²³ Hú hồn đêm No-en
"Jungkook, Taehyung nhập viện rồi!"
Jungkook chết lặng làm rơi cả điện thoại, khoác vội chiếc áo ấm rồi xách theo cả túi len đang đan dở chạy đến địa chỉ bệnh viện mà Namjoon vừa gửi trong tin nhắn.
Tâm trạng thấp thỏm mang theo sự rối bời, vóc dáng mảnh mai dưới trời tuyết lo lắng không ngừng cho người em yêu.
...
"Phòng cấp cứu ở tầng 2 dãy B!"
Nhận được thông tin cần thiết, Jungkook dập máy rồi chạy thẳng tới nơi Taehyung vừa được đưa vào.
Dừng lại trước ba người đang có mặt tại đó, Jungkook mồ hôi nhễ nhại đến xây xẩm mặt mày.
"Cậu là?"
"Dì Kim, đây là Jeon Jungkook, người y--"
*Dì Kim!? Là mẹ Taehyung phải không?*
"Dạ cháu là bạn Taehyung, anh ấy sao rồi ạ!?"
Jungkook ngắt lời giới thiệu Jimin khi anh chưa kịp nói tròn câu.
"Ta không biết, thằng nhóc đang được cấp cứu bên trong, chẳng hiểu vì sao xe lại đứt thắng để xảy ra tai nạn thế này.."
Bà Kim Ji Yoo vừa nói vừa sụt sùi, vẻ mặt dần trở nên kích động thấy rõ vì sự an nguy của con trai.
Namjoon tiến lại an ủi mẹ Kim, không ngừng vỗ vai trấn an tinh thần bà. Jungkook đứng bên cạnh đều căng thẳng không kém, liên tục nhìn vào chiếc đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu và hi vọng nó sẽ sớm chuyển màu xanh.
Ting!
Kết thúc chuỗi suy nghĩ nặng nề trong đầu Jungkook, cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra. Mọi người hối hả chạy lại, không ngừng hỏi thăm tình hình Taehyung lúc ấy.
"Ngoại trừ chấn thương do va đập ở trán thì còn lại không có gì đáng lo ngại! Người nhà cứ yên tâm dưỡng sức cho bệnh nhân là được!"
"Tạ ơn trời, cảm ơn bác sĩ!"
Mẹ Kim mừng rỡ khôn xiết, cả Jungkook lẫn Namjoon và Jimin cũng vậy. Taehyung sau đó được chuyển sang phòng hồi sức, Jungkook xung phong đi mua ít cháo về tẩm bổ cho anh. Trong phòng hiện chỉ còn bốn người.
"Jungkookie?"
"Thằng bé đi mua thức ăn cho mày rồi, tại dì Kim bảo hình như mày vẫn chưa ăn gì."
Mẹ Kim khó hiểu vì câu hỏi đầu tiên của con trai lại nhắc tên một người bạn của nó.
"Con còn đau ở chỗ nào nữa không?"
"Không ạ."
..
"Khoan đã, còn anh Hoon sao rồi mẹ!?"
《Tài xế riêng của Taehyung》.
"Cũng may là có túi khí nên cậu ấy không sao rồi, con đừng lo."
"Vâng."
Nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh, Taehyung có chút hốt hoảng.
"Gần 9 giờ tối rồi á, con được cấp cứu lâu như vậy luôn!?"
"Ừm."
"Thế còn bữa tiệc của ba ạ?"
"Gián đoạn một xíu vì ba lo cho con, nhưng mẹ đã gọi báo ông ấy một tiếng rồi nên không sao."
Trò chuyện với nhau một lúc cho tới khi Jungkook quay trở lại, Namjoon chủ động lên tiếng xin phép ở lại.
"Dì Kim cứ về trước rồi sang công ty phụ bác trai đi ạ, chỗ này có tụi con lo cho Taehyung rồi!"
"Ơ nhưng mà--"
"Không sao dì ạ, con với Namjoon mà dì còn không tin tưởng nữa sao?"
Jimin tiếp tục lên tiếng.
"Thôi được rồi, vậy Tae Tae giao lại cho mấy đứa!"
"Dạ, dì đi thong thả!"
Gửi lời chào nhau, mẹ Kim quay lưng ra về, để lại cậu con trai đắc ý vì có hai thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo.
"À Jungkook, em ở lại với Taehyung nhé, anh với Jimin có chút việc!"
"Eh?"
"Trông cậy vào em đấy!"
"Kh-khoan đã--"
Không để Jungkook nói hết câu, Namjoon và Jimin đã nhanh chân chạy đi mất.
"Thiệt tình!"
"Jungkookie ah~!"
Taehyung lợi dụng xà vào lòng Jungkook ngọ nguậy khiến em nhột đến phát điên.
"Gì đây gì đây!?"
"Anh đau quá!"
"Đau? Đau chỗ nào!?"
"Chỗ nào cũng đau!"
Dùng ánh mắt long lanh nhìn em, Taehyung thành công khiến bạn nhỏ sốt vó vì lo lắng.
"Vậy phải làm sao?"
"Ưm.. hôn một cái!"
Chụt!
"Được chưa?"
