buồn nôn,.. anh đã sớm chuẩn bị cho họ những viên thuốc. Bản thân chu đáo là thế, không muốn các em vì vậy mà mất vui.
"Đừng chen lấn, xuống từng bạn một!"
Seokjin ân cần đến từng chi tiết, một tay hướng dẫn các em vào sảnh tập trung. Học sinh trường Yrma cuối cùng cũng tới nơi rồi. Chuyến đi lần này chỉ có hai khối 11 và 12, khối 10 năm nay vì có số lượng khá đông nên sẽ dời lại, đi sau đàn anh đàn chị.
Nhóm Jungkook phía dưới lúc này cũng bắt đầu di chuyển. Kim Taehyung bên cạnh chủ động lùi lại để bạn nhỏ đi trước, anh cẩn thận theo sau.
Mọi chuyện đều ổn cho tới khi nhận ra bây giờ đã hơn 12 giờ trưa. Thời tiết bên ngoài hiển nhiên gay gắt hơn bình thường. Các bạn học quên mang nón chấp nhận đội nắng vội vã bước theo hàng ngày càng nhanh. Thật khó tin là Jeon Jungkook lại lần nữa quên mang theo đồ dùng cần thiết.
Là ý trời?
Bản thân bạn học Jeon đây vốn không sợ ảnh hưởng đến da dẻ bên ngoài, chút nắng này có thể làm gì được cậu chứ. Đang định chạy theo Hoseok phía trước thì phát hiện bị giữ lại, cơ thể mất đà suýt chút nữa ngã ra sau.
"Cậu định cứ thế mà đi à?"
"Sao?"
Jungkook nhận ra ngay giọng nói truyền đến tai sau lưng cậu.
Không nhiều lời, Kim Taehyung gỡ chiếc nón kết trên đầu anh xuống rồi nhanh tay đội lên đầu Jungkook, tiện thể vuốt vuốt xoa xoa vài cái.
"!?"
"Giờ thì ổn hơn rồi!" - Taehyung nhìn em gật gật gù hài lòng.
"Gì đây? Cẩu lương chống đói giữa trưa à?"
Jimin phía sau lên tiếng, khinh bỉ nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Namjoon cũng ở bên cạnh khẽ nghiêng đầu cười hiền.
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, mắt vẫn dán chặt vào Jungkook không nói gì.
"Tôi không cần."
Hậu bối Jeon mím môi, mắt khẽ nhíu lại vì hắt nắng. Tính toán muốn trả lại cho Taehyung nhưng bị anh nhanh tay giữ chặt nón trên đầu cậu rồi chẳng nói chẳng rằng nắm tay kéo đi. Namjoon và Jimin lắc đầu nhìn theo rồi cũng nhanh chóng rời xe.
《Bạn học Kim và bạn học Park từ khi nộp học bạ vào Trung học Yrma đã tiện đăng ký tham gia nên mới có mặt trong chuyến đi lần này.》
- Sảnh tập trung khách sạn Pyeong -
Taehyung từ lúc dắt theo Jungkook vào đây đã vội chạy đi tìm lớp của mình làm bạn nhỏ còn chưa kịp trả lại đồ.
"Ui cha, bạn học Jeon có anh người yêu tinh tế chưa kìa, lo lắng chăm sóc từ a đến z!"
Lại là Hoseok, chưa bao giờ bỏ tật ghẹo gan thằng bạn mình.
"Im! Tao chưa hỏi tội mày tại sao không bao giờ biết đợi anh em của mình đấy!"
"Còn cái tên điên sến ụ đó nữa, đã bảo không cần rồi mà!"
Jungkook ngoài mặt xem thường, tiện tay gỡ mạnh chiếc nón xuống khỏi đầu rồi buông lời khó nghe.
- Phía bên dãy khối 12 -
"Taehyung - ssi."
"Nói?"
"Mày thích thằng cu đấy à?"
Taehyung bất ngờ quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Jimin vì câu hỏi vừa rồi. Đôi mắt tam bạch quyến rũ đang nhìn đối phương đầy sát khí. Hàng lông mày hơi cau lại với nhau đích thị không hài lòng.
