⁴⁰ Hẹn - bốn mặt một lời

"Jungkook, đã liên lạc được với bạn trai của Ryang và hai bên đã đồng ý gặp mặt để trao đổi một số vấn đề rồi, đúng 9 giờ sáng mai tập trung ở Dinga Cake House!"

...

Nói đến cuộc gọi với cậu bạn thân nhằm thông báo về bước tiến thuận lợi cũng đã là chuyện của đêm hôm trước.

Hôm nay, chủ nhật. Cả nhóm đã có mặt đông đủ tại quán cà phê như lời hẹn, Jungkook chủ động ngồi riêng cùng Hoseok chờ đợi. Vì theo thông tin thu được, cậu có thể hiểu sơ qua Ryang Yuki là một người khá khép kín và sợ tiếp xúc nên cả nhóm sẽ tạm thời tản ra bàn khác để tránh trường hợp không mong muốn.

Kiên nhẫn cho đến phút thứ mười lăm mới có thể nhìn thấy hai vị khách một nam một nữ trạc tuổi học sinh bước vào quán. Hoseok theo phản xạ quay đầu, xác nhận đúng người liền lập tức giơ tay ra hiệu ở phía này.

Bạn nam mỉm cười đáp lại, đồng thời vỗ về bạn nữ đang dè dặt nép sau lưng mới dịu dàng đỡ theo, tiến thẳng về bàn Hoseok.

Jungkook thấy người, hấp tấp đứng dậy chào đón bằng cái bắt tay. Không phải vì lo sợ để lại ấn tượng xấu, mà là vì cơn sốt ruột đã đạt đến đỉnh điểm.

"Đây là Jeon Jungkook, người tớ đã nói qua điện thoại!"

"Xin chào, mình là Kang Dae! Đây là Ryang Yuki bạn gái mình!"

Vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của bạn nữ vẫn đang ôm khư khư cánh tay mình, cậu trai thân thiện bắt tay đáp lại Jungkook qua lời giới thiệu của Hoseok.

"Thành thật xin lỗi hai bạn, vì trên đường đến đây xảy ra một chút vấn đề nên--"

"Không sao, ngồi đi ngồi đi!"

Jungkook vội vã mời chào, Kang Dae tròn mắt nhạc nhiên cũng nhanh chóng cùng bạn gái an tọa.

..

Im lặng được vài giây, Jungkook tiếp tục liên tiếng.

"Có thể mạo phạm không?"

"Sao cơ?"

"Hai cậu ở cùng nhau hả?"

"À..."

Thắc mắc của người trước mặt, Kang Dae không hề từ chối trả lời, ngược lại còn rất hợp tác giải thích.

"Không giấu gì hai bạn, mình và Yuki là thanh mai trúc mã nên cha mẹ sớm đã quen biết nhau và vô cùng tin tưởng. Song cũng vì cha mẹ Yuki phải về quê có việc, còn cha mẹ mình lại sang nước ngoài định cư tạm thời để công tác dài hạn, đến tận cuối năm nay nên Yuki sang nhà mình cho tiện!"

*Nghe ghê vậy trời?*

Hoseok không kiềm được, âm thầm cảm thán. Xem ra nhà trai cũng là dân tài phiệt chứ không phải dạng vừa.

"Thảo nào chỉ cần muốn hẹn một cuộc liền có thể a lô cho cậu thay vì--"

Jungkook bất ngờ ẩn ý khiến Kang Dae chỉ biết cười trừ. Không gian bất chợt khó xử, Hoseok luống cuống giải vây, trực tiếp gạt đi ánh mắt đầy nghi hoặc từ hai bên.

"Như tớ cũng nói lí do rồi, thật sự có chuyện muốn làm rõ với bạn học Ryang! Kang Dae cậu có phiền không?"

"A không sao!"

Kang Dae miệng trả lời, một tay vẫn không quên đặt sang bên cạnh trấn an. Cậu ta chính là mẫu bạn trai thận trọng như vậy, mà người yêu lại còn là cô gái có tâm lí bất ổn.

"Có vấn đề gì hai bạn có thể gián tiếp nói với mình!"

"Ừm, không phải cậu!"

Mạnh dạn cắt ngang, Jungkook đã quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện.

"Tôi muốn trực tiếp trao đổi với bạn gái cậu, Ryang . Yuki!"

Thịch!

Có thể cảm nhận được bạn nữ duy nhất tại bàn đang bất giác run lên.

"Xin lỗi cậu, điều đó không thể được!"

Kang Dae lịch sự phản đối.

"Gì chứ? Tôi có ăn thịt nữ nhân của cậu đâu mà lo!"

Jungkook nửa đùa nửa thật, khoanh tay vui tính chống chế. Người đối diện vẫn một mực không đồng ý.

