⁴⁵ Hai nhân chứng cuối cùng
"Taehyung Taehyung Taehyung! Tên đó lúc nào cũng làm hỏng chuyện của mình!"
Wang Hyuk căm giận chửi rủa, mang tâm trạng bức bối trở về nhà.
Lúc này là 12 giờ trưa, mẹ vẫn đang đi làm.
Hyuk nóng nảy bước vào trong rồi mạnh tay đóng sầm cửa, cả ba lô cũng quẳng xuống đất dùng chân đá đi xa. Cậu run rẩy vò đầu bứt tóc, phát tiết cơn giận lên chính cơ thể mình. Móng tay cũng bị răng sắc cắn xé đến rướm máu.
Nhất quyết không cam tâm, vội vàng mở điện thoại gửi đi một tin nhắn.
Đến Kookie: "Vừa rồi chúng ta không kịp nói rõ với nhau một số thứ, đành hẹn cậu ngày mai nhé Kookie của tớ ❤️"
Hyuk một tay bấm máy một tay điên cuồng đưa vào miệng ngấu nghiến ngón trỏ, chân không yên cứ đi tới đi lui. Động thái bấy giờ thật sự không còn giống một nam sinh cấp ba bình thường nữa.
*Chết tiệt, ban nãy lỡ mồm, cậu ấy có để bụng không nhỉ..*
*Nhưng mà tại sao Kim Taehyung lại xuất hiện, chẳng phải hắn đã đi du học từ đầu năm nay rồi sao?*
*Hà cớ gì tên đó lại trở về lúc này vậy, khốn kiếp!*
..
"Anh định khi nào mới về gặp dì Kim đây?"
Jungkook thong thả đan tay người yêu bên cạnh, ngước đầu tròn hỏi. Taehyung một bên khoác chiếc ba lô của bạn nhỏ, dịu dàng đáp.
"Cũng phải ha, từ lúc đáp máy bay xuống anh đã lập tức bắt xe đến nhà em rồi."
"Mồ, nói vậy là anh còn chẳng để tâm à, cẩn thận em mách dì đấy!"
Bị mắng yêu, đối phương không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
"Dù sao con trai lâu ngày mới có dịp về nước, ít ra anh cũng nên đến chào ba mẹ một tiếng!"
"Được rồi, được rồi! Đưa em về xong anh sẽ về Kim gia!"
"Vậy mới phải phép!"
"À em với Hoseok thế nào rồi?"
"Đều ổn cả, anh đừng lo."
Bốn bước chân bình yên trên đoạn đường đầy nắng, cuối cùng cũng tới nhà Jungkook.
Taehyung trả lại chiếc ba lô cho chủ nhân của nó rồi luyến tiếc vẫy tay.
"Anh đi nhé!"
"Ưm."
"Mà nè, từ mai em đừng gọi là dì nữa, cứ gọi là mẹ Kim đi, trước sau gì chả là mẹ em!"
"Gì, tui kêu như nào kệ tui!"
SẦM!
"Sao thế, Jungkookie của anh bây giờ còn ngại sao?"
"Về đi!"
Chứng kiến phản ứng bối rối của em, Taehyung không kiềm được bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.
Tuy nhiên, Kim gia chưa phải mục đích của anh hiện tại.
"Chuyện lúc sáng em tính sao rồi?"
"..."
"Đừng lo, chúng ta có Jin hyung làm chứng, sẽ ổn thôi!"
"..."
"Ừ, anh cũng vừa biết chuyện clip quay lén bị gỡ rồi. Xem ra giáo viên trong trường đã truy cứu được, tạm thời bớt đi một mối lo!"
"Giờ em cứ liên lạc lại với bạn Ryang ấy đi, không được thì lên thẳng lớp tìm luôn!"
"Bằng mọi cách phải giải quyết cho xong chuyện này, kéo dài quá, hơn 10 tập rồi đấy chứ đùa!"
"..."
"Ừ, cảm ơn em. Gặp em sau."
Taehyung cúp máy, tay đút túi quần, nghiêm mặt bước đi.
Người vừa rồi nói chuyện qua điện thoại là Hoseok. Xem ra sớm đã sáng tỏ mọi chuyện, bây giờ chỉ cần đợi thông báo từ cái hẹn thứ hai.
..
4 giờ chiều thứ tư trong tuần, tức ngày sau đó. Khi giáo viên vừa chấm dứt tiết học bằng cái gật đầu thay cho lời chào, Jungkook lưu loát dọn dẹp, khẩn trương rời chỗ ngồi bước thẳng ra khỏi lớp. Hoseok rất nhanh cũng gấp gáp chạy theo. Sắc mặt cả hai chưa bao giờ hình sự như lúc này.
Wang Hyuk dán mắt theo dõi không rời một giây, cồn cào muốn đuổi theo nhưng chậm hơn vài khắc - "Có.. có chuyện gì sao? Cậu ấy vội vàng vậy?"
Đến lúc sách vở gọn gàng trong ba lô, chạy ra hành lang cũng là lúc chẳng còn thấy người nữa.
Hyuk không nghĩ, ba chân bốn cẳng phóng xuống sân tìm kiếm. Chuyện hôm qua trắng đen chưa kịp bày, bản thân nhất quyết không cam tâm. Hyuk vốn định sẽ dùng mọi cách lôi kéo Jungkook lại nói chuyện vì tin nhắn gửi đi vẫn chưa được phản hồi, cả đêm trằn trọc đến thâm quầng đôi mắt. Cảm giác khó chịu vô cùng.
*Kookie giận mình nên mới vội vàng né tránh sao?*
*Không, không phải đâu! Cậu ấy chưa từng giận mình mà!*
*Nhất định là có chuyện gì đó!*
Wang Hyuk vừa gấp gáp nhịp thở vừa đảo mắt quanh khuôn viên trường, mong rằng Jungkook vẫn chưa đi xa.
Thế nhưng ông trời hôm nay không đứng về phía mình, nhìn xuôi nhìn ngược cũng chẳng thấy người đâu. Cậu bắt đầu gợi đến phương án Jungkook đã ra khỏi cổng, bình thường lanh lẹ lắm. Nghĩ xong liền lập tức vụt đi, không muốn bỏ phí một giây một phút nào.
..
Cùng thời điểm tại phòng học thể dục phía Tây.
"Tôi biết rõ cậu đang giả vờ, nhưng tôi sẽ không dùng bằng chứng để ép cậu nói ra."
"Tôi sẽ để cậu tự đối mặt với lương tâm của mình.."
"Ryang Yuki!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top