"Mày vừa gọi em ấy là gì?"
"Thằng cu." - Jimin thản nhiên trả lời.
"Chứ chẳng lẽ là con nhỏ?"
Hợp lí?
"Thôi thôi, gì chứ cái này Jimin nó đúng mà!"
Namjoon bên cạnh vỗ lưng Taehyung, miệng lại châm thêm dầu vào lửa.
Taehyung từ tức giận chuyển sang bất lực, bạn anh nói không sai.
"Nhưng mà sau này đừng gọi Jungkookie như vậy trước mặt tao. Tao không thích!"
Taehyung nghiêm giọng.
"Ờ ờ!"
Jimin hiểu tính bạn mình nên không muốn đôi co nhiều lời, chỉ thấy bạn học này cứ che miệng mà cười.
"Tưởng chỉ để ý bạn học hồi cấp 2." - Namjoon tiếp lời.
"Quên đi!" - Taehyung phủi tay.
"Hơn 1 năm nay trong mắt tao chỉ có mỗi Jeon Jungkook, những thứ trước kia tao vốn không còn quan trọng!"
"Chậc chậc!"
Jimin tặc lưỡi vỗ vai bạn mình, Namjoon cũng hùa theo phụt cười rồi gật gật đầu. Hóa ra thằng bạn chí cốt sau gần 2 năm ít gặp nhau lại thay đổi đến kinh ngạc. Dám kiên nhẫn, nghiêm túc theo đuổi một người nhất định lâu như thế mà chẳng kể với anh em tiếng nào. Hẳn là thằng nhóc này phải có gì đó rất đặc biệt - suy nghĩ hiện tại của Joon và Min.
Mặc cho Taehyung có ngơ ngác, hai người cũng không nói gì thêm.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, các học sinh trường Yrma bị thu hút bởi người phụ nữ đang đứng trên bệ cao cất tiếng nói.
Sau vài phút chào hỏi làm quen, giới thiệu về các hoạt động vui chơi trải nghiệm cho học sinh trong 2 ngày tới. Các bạn học hai khối lớp nhanh chóng được phân chia phòng khách sạn để ngủ nghỉ theo số lượng phù hợp.
Khối 11 có tất cả 6 lớp từ A1 đến A6. Trung bình mỗi lớp gồm 25 bạn tham gia. Vậy có 15 phòng, mỗi phòng trung bình 10 bạn.
Khối 12 đông hơn, từ A1 đến A7 khoảng 40 bạn mỗi lớp. Được chia trung bình 14 bạn trong số 20 phòng.
Cả hai khối giống nhau phân theo lớp và hiển nhiên nam nữ riêng biệt. Vì số lượng đông nên kích thước mỗi phòng và khoảng cách sinh hoạt khá rộng rãi và thoáng mát, dư sức chứa lần lượt 8 đến 10 chiếc nệm cho cả hậu bối khối dưới và tiền bối khối trên.
Theo sự điều hành của hướng dẫn viên các lớp. Các học sinh nhanh chóng tản ra để nhận phòng của mình.
- Phòng 702 -
Kim Taehyung may mắn được xếp cùng hai cậu bạn thân nhất.
"Mở cửa đi!" - Một bạn học lên tiếng.
Taehyung cầm chìa khóa đứng trước cửa phòng có thể nhận ra giọng điệu chẳng mấy hòa đồng từ người này.
"Bạn học Jay đừng nóng, tôi mở liền đây."
Vẫn giữ thái độ và nét mặt tươi tắn, Taehyung mỉm cười nhìn cậu bạn thấp hơn mình cả một cái đầu. Namjoon và Jimin bắt được tần sóng, bên dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên ở khóe môi.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, một mùi hương hoa nhài xộc ngay vào mũi. Không gian sinh hoạt không chê vào đâu được cùng 2 phòng vệ sinh nhỏ trong góc, phía ngoài còn có ban công hóng gió. Tham quan một chặp mới biết có 12 chiếc nệm bông được gấp gọn cất trong tủ đồ lớn, lúc nào cần có thể lấy ra dùng.
