¹³ Gỡ bỏ hiểu lầm
Lại là ngày đầu tuần mới, Jungkook sau một chủ nhật dành thời gian bên gia đình, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn đôi chút.
"..."
Cậu hiếu niên trẻ lặng yên, đưa mắt ngắm nhìn chiếc đồng hồ da màu đen đang vừa vặn nơi cổ tay mình, miệng nhoẻn cười đầy hài lòng.
"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn!"
Ngay trước khi định quay người rời khỏi phòng, Jungkook sực nhớ về thứ đã được cậu giặt lại sạch sẽ và cất trong tủ đồ - chiếc áo hoodie của Taehyung. Nghĩ nghĩ suy suy gì đó trong đầu, Jungkook sau đó liền bước tới tủ và quyết định cầm nó theo.
..
Gửi lời chào buổi sáng đến gia đình, Jungkook tiện tay cầm lấy bánh mì sandwich mẹ Jeon đã chuẩn bị trên bàn ăn rồi nhanh chạy đi.
Hôm nay cậu nhỏ đi học sớm, chẳng biết là lí do gì đã thúc đẩy nhưng trông có vẻ yêu đời hơn đêm thứ bảy vừa rồi.
Jungkook nhảy chân sáo, ngân nga điệp khúc của bài hát mà cậu yêu thích. Đi được một đoạn dài, Jungkook đột ngột rẽ hướng, thẳng vào một đoạn đường trái hướng với trường học.
..
Cậu dừng lại trước một ngôi nhà to màu xám, nhìn kiểu thiết kế và cách bố trí sân vườn xem ra chủ nhà không phải dạng vừa.
Jungkook lịch sự ấn chuông cửa, bàn chân vô thức víu lại với nhau vì lo lắng. Môi mềm cũng mím lại vì pha chút hồi hộp.
Lần đầu tiên đến nhà Taehyung!
Jeon nhỏ ngó nghiêng ngó dọc nhìn vào khoảng trống phía sau cánh cổng, theo thói quen lại đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn. Đợi mãi không nhận được phản hồi, cậu bắt đầu lo lắng càng thêm lo lắng, sợ người ra mở cổng là bố mẹ hay người thân của Taehyung.
"Có.. có phải mình tới sớm, phiền người nhà anh ta không?"
Jungkook đắn đo, đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Muốn ấn thêm lần nữa nhưng trái tim yếu đuối của cậu lại không cho phép.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!"
Vừa buồn cười vừa rất đáng yêu, Jungkook là đang tự trấn an bản thân bằng cách điều tiết nhịp thở của mình. Hít vào một hơi sâu, lại nhẹ nhàng thở ra thật từ tốn.
"Jungkookie?"
Tiếng gọi từ phía sau làm Jeon nhỏ một phen giật thót.
"CÓ!?"
"Còn rất sớm mà, cậu tới tận nhà tôi có chuyện gì thế?"
Phải rồi, là Taehyung. Xúc cảm của Jungkook bằng cách nào đó cũng dịu lại vì chất giọng trầm ấm của anh.
Nhìn bộ dạng ấy xem, thật khiến cho con người ta say mê như điếu đổ. Đầu tóc có chút rối vì chưa kịp chải chuốt, áo đồng phục mặc vội thì chưa cài hết cúc, để lộ ra bờ ngực săn chắc. Điều cuốn hút ánh nhìn hơn cả, chính là bộ mặt tuy còn ngái ngủ nhưng lại rất đẹp trai của thiếu gia nhà Kim.
"À tôi.. tôi tới trả áo cho anh!"
Jungkook thẹn thùng giơ ra trước mặt khi Taehyung vừa mở cổng ra bước gần tới cậu.
"Chúng ta có thể gặp nhau ở trường mà? Ngược đường như vầy có hơi bất tiện cho cậu!"
Taehyung lại lo cho em nhỏ rồi.
"Gì chứ.. ở trường anh toàn lơ tôi đi.." - Jungkook thì thầm không dám nói to.
"Sao thế?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn xuống khi Jungkook bất ngờ cúi gằm. Trông nét mặt quả nhiên có chút không vui. Nhưng em không muốn nói, Kim lớn cũng sẽ không ép nhiều vì hầu hết suy nghĩ của yêu thương trước mặt anh gần như có thể đoán ra?
"Ừm, vậy cậu đợi tôi một lát, chúng ta cùng đến trường nhé?"