"Vấn đề không nằm ở chỗ đó."

"Sẽ nhanh thôi m--" - Hoseok.

"Thứ lỗi cho mình, dù thế nào cũng không thể đáp ứng yêu cầu ấy của hai bạn!"

"Nếu muốn nói chuyện, mình rất sẵn lòng! Còn nếu hai bạn muốn đề cập vấn đề gì đó với Yuki thì mình không dám chắc."

*Cái gì mà không chắc, tên này yêu quá hóa cuồng à, tính chiếm hữu gì mà đáng sợ vậy?*

*Ryang vẫn không nói lời nào như mọi khi nhỉ?*

Trong khi Jungkook lẫn Hoseok vẫn còn đang bất bình hoài nghi nhân sinh thì đôi bạn trẻ đã thủ thỉ với nhau.

Chỉ thấy bạn nữ nhìn sang bên cạnh, níu chặt cánh tay bạn trai mình rồi nhẹ gật đầu.

"Cậu--"

Kang Dae thoáng vô cùng bất ngờ, bạn gái cậu ta rốt cuộc vì điều gì lại chủ động như vậy.

"Sao thế?" - Jungkook.

"À.. không. Chỉ là Yuki vừa đồng ý sẽ nói ra mọi chuyện." - Kang Dae.

*Gật đầu một cái liền hiểu ra, tinh ý đến mức nào thế!*

*Đồng ý nói ra? Vậy người này định thừa nhận sao!?*

Mỗi người một suy nghĩ, Jungkook bồn chồn nỗi oan của mình, Hoseok vẫn còn dư thời gian để thắc mắc về bí mật của hai bạn học đối diện.

"Thật ra, Yuki cậu ấy.."

"Mắc chứng SCD."

"SCD?"

"Phải, còn gọi là rối loạn giao tiếp xã hội!"

"Khoan, hình như tao có đọc sách về nó!"

Hoseok nhanh nhảu.

"Người mắc hội chứng này thường không hiểu được ý nghĩa của ngôn từ cũng như không biết cách sử dụng từ ngữ thích hợp trong giao tiếp, dù là nói trực tiếp hay dùng chữ viết, ngôn ngữ hình thể!"

"Vốn kiến thức của bạn Jung cũng rộng thật!"

"Hahaha!"

*Chờ đã, nếu nói như thế chẳng lẽ hôm đó mình nghe nhầm? Hay người nhặt cây bút lên không phải Ryang? Chuyện này rốt cuộc là thế nào!?*

Như có hàng ngàn cây kim châm chích vào chân tóc, Jungkook lúc này hoàn toàn cảm thấy khó hiểu.

"Vậy, hai bạn có gì muốn trao đổi trực tiếp mà hẹn tụi mình ra như này?"

"..."

"Pssst!"

Hoseok dụi dụi cùi chỏ sang bên cạnh khi Jungkook vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời.

"Có thể cho tôi biết Ryang bị rối loạn nặng hay nhẹ không?"

"Ngoại trừ cha mẹ hai bên và mình ra là Yuki vẫn có thể trò chuyện bình thường thì ra ngoài xã hội cũng không đến mức tạo khoảng cách xa lạ với mọi người xung quanh, đôi khi Yuki vẫn có thể giao tiếp được vài ba câu đơn giản và sử dụng ngôn ngữ hình thể tuy chậm nhưng rõ ràng!"

*Hừm...*

"Vậy bạn học Ryang, có thể nói 'cậu làm rơi này' không?"

"Hả? Sao cơ?"

Kang Dae bị lời đề nghị của đối phương làm cho ngây ngốc.

"Ý bạn là..?"

"Chỉ có bốn chữ bình thường như này, không thể không được nhỉ?"

Nheo một bên mắt, Jungkook cẩn trọng quan sát từng sắc thái trên gương mặt của Ryang Yuki.

*Sao giống như tra khảo tội phạm thế này!* - Hoseok cắn môi gãi gãi thái dương.

"Tôi.."

"Yuki? Cậu muốn nói gì sao?"

Jungkook không kiên nhẫn được nữa, cậu vuốt mặt rồi thở hắt một hơi, hai cùi chỏ chống lên bàn, tay đan lại chắn ngang miệng đầy vẻ hình sự.

"Thôi để tôi trình bày đầu đuôi câu chuyện cho cậu hiểu, trong lúc ấy phiền bạn học Ryang có thể suy nghĩ một chút!"

..

"Tất cả chỉ có thế!"

"Chỉ có thế?"

"Ừ."

"Chỉ có thế mà bạn dám khẳng định là Yuki nhà mình, bạn có thật sự đã nhìn thấy mặt người đó không hay chỉ đơn giản là suy luận cá nhân?"