Các bạn học với ánh mắt sáng rỡ, miệng không thể không thốt lên chữ "Wow".
"Mọi người chọn vị trí của mình, nhớ xấp đồ gọn gàng nha!"
Namjoon mới tới liền được ưu ái lên làm trưởng phòng vì có khả năng lãnh đạo.
Một số bạn học vui vẻ đón nhận và nghe theo, số còn lại ngoài mặt cười cười nói nói nhưng bên trong lại toan tính, hoàn toàn không hài lòng với cả ba học sinh xuất sắc hơn - Kim Taehyung, Kim Namjoon và Park Jimin.
Tất cả học sinh sau khi nhận phòng và tắm rửa, thay ra bộ đồ thoải mái hơn sẽ xuống phòng ăn để dùng bữa trưa.
Taehyung nhân cơ hội này vội vã rời phòng, thậm chí còn không thèm đợi anh em để có thể đi tìm gặp bạn nhỏ của mình.
Tiền bối Kim đứng giữa đoàn người, quay tới quay lui tìm Jeon Jungkook. Mắt đảo điên xung quanh nhưng mãi không nhìn thấy em đâu.
Người muốn tìm gặp lại không thấy, kẻ không mời lại tới hoài.
"Bạn học Kim!"
Chaeyong Wan - lớp phó của 12A1 từ xa tiến lại gần.
"Hay quá, gặp cậu ở đây!"
"Lớp phó Wan?"
Taehyung miệng trả lời nhưng mắt chẳng thèm nhìn thẳng đối phương.
"Cậu ăn gì chưa? Nghe nói thực đơn rất ngon đó!"
"Vẫn chưa."
"Ưm.. vậy, chúng ta cùng ăn đi!"
Chaeyong còn đang định khoác vào tay Taehyung thì anh vô tình thụt lùi làm bạn học suýt nữa mất đà.
"Tớ có việc đi trước, xin lỗi lớp phó."
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã dứt khoác bỏ đi để lại bạn học thẹn quá hóa giận.
Thì ra anh vừa nhìn thấy Jung Hoseok đang đi về dãy A là phòng của các học sinh khối 11.
"Hoseok!" - Taehyung lớn tiếng gọi.
Bạn học Jung vì thế mà giật mình quay lại.
"Tiền bối Kim?"
"Em định về phòng sao?"
"Chưa anh, em tính dạo một vòng tham quan."
Hoseok vốn dĩ có thể biết được ý đồ của tiền bối trước mặt mình. Bao giờ gặp cậu cũng chỉ là một lí do duy nhất.
"A, làm phiền em quá!"
"Tiền bối muốn hỏi về Jungkook phải không?"
Taehyung ngạc nhiên vì suy nghĩ trong đầu sớm đã bị nắm thóp.
"Em biết rồi hả?" - Anh gãi đầu trả lời.
"Jungkook không cùng phòng với em, nhưng mà ở ngay bên cạnh."
Taehyung nghe đến đây cảm giác có chút bồn chồn.. Bạn thân với nhau mà lại xúi quẩy bị tách ra hai phòng riêng biệt thế này.
"Vậy em ấy ở phòng nào?"
"Phòng 209 ạ."
"Được rồi, cảm ơn em!"
"Dạ, tiền bối đi thong thả!"
Cả hai chào nhau một tiếng.
- Phòng 209 -
Bạn học Jeon lại một mình nằm ngủ quên trời quên đất.
Cốc cốc!
Taehyung bên ngoài gõ cửa phòng em nhưng không thấy người nào phản hồi.
*Không còn ai bên trong sao?*
Cốc cốc!
Anh lần nữa kiên nhẫn gõ cửa, hai tay vô thức vò vào nhau, tình cảnh hiện tại giống hệt như cái lần bản thân sang nhà Jungkook nhưng lần này liều mình vặn tay nắm cửa lại không mở được.
"Jungkookie?" - Taehyung gọi vọng vào trong.