Kèm theo lời đề nghị ngọt ngào là hành động xoa xoa đầu người nhỏ. Jungkook vậy mà tim hẫng mất một nhịp, hai má phúng phính phủ áng mây hồng trông cực đáng yêu. Cậu không trả lời, mắt to tròn long lanh đứng hình mất vài giây rồi chỉ gật nhẹ đầu thay câu đồng tình.
Taehyung nhận được tín hiệu lập tức cười dịu dàng một cái rồi nhanh chóng quay vào trong sửa soạn lại.
...
6 giờ 45.
Trên đoạn đường quen thuộc hằng ngày, hôm nay có chút khác biệt. Jungkook không đi một mình, mà là hai mình. Không gian xung quanh đột ngột trở nên tươi đẹp thấy rõ. Vườn hoa bên lề đường bỗng chốc nhận được sự chú ý thay vì cách thờ ơ trước đây của Jungkook.
Đôi bạn trẻ cứ thế vừa đi vừa tán gẫu với nhau.
"Taehyung này."
"Hửm?"
Kim lớn bất ngờ vì hôm nay Jeon nhỏ hơi khác ngày thường.
"Tôi hỏi anh một chuyện được không?"
"Jungkookie nói đi, những gì có thể giải đáp thắc mắc cho cậu, tôi đều sẽ trả lời!"
Jungkook nhìn ánh mắt của anh mà trong lòng có chút e dè. Cậu sợ nhỡ bản thân nói gì đó ngu ngốc, có phải anh sẽ lại giận không?
"Ừm.. bạn nữ.."
Taehyung không lên tiếng cắt ngang câu hỏi của em, chỉ khẽ khom người xuống vừa tầm rồi nhướn mày chờ đợi, tay không quên vỗ nhẹ vào vai Jungkook để em nhỏ đủ tự tin nói ra hơn.
Jungkook vỡ òa nhìn người trước mặt, cái cách anh ân cần đến từng chi tiết nhỏ khiến cậu lâng lâng chẳng thể tả.
"Tôi muốn hỏi, bạn nữ hôm trước anh nói chuyện ở cổng trường.."
"Có.. có quan hệ gì với anh vậy?"
Thì ra!
Taehyung im lặng nhìn em, điều này càng khiến tim Jungkook như muốn nhảy xổ ra ngoài.
"A.. tôi chỉ hơi thắc mắc thôi! Tại.. tại thằng Hoseok nó thấy bạn ấy xinh nên nhờ tôi hỏi thăm thử xem nó có cơ hội không ấy mà!"
Kim lớn nghe đến đây liền phì cười, thoáng qua cũng đủ biết là bạn nhỏ đang cố tình bịa chuyện.
Taehyung không thẳng tay nói điều đó ra, chỉ từ tốn mở lời giải thích cho Jungkook hiểu.
"Cậu biết cuộc thi 'Nét đẹp học đường' mà khối 12 sẽ cử đại diện đi thi sắp tới chứ?"
"Ừm. Hơn nữa còn biết rất rõ anh chính là nam đại diện!"
Jungkook đăm chiêu lắng nghe.
"Phải. Nhưng không chỉ mình tôi, theo thể lệ thì phải chọn ra cặp nam nữ đủ kĩ năng và có sự tự tin thì mới được duyệt vào vòng trong."
"Và bạn nữ cậu nhìn thấy hôm trước, chính là đại diện chung với tôi, hôm đó ở cổng trường tôi có bàn vội về mấy bộ trang phục trình diễn sắp tới!"
"THẬT.. THẬT Á!? Cùng lớp với anh luôn sao?"
"Ừm, cậu ngạc nhiên đến thế hả?"
"Kh-không có, chỉ là.."
"Mà bảo lại với Hoseok, bạn học này không hứng thú với nam nhân, hơn nữa đã có người yêu rồi nên sẽ không có cơ hội được đâu!"
Câu nói đánh trúng tim đen Jungkook, gương mặt cậu vì thế mà đỏ như quả gấc, sắc đỏ lan ra cả vành tai.
"À ờ.. tôi biết rồi!"
Khúc mắc được hóa giải, Jungkook bỗng dưng an tâm hơn, tâm trạng cũng được cải thiện đáng kể. Tại sao nhỉ?
...
Suốt cả buổi sáng, Jungkook cứ tủm tỉm cười một mình, Hoseok bên cạnh hoang mang, giở bộ mặt khinh bỉ để đời.