*Lớn chuyện rồi!*

"A, thì tớ với Jungkook gọi hai cậu ra để trao đổi thêm--"

"Bọn mình có gì để trao đổi? Đây đâu phải bài tập về nhà?"

Kang Dae dường như nhạy cảm hơn khi nhắc đến bạn gái cậu ta.

"Camera."

?

"Hai bạn đã check camera phòng thi chưa?"

"Cậu nghĩ tụi này là người thế nào? Làm sao có thể ch--"

Jungkook bị động thái của nữ nhân trước mặt làm cho nín bặt.

"Yuki?"

"Có chuyện gì sao? Cậu ổn chứ?" - Kang Dae bận rộn.

"Xin lỗi.. tôi.. mẫu giấy.. cậu.. một người..."

Ryang Yuki từng chữ như em bé tập nói trong khi thân thể run lên, cô bập bẹ được tám tiếng liền đứng phắt dậy, bỏ chạy ra khỏi quán. Người bạn trai sau đó dĩ nhiên chẳng nghĩ ngợi đã đuổi theo.

Jungkook vốn cũng không định ngồi yên, nhưng lại bị Hoseok níu tay ngăn lại.

"Làm gì vậy!? Không thấy đã sắp nói ra rồi sao!!?"

Jungkook mất bình tĩnh, lớn tiếng quát.

"Bộ mày ngốc đến nỗi bốn chữ ấy cũng không đoán ra được?"

"Nhưng vẫn cần cậu ta làm rõ với giáo viên!"

"Jungkook! Hoseok!"

Là tiếng gọi của Namjoon hyung, anh ấy đang bước lại cùng Jimin và Ami.

"Hai cái đứa này, sao lại cãi nhau rồi!"

"Chúng ta đang ở nơi công cộng đó em dâu à!"

Weh Ami mắng một câu đồng thời đánh yêu vào bã vai Jungkook.

"Aisss, còn không phải vì Hoseok, sớm đã đuổi kịp Ryang Yuki!"

"Mày không thấy người ta đã chột dạ tới mức tâm lí cũng bị ảnh hưởng rồi à?"

"..."

"Ya Hoseok!"

"Mày quan tâm đến cảm nhận của tao một chút được không!?"

Jungkook tức thời bị cảm xúc điều khiển khiến cậu chẳng ngại động tay với bạn thân mình. Hoseok bất lực, chỉ biết trừng mắt nhìn người đang điên tiết xách cổ áo cậu lên.

"Jungkook, bình tĩnh lại đi em!"

Jimin vội vã, Namjoon cau mày, Ami lo lắng. Cả ba nhanh chóng lôi hai đứa nhóc quý hóa đi khỏi để tránh làm ảnh hưởng mọi người trong quán.

Kéo nhau đến một nơi trống trải hơn, bậc tiền bối ra sức trấn an, hạ hỏa "đàn em thơ". Cho tới khi Jungkook thật sự điềm tĩnh hơn, mọi người mới quyết định bàn bạc tiếp.

"Cũng không hẳn là không có kết quả, Ryang nói vậy tức chín phần là thừa nhận rồi!"

Ami chủ động lên tiếng trước.

"Phải, hành động của con bé cũng rất kì lạ! Cứ cho là bị rối loạn giao tiếp đi, nhưng chuyện không liên quan thì tại sao lại trở nên sợ sệt rồi bỏ chạy như thế?" - Namjoon.

"Mà xem ra cậu bạn trai không biết gì nhỉ?" - Jimin.

"Ừm, cơ mà camera phòng hư ngay hôm đó đúng là trêu ngươi thật!" - Namjoon.

"Bây giờ tính sao?" - Ami.

"Trước mắt cứ giữ đoạn ghi âm đó, sau này ắt cần dùng!"

"Còn bây giờ.."

Jimin vuốt cằm rồi nhìn sang, nhận ra cả Jungkook lẫn Hoseok vẫn không nói lời nào, đành lòng lắc đầu, khom người nói khẽ với hai người bằng tuổi.

"Hôm nay đến đây thôi, Ami về với Jungkook, tụi này kè Hoseok!"

"Chia đều dữ chưa?"

"Hay để tao xẻ Namjoon làm đôi?"

"Đứng không cũng dính đạn là sao?"

"Xì!"

"Mày về với Jungkook, dù gì sau này cũng trở thành người nhà, lấy danh chị chồng mà lựa lời khuyên bảo em nó!"

"Ấy da!"

Ami nhướn mày nhếch mép, phóng khoáng vỗ lưng Jimin.

"Đồng chí Park đột nhiên tinh tế thế!"

"Khen được rồi, không cần dùng ngôn ngữ hình thể đâu!"

"Cứ quyết định vậy đi!"

"Giải tán!"

..

...

---------- End 40 ----

Bello!












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top