"Hmm.. chưa."
Boong!
Jungkook cú một cái lên đầu Taehyung làm anh u một cục to.
"Giở trò với tui mà được à!"
"Jungkookie em nỡ đối xử với người vừa gặp nạn như thế sao?"
Taehyung mếu máo nhìn em, vẻ mặt ô dề muốn ăn đòn.
"Ừm."
Taehyung đau lòng ×3000..
"Ủa?"
"Cái túi gì sau lưng em đấy?"
Vừa nói anh vừa nhỏm người lên với ra phía sau, Jungkook nhận ra liền ngăn anh lại.
"Không.. không có gì đâu!"
Bạn nhỏ cứ thế ôm khư khư nó trong tay mình chẳng chịu buông ra. Kể ra cũng phải thôi, quà còn chưa hoàn thành thì sao có thể trao tay người khác.
"Em giấu anh cái gì đúng không?"
"Hong có!"
"Hừm!?"
"Tui nói thật!"
Taehyung liếm môi mình, bất ngờ nhào tới khóa môi Jeon nhỏ trong khi em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
Jungkook vì không kịp phòng thủ mà bị anh mê hoặc. Hai gò má ửng hồng xinh xắn, bản thân bất động hòa mình trong mật ngọt mà Taehyung mang lại.
"Em đan len hả Jungkookie?"
Lại lợi dụng người yêu trong lúc mơ mơ hồ hồ mà giở trò, Taehyung tranh thủ chộp lấy chiếc túi trong tay em rồi giở ra xem.
"KIM TAEHYUNG!"
"D-DẠ???"
Jungkook tức giận cắn môi dưới nhìn anh, hàng lông mày duyên dáng cau lại. Taehyung hiểu chuyện, miệng cười cười rồi để cuộn len vào chỗ cũ song trả lại túi cho em.
"Anh chơi xỏ tui!?"
"Không có, làm gì có chớ!"
"Anh giả vờ làm tui mất phòng bị rồi thừa cơ tấn công còn gì, tên điên nàyyy!"
Cậu đùng đùng quay ngoắt đi, môi bĩu ra với hai chiếc má bánh bao khiến Taehyung rạo rực.
"Xin lỗi Jungkookie anh không cố ý, chỉ là anh tò mò thôi.."
"Anh có thể năn nỉ mà?"
*Ừ nhỉ?*
Và thế là có chú hổ đang bị thương phải xuống nước dỗ dành con thỏ nhỏ của mình.
Chỉ thấy vài giây sau đó Jungkook quyết định lôi chiếc khăn choàng cổ chưa được hoàn thành ra và tiếp tục ngồi đan.
"Quên mất, anh ăn cháo đi kẻo nguội."
Taehyung hơi ngạc nhiên vì hành động của bạn nhỏ, nhưng rồi cũng lặng lẽ cho qua và làm theo lời em.
"Jungkookie đút anh đi~"
"Anh bị thương ở đầu chứ có phải ở tay đâu? Tự mà làm đi."
"Ơ kìa?"
"Ơ ơ cái gì mà ơ?"
Jungkook miệng vừa nói tay vừa thoăn thoắt làm công việc của mình. Vẻ mặt chăm chú khiến Taehyung si mê đến từng đường nét.
"Ui!"
"Tên ngốc này anh là con nít hả!?"
Vì mải ngắm nhìn em mà sơ ý làm bỏng lưỡi mình, Taehyung thè lưỡi khóc thét trông buồn cười không chịu được.
"Nhanh, ngậm ít đường vào!"
"Ưm.."
"Ở âu em ó ế?"
(Ở đâu em có thế?"
"Tác giả cho có nên có."
"Hả?"
"Ổn rồi thì ăn tiếp đi, tui còn làm việc nữa."
"Em đan cho ai hả?"
Thịch!
"Anh hỏi làm gì?"
"Để biết."
Taehyung tỉnh bơ trả lời, tay vừa xúc được muỗng cháo đưa vào miệng.
"Hmm.. anh thử đoán xem?"
"Chắc là của Miyeul nhỉ? Em yêu con bé nhất mà."
Anh cười ngốc, nhưng cũng vì sự ngây thơ ấy mà Jungkook phải bận lòng.
"Không phải."
"Thế là của ba hay mẹ?"
"Không."
"Are, vậy thì chủ nhân của nó là ai?"
Jungkook cúi mặt, tay cũng ngưng đi khi chuẩn bị sang bước cuối cùng là chiếc khăn sẽ hoàn thành.
"Ngốc."
"Sao.. sao cơ?"
"Chiếc khăn choàng này tui đan cho anh đấy!"
Taehyung ngỡ ngàng, trố mắt nhìn người con trai trước mặt. Đôi mắt Jungkook đột nhiên đỏ ngầu, cay cay khó chịu.
"Vậy là trước giờ.. anh chưa thật sự tin tưởng tình cảm của tui?"
"A-Anh không có ý đó!"
"Có phải anh luôn nghĩ trong mối quan hệ này chỉ có mình anh là người luôn dành nhiều tình cảm hơn không?"
"Jungkookie.."