"Mày hôm nay quên uống thuốc?"
"Tao bệnh gì mà uống thuốc?"
"Đáng thương chưa, bệnh điên lâu năm mà giờ còn không rõ?"
Bạn học Jung quả nhiên là muốn kiếm cớ gây sự.
"Muốn chết thì nói một tiếng chứ đừng kiểu đó!"
"Lùn mà ngông!"
Jungkook nghe xong đã nhảy sang choàng tay qua cổ Hoseok ấn đầu bạn xuống dày vò.
"TRÒ JEON! TRÒ JUNG! RA NGOÀI ĐỨNG NGAY!"
Hình ảnh quen thuộc lại tái diễn, cơ mà Jungkook lần này không ý kiến, giáo viên nói gì đều lập tức nghe theo.
"RÕ THƯA THẦY!"
Nói rồi, Jungkook mạnh tay kéo Hoseok ra cửa đứng phạt với mình.
"Thấy chưa!? Bảo mày điên có sai đâu!"
"Trật tự đi bạn học Jung!"
"Ủa alo?"
Jung Hoseok gãi đầu đầy khó hiểu vì tính tình thất thường của Jeon Jungkook. Hai hôm trước rủ chơi game còn nhạt nhẽo từ chối bây giờ sao lại sung thế này.
"Mà này!"
"Tao có nhận được lời mời sinh nhật của tiền bối Kim tối mai, anh ấy mời cả mày nữa, đi không?"
"Gì? Taehyung sinh tháng 9 hả?"
Jungkook ngây ngốc hỏi lại.
"Không phải! Là tiền bối Kim Namjoon chứ không phải anh người yêu của mày!"
"Ờ ờ."
*Trước giờ mình cũng không để ý, ổng sinh tháng mấy nhỉ?*
..
"Khoan!"
Phụt!
Hoseok bật cười nắc nẻ.
"Hắn không phải người yêu tao! Nói tào lao cái gì vậy!?"
"Haha.. đã nghiện còn ngại!"
Còn đang định quay sang dạy cho cậu bạn thân thêm một bài học thì bất chợt Jungkook khựng ngay lại.
"A.. thầy ạ?"
Hoseok nhận thấy luồng sát khí sau lưng thì rùng mình quay lại.
"Dạ.. th-thầy, chưa hết tiết sao thầy lại ra đây ạ?"
"Phạt đứng hành lang chưa là gì so với hai cậu nhỉ, vẫn còn cười nói đùa giỡn được cơ mà!? Lát giải lao xuống phòng giáo viên viết bản kiểm điểm ngay cho tôi!"
"Ơ thầy..!?"
"Không nhiều lời!"
Vừa dứt lời, giáo viên lập tức tách Jungkook và Hoseok ra mỗi người một góc riêng biệt. Trông hình ảnh đôi bạn thân bị phạt thế này, cả lớp 11A3 được một trận cười bể bụng.
...
Giờ ra chơi.
Jungkook ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế to ở phòng giáo viên, cùng với Hoseok bình thản ghi ghi chép chép.
"Khỉ thật, đầu tuần lại viết kiểm điểm!"
Hoseok cau mày không bằng lòng, chỉ thấy Jungkook vẫn im lặng, tay thoăn thoắt viết nhanh mà không lời phàn nàn.
"Jungkook, có phải hôm nay ai nhập mày không?"
"Lại điên nữa rồi đó!"
"Chứ tại sao đột nhiên thay đổi chóng mặt thế? Bình thường mày có hiền như này đâu?"
"Mà mày thân thiết với tiền bối Kim với Park từ lúc nào vậy?"
"Đánh trống lãng hả anh bạn? Thì cũng từ cái đợt du lịch học tập về chứ đâu."
Lần này Jungkook vẫn không nói gì, chỉ lườm Hoseok một cái rồi tiếp tục công việc.
Cạch!
"Dạ cô.."
Giọng nói quen thuộc theo sau tiếng mở cửa phòng. Jungkook theo phản xạ quay đầu nhìn ra.
"Jungkookie?"
"Ừ tui đây, ông có việc gì hả?"
Taehyung buồn cười vì bạn nhỏ bất ngờ thay đổi cách xưng hô kì lạ.
"Ừm, tôi xuống gặp cô Poyong."
"Kim này."
Jungkook nhăn mặt bĩu môi khi nhìn thấy chị nữ sinh từ sau lưng Taehyung ló ra.