Vẫn không nghe tiếng trả lời, thoáng nghĩ có thể thấy bạn cùng phòng sớm đã ra ngoài để ăn trưa vì đói meo râu. Nhưng hai phòng cạnh nhau mà Jung Hoseok lại dám đi một mình thì Jeon Jungkook chỉ có thể đang trong phòng.
Nghĩ đến đây Taehyung mất kiên nhẫn rút điện thoại ra gọi vào số bạn nhỏ.
Quả nhiên chuông điện thoại từ bên trong vang lên, nhưng phải cách vài phút dài sau đó mới nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.
"Ai dám làm phiền bổn thiếu gia lúc này?" - Jeon Jungkook thều thào bằng giọng ngái ngủ.
"JUNGKOOKIE, có thể mở cửa cho tôi không?"
Lớn tiếng gọi tên em nhưng rồi vẫn hạ giọng lại một cách lịch sự, nhẹ nhàng ở vế sau. Taehyung sợ em đưa điện thoại quá gần tai mà ảnh hưởng.
"Ai vậy?"
Bạn học Jeon một khi buồn ngủ thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
"Là tôi,aKim Taehyung!"
Jungkook vậy mà tỉnh ngang, mặc dù không muốn nhưng đôi chân bằng cách nào đó lại tiến gần tới cửa, với sang chùm chìa khóa gần đó mà mở ra, tay vẫn cầm chiếc điện thoại nói chuyện với Taehyung.
《Một phòng sẽ có 1 chìa khóa chính và 1 chìa khóa dự phòng, các bạn học sẽ tự mình phân ra 2 người phù hợp để giữ lấy.》
"Về đi anh sang đây làm gì?"
Cạch!
Cửa đã mở rồi, Jungkook cũng vừa kịp nhận ra hành động của mình.
"Muốn tôi về sao cậu lại mở cửa?"
"!?"
"Cậu có tiện nói chuyện không?"
Jungkook tắt cuộc gọi, bỏ điện thoại xuống. Đưa tay dụi mắt rồi trả lời.
"Không tiện, tôi muốn ngủ!"
"Đêm qua cậu khó ngủ sao?" - Taehyung không an tâm.
"Anh hỏi làm gì?" - Jungkook bơ phờ - "Về phòng đi, đừng phiền tôi!"
Jungkook nhanh đẩy một lực mạnh định đóng cửa lại nhưng Taehyung đưa tay chặn lấy, kết quả bị kẹt đến điếng người. Taehyung nhăn mặt chịu đựng vẫn chẳng lời nào trách cứ em. Jungkook một phen hoảng hồn khi nhìn thấy tay anh vì thế mà ửng đỏ.
"ANH ĐIÊN À!?"
"Đặt tay vào làm gì!?"
Jungkook giận vì bản tính cố chấp của anh, không nói gì liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa rồi khóa lại sau đó nắm tay anh chạy đi tìm đồ sơ cứu.
...
Sau khi dặn dò Taehyung ngồi đợi ở một góc, Jungkook vội vã chạy đi xin ít đá lạnh để chườm giảm đau.
...
Hình ảnh bé con xinh xắn lon ton chạy về phía mình trong cơn lo lắng mà Taehyung không khỏi bồi hồi.
"Ngồi yên!"
Jungkook từ tốn cầm tay anh lên nhẹ nhàng chườm túi đá vừa xin được vào chỗ bị sưng đỏ đang dần bầm tím.
Cảm giác ê buốt truyền lên đại não, Taehyung hơi cau mày, một bên mắt nheo lại, miệng phát ra tiếng vì cơn nhức từ chấn thương.
Bạn nhỏ nhìn anh cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ vì thiếu chín chắn mà vô tình làm người khác bị đau.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Taehyung ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, lần đầu cảm thấy ấm áp đến lạ. Tay còn lại không kiềm được liền đưa lên xoa xoa đầu em. Jungkook vì thế khựng lại hành động đang làm dở.
"Đừng lo lắng quá, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
"..."
Jungkook bất giác nhận ra, chưa gì đã lúng túng hất mạnh tay anh đi, túi chườm đá cũng vứt sang bên.
"A.." - Taehyung khẽ rít lên.