"Anh có biết sau khi hay tin anh nhập viện tui đã hoảng đến mức nào không? Còn chưa kịp nói gì với mẹ đã chạy ngay đến đây tìm anh.."
"Vậy mà cả suy nghĩ hay cảm xúc của tui anh đều không thật sự hiểu lấy một lần..."
"Taehyung anh nghĩ tui--"
..
"!?"
Taehyung chẳng nói gì đã vội vã ôm chặt bạn nhỏ vào lòng. Một tay bợ đầu âu yếm một tay khoác lưng đầy trân trọng.
"Jungkookie, xin em đừng nói lời đau lòng.."
"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc nghi ngờ em hay tình cảm của em!"
"Kể từ lúc trao đi con tim này, anh đã trao luôn cả sự tin tưởng tuyệt đối vào người anh yêu!"
"Em có còn nhớ không?"
"Anh đã từng nói Jungkookie đối với anh như một báu vật vậy! Và bản thân anh sẽ luôn luôn trân quý, bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng!"
Lời của Taehyung lần nữa thành công khiến bạn nhỏ vỡ òa. Jungkook gục đầu lên vai anh, thút thít dụi dụi.
..
"Jungkookie đừng động, để anh ôm em."
"Ưm.. Taehyung..."
"Sao thế?"
"Mỏi!"
Jungkook phồng mang trợn má, bộ dạng quen thuộc luôn khiến anh xiêu lòng. Taehyung vì vậy luyến tiếc buông em ra khỏi vòng tay mình.
Tiếp đó, Taehyung đột nhiên nhớ lại món quà nhỏ anh bỏ quên đến giờ.
"Quần áo của anh đâu rồi?"
"Treo ở kia, có chuyện gì hả?"
Bạn nhỏ chỉ tay về phía sào đồ, Taehyung lập tức bật dậy chạy thẳng thới lục lọi túi áo vest.
"Nè nè anh không được tự ý di chuyển như vậy đâu!"
Vội vàng chạy lại đỡ anh, Jungkook cáu kỉnh không ngừng mắng yêu chàng trai của em.
Trở lại giường bệnh, Taehyung hí hửng mang ra khoe.
"Jungkookie, đưa tay em ra đây!"
"Làm gì?"
"Em nghe anh một lần không được sao hả?"
Anh dùng chiêu mếu máo khiến đối phương nhũn tim, Jungkook vì thế đành gật gù xòe tay mình đặt lên tay anh.
Chỉ thấy sau đó Taehyung lôi từ hộp vải ra hai chiếc nhẫn bạc có khắc chữ "Taehyung's" và "Jungkook's" đeo vào tay em rồi tới tay mình trước sự ngạc nhiên tột độ của bạn nhỏ.
"Lấy anh nha?"
"!?"
Mỉm cười ôn nhu nhìn Jeon nhỏ, Taehyung đưa tay bợ lấy gương mặt xinh xắn.
"Không."
Ạch!
Câu trả lời của Jungkook khiến anh rơi cái ầm xuống đất.
"Còn đi học mà cưới xin cái gì anh khùng hả?"
Taehyung tặc lưỡi.
"Jungkookie."
"Sao?"
"You got no jams!"
Bạo dạn nháy mắt khiêu khích một cái nữa, Taehyung mới chịu thôi đi trò đùa của mình.
"Quà giáng sinh của anh, em nhận nhé?"
"Tiền đâu mà anh mua hẳn nhẫn xịn thế này?"
"Chậc! Em nên nhớ là em đang quen thiếu gia Taehyung của Kim gia đấy!"
"Nói vậy chẳng khác gì tui là kẻ đào mỏ?"
"Ầy, không không!"
"Ừm."
"Cảm ơn Taehyung."
Jungkook cười rồi. Không phải cười ha hả cũng chẳng phải cười hề như thường ngày nữa, hôm nay cậu cười mỉm thôi. Nhưng nụ cười mỉm ấy lại chất chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc không thể tả nổi ngay lúc này.
Tiện tay với lấy chiếc khăn vừa đan xong tức thì, Jungkook nhón người choàng lên cổ anh.
"Taehyungie, giáng sinh vui vẻ!"
Cả hai vô thức sát lại gần nhau, trong cơn mơ đã cảm nhận được mật ngọt từ đối phương nơi khóe môi của mình.
Đêm hôm ấy, hai trái tim lại thổn thức khôn nguôi.
...
Đôi bạn trẻ chẳng hay vừa có một người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của họ rồi lặng lẽ rời đi.
Một giáng sinh vui buồn lẫn lộn, liệu đâu mới là cảm xúc thật của mùa noel năm ấy?
Điều đáng để tâm trước mắt, có lẽ chính là Taehyung và Jungkook có thể thấu hiểu nhau hơn rồi.
---------- End 23 ----
Viết tập này xong tiểu đường luôn :))
Btw, từ giờ mình sẽ cập nhật lịch đăng tập mới thường xuyên, cậu nào thích có thể check ở bio mình nhé! 💚💜
P/s: Đoán xem người vừa chứng kiến Taehyung và Jungkook hôn nhau là ai nào?
Báu vật (23) - 21:41 (22/5/2022).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top