"Anh còn một tay cơ mà, tự làm đi!"
Còn khúc khích nhìn em.
Bạn nhỏ này lại ngại rồi.
Taehyung nghe lời, tiếp tục tự tay xử lí vết thương khiến bàn tay tê liệt.
"Cậu ngồi lên đi."
Anh vỗ tay vào chỗ trống ở ghế bên cạnh, sợ em mỏi vì nãy giờ khom chân đối diện mình.
Jungkook giơ tay vuốt mặt vài cái rồi đứng lên.
"Anh không sao rồi thì tôi về phòng đây!"
Bao nhiêu lần định bỏ đi cũng đều bị Taehyung níu lại. Lần này lực kéo mạnh hơn nhiều do bản thân cậu đã yếu sức vì chưa ăn gì nên không đứng vững mà ngã thẳng vào lòng anh. Bản thân yên vị trên cặp đùi săn chắc của Taehyung, hai tay theo phản xạ vịn lên bả vai anh.
Taehyung lợi dụng cơ hội dùng một tay quàng eo Jungkook, không cho em thoát đi. Yết hầu nam tính khẽ chuyển động vì nuốt nước bọt.
"KIM TAEHYUNG!!?"
"Vâng?"
"ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG!"
"Tôi có làm gì đâu? Là cậu tự ngã vào cơ mà?"
Vừa giận vừa xấu hổ, Jungkook cắn chặt răng, vùng vẫy ngày càng mạnh trong vòng tay Taehyung. Anh cũng vì thế mà giữ chặt bạn nhỏ hơn.
"BỎ RA!!!"
"Được, tôi bỏ.. nhưng chỉ khi Jungkookie chịu đi ăn chút gì đó lót bụng rồi mới ngủ!"
"Còn dám ra điều kiện?"
*Anh đang đùa chắc!?*
"Cậu không chịu thì thôi vậy." - Taehyung nhún vai, dùng cả tay còn lại ôm chặt Jungkook.
*Aishhh, Kim Taehyung chết bầm!*
"ĐƯỢC!"
Jungkook miễn cưỡng đồng ý, Taehyung nhướng mày nhìn em một hồi như nhắc nhở nếu nói dối sẽ lại bị phạt rồi mới an tâm nới lỏng vòng tay thả em đi.
Jungkook vậy mà tuột nhanh xuống, ôm gương mặt đỏ như gấc chạy một mạch xuống phòng ăn theo lời Taehyung.
Muốn trị bạn nhỏ ham ngủ này chỉ có cách như thế. Taehyung vừa ý nhìn theo bóng lưng em mỉm cười, bản thân cũng quên mất cơn đau.
...
"Chết tiệt! Anh ta vậy mà dám giở trò!?"
Jungkook vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác lâng lâng trong lòng, miệng cứ liên tục quở trách.
"A! Jungkook!"
Cậu giật mình rớt xuống chín tầng mây vì tiếng gọi.
"Hihi, tình cờ quá nè!"
"Tiền bối.. Weh? Chị cũng có mặt trong chuyến đi lần này sao?"
Tạm gác lại chuyện cũ, Jungkook tỏ ra lễ phép.
"Hừm.. bộ chị không được phép tham gia hả?"
"Ý em không phải vậy!"
*Thiệt tình thằng nhóc này, đáng yêu hết sức! Bảo sao tiểu tử Kim nhà mình..*
"Đừng xoắn, chị đùa thôi!" - Weh Ami phì cười.
"Dạ."
"À mà Jungkook có định làm gì không?"
"Em không? Sao thế chị?" - Jungkook thắc mắc.
Chẳng phải Kim Taehyung vừa bảo em đi ăn sao?
"Hay quá, thế đi với chị ra.."
"WEH AMI!"
"Giọng ai nghe quen quen?"
Taehyung từ xa chạy lại cắt ngang lời chị mình, nét mặt có chút khó chịu được biểu hiện rõ ràng qua mày rậm khẽ nhíu.
"Ồ, là Tae Tae này!"
Weh Ami cười híp mắt quay sang chào em trai. Bộ dạng nhí nha nhí nhảnh người ngoài nhìn vào còn tưởng là em gái người ta.
"Chị ở đây làm gì!?"
"Còn Jungkookie, cậu đã ăn chưa?"
Câu trước vẫn còn nghiêm giọng không hài lòng vì nhìn thấy chị có vẻ đang phiền Jungkook, quay qua câu sau đã vội hạ tông xuống, nhẹ như bóng mây, ngọt đến sâu răng.
Thiệt tình, có đứa em ruột thừa đáng đồng hành bát cháo quá!
"À tôi.. vẫn chưa."
Taehyung nghe đến đây liền thở hắt lắc đầu, gạt cả chị họ sang bên đã nhanh tới dắt tay em đi ăn cùng mình.
Weh Ami đứng lại ngơ ngác vì tình yêu của đôi bạn trẻ.
"Ơ.. ơ kìa? Ơ kìa kìa?"
...
Bạn nhỏ sau khi được anh "chăm" đến no căng còn được tận tay dìu về phòng chẳng khác gì đôi phu phu vừa mới cưới. Vì thế mà hành động của Taehyung lại gây sự chú ý không ít của một số bạn học cũng như hậu bối.
"Aishhh, anh về được rồi!"
Jungkook khó chịu hẩy tay anh ra khỏi người mình. Taehyung cảm thấy hụt hẫng rồi a.
"..."
"Jungkookie giận tôi hả?"
Thôi rồi, chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút giờ còn pha với vị mật ong ngọt chết người. Jeon Jungkook làm sao mà cưỡng lại được đây? Nhà ngoại không thể mất giá được!
"Tôi.."
"Chậc, anh nghĩ tôi trẻ con như vậy chắc?"
"Thật sao."
"Còn không thật, làm như tôi là con nít con nôi mới lên 3 hay gì?"
Một câu nói hai ngụ ý, Jungkook ý là đang muốn đề cập đến việc Taehyung lúc nào cũng quan tâm cậu thái quá như vậy.
"Ừm. Jungkookie đã lớn rồi, là tôi ngang ngược thích chăm cậu như một đứa trẻ!"
*Lại cười!? Anh ta nhận ra bản thân rất đẹp rồi sao!!?*
Suy nghĩ le lói trong tâm trí Jungkook khiến cậu một giây im bặt không nói được lời nào. Hai gò má theo thói quen phủ chút phấn hồng, môi nhỏ chụt chụt vô thức phát ra tiếng. Nhan sắc của chàng tiên tử xinh đẹp phi giới tính làm động lòng người khiến đối phương cũng không thoát khỏi cạm bẫy.
"Ừ.. tùy anh! Tôi vào phòng đây!"
Lần này Taehyung yên tâm để Jungkook tự do đánh một giấc rồi. Anh cũng nhanh chóng quay về phòng mình rồi thơ thẩn đứng ngoài ban công hóng gió.
"Thằng điên, trời nắng như cái bang đứng đây làm gì?"
Park kiếm chuyện lại tò te từ phía sau.
"Bạn học Park đây không gây sự kiếm chuyện với tôi thì sẽ chết sao?"
"Hừm.. Chết thật!"
"Ừ, đỡ chật đất! Chết rồi chôn."
Hai người chẳng ai vừa nhau, tuy là thân nhau từ thời cởi truồng tắm ao. Không gặp nhau thì cứ nhắn tin chí chóe qua lại nhưng mà hễ gặp là cũng y vậy chứ chẳng khác gì.
"Hai thằng dở hơi, không đứa nào khôn hết!"
Namjoon lần nữa tham gia vào câu chuyện.
Bộ ba anh em chí cốt này của nhau có bao giờ mà chịu yên ắng đâu?
"Chắc mày khôn?"
"Ừ tao khôn mà, đứng trong mát nói chuyện chứ chẳng ra đó nheo mắt nhìn nhau như hai thằng đù."
Lại hợp lí a!
Taehyung và Jimin không nói lại được vì câu nào Namjoon thốt lên đều có sức thuyết phục vào mức độ hợp lí rất cao. Biết thế nên cả hai cũng lui thủi vào trong rồi đóng cửa ban công lại.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn bộ ba anh em nhà này và thêm 5 bạn học khác, 4 người còn lại ra ngoài vẫn chưa quay về.
"À, 6 giờ tối nay sẽ có hội nhạc ở hội trường lớn phía Nam, dãy B. Mọi người thu xếp có mặt đúng giờ để điểm danh nhé!"
Đội trưởng Kim cẩn thận thông báo cho tất cả.
Số hiện tại ở lại phòng không nằm trong viện "kém thân thiện" nên không khí thoải mái hơn hẳn. Mọi người cũng vui vẻ hưởng ứng mà không ai tỏ thái độ hay phàn nàn gì.
"Nếu không hứng thú thì có thể ở lại phòng không?"
Một bạn học lịch sự ý kiến.
"À, trường hợp bạn nào không thích đi mà muốn ở lại phòng cũng không sao, còn có thể đến tham quan hoặc vui chơi giải trí ở nhiều khu vực khác!"
"Được luôn á? Vậy bạn học Kim có biết dịch vụ nào thú vị một chút không?"
"Có nhà hàng ẩm thực Pháp, triển lãm tranh, hồ bơi,.. Ngoài ra còn có các khu vực vui chơi giải trí như sân golf, thư viện điện tử, trải nghiệm thực tế ảo,.. còn có cả spa nữa!"
Các bạn học vừa nghe mà hai mắt sáng bừng, xem ra chuyến đi này thật sự không phí tiền chút nào, ngược lại còn được hưởng thụ đáng kể. Toàn địa điểm hấp dẫn như thế, lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn này làm sao cưỡng lại nổi.
"Nhưng mà muốn đi những chỗ khác các cậu phải mặc áo đồng phục, vì không thể tránh trường hợp khách du lịch ồ ạt quá đông sẽ không hay!"
"Ủa? Nhưng mà có ai mang theo áo đồng phục đâu?" - Taehyung lên tiếng.
"Đừng nóng, tao mang ra ngay đây!"
Namjoon bình thản đi vào góc tường lôi ra một chiếc túi ni lông cỡ lớn chất đầy những chiếc áo phông có cổ màu trắng được phát từ sớm mà chẳng ai để ý. Bên ngực trái khéo léo thêu thùa lên dòng chữ "THPT YRMA" cùng biểu tượng đặc trưng của học sinh trường. Phía sau lưng còn thận trọng hơn với dãy số điện thoại in nhỏ phòng khi có bất trắc xảy ra.
"Từ lúc nhận phòng anh hướng dẫn viên đã phát cho mỗi bạn một chiếc chia đều ra rồi. Đợi khi nào các cậu muốn đi riêng buộc phải thay áo này."
"Duyệt!" - Các bạn học đồng thanh đồng ý.
...
"Đi xem văn nghệ không?"
"Không hứng."
"Ừ cũng phải, tao rõ mày quá mà!"
"Vậy chúng ta sang bar club đổi gió nhỉ?"
"Aiya, Jung Hoseok bữa nay lại dám rủ bổn thiếu gia đi bar club? Uống nhầm thuốc sao?"
"Gì mà nhầm thuốc, tại tao cảm thấy dạo này học hành uể oải quá nên muốn thư giãn phiêu nhạc một chút."
"Hmmm.."
"Nghĩ ngợi cái gì nữa, yên tâm ở đây có bar club phù hợp với lứa tuổi tụi mình."
"Cứ xem như mày đi quẩy concert của thần tượng đi!"
"Chốt!"
Hoseok nhìn bạn mình cười đắc ý, Jungkook cũng nhướng mày, tắc lưỡi hùa theo.
---------- End 7 ----
Viết chap này xong lú luôn @@
Jeon nhỏ với thói quen chống nạnh, bĩu (mím) môi mỗi khi giận dỗi và buồn chán. 💜
Kim ôn nhu với sở thích nhìn em vui là mỉm cười. 💚
P/s: Quên (thông tin) nhân vật có thể quay lại chap 4 để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top