"Cô vừa nhắn tin cho tớ bảo ngồi đợi 5 phút, cô còn chút việc chưa xong."
"À, được."
Taehyung sau đó liền nhanh chân tiến lại gần, bình thản đặt mông xuống ngồi cạnh Jungkook.
"Gì vậy trời, tránh một chút!"
Cậu nhỏ tuy trong lòng cũng có chút thích nhưng vẫn cố giữ giá cho bản thân.
"Jungkookie viết gì thế?"
"Bản kiểm điểm đó ông."
"Lại nghịch ngợm nữa sao?"
"Không hề, muốn trách thì phải trách cái thằng gây chuyện trước để cô phạt!"
Jungkook là đang đá xéo người ngồi bên phải cậu.
"Yah, tiền bối Kim, Jungkook nó kẹp cổ em nên mới diễn ra cớ sự như này!"
Cả hai chẳng vừa nhau, ánh mắt như phát ra tia lửa đăm đăm nhìn đối phương.
"Em là Jungkook đúng không?"
Taehyung bất ngờ nheo mắt nhìn người vừa gọi tên em.
"Dạ?"
"À, thì ra em là đứa nhóc lúc trước hễ cứ 1 tuần lại có 2 ngày lên phòng giáo viên ăn bánh uống trà đây mà!"
"Chị biết ạ?"
"Dĩ nhiên biết rồi, cái tên Jeon Jungkook mà được nhắc tới thì ai còn lạ nữa, với lại chị cũng có đi ngang mấy lần, thấy em ngồi chễm chệ huýt sáo trông yêu đời lắm!"
Jungkook thẹn thùng gãi đầu, không ngờ cậu được "để ý" nhiều đến vậy.
"Keum, cậu trật tự một chút, giáo viên nhìn kìa!"
Tone giọng có phần trầm lại, Taehyung nghiêm mặt nói với bạn học cùng lớp.
Keum hiểu ngụ ý đằng sau nên cũng mỉm cười gật đầu.
"Tui xong rồi, về lớp thôi."
Lời nói ngoài mặt là vậy nhưng trong tâm chẳng muốn tẹo nào. Jungkook thật sự muốn ngồi lại đây tới khi nào hết giờ mới thôi.
Cậu nhìn sang bên cạnh, nhận thấy cậu bạn thân vẫn im lặng như cầy sấy nãy giờ đã ngủ gục trên mặt bàn từ lúc nào. Jungkook vừa đứng lên đã vội ngồi xuống, thầm cảm ơn Hoseok.
"Ê thằng này, dậy ngay!"
"Tao ngủ một lát!"
Hoseok hất tay đẩy Jungkook ra, cậu vì thế mà mất đà ngã lưng vào lòng Taehyung.
"!?"
"Chắc là Hoseok mệt, cứ để cậu ấy ngủ."
Taehyung vừa nói vừa cúi mặt ngắm bộ dạng ngượng ngùng của Jungkook không dám nhìn thẳng anh.
"Nhìn xem bản kiểm điểm còn chưa viết được chữ nào, tên này chán sống rồi!"
Jungkook nhanh ngổm dậy, chống chế cho qua chuyện vừa rồi.
Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 bước vào.
"Xin lỗi hai đứa nhé! Xử lí vụ khối 10 mất khá nhiều thời gian."
"Dạ, không sao đâu cô."
Keum lễ phép đáp lại.
"Rồi rồi, chúng ta nói nhanh nào, sắp hết giờ rồi."
Cô Poyong kéo ghế vừa định ngồi xuống. Bất ngờ hình ảnh cậu học sinh khối 11 lần nữa lọt vào mắt cô.
"Ui, bạn này lớp nào đây?"
Jungkook ngạc nhiên.
"Dạ? Em học 11A3 ạ?"
"À, thì ra. Tiếc nhỉ?"
"Sao thế cô?" - Keum thắc mắc.
"Chỉ là.."
Nheo mắt nhìn phù hiệu trên ngực trái Jungkook, cô liền tiếp lời.
"Nhìn Jeon xem, cô chỉ nghĩ là em ấy sẽ thích hợp cho vị trí còn thiếu trong cuộc thi sắp tới!"
Ý ở đây chính là cuộc thi "Nét đẹp học đường" và vẫn còn thiếu một nam sinh nữa mới đủ đội hình.
"Hay mình khai gian khối đi cô!"
Keum lại nghịch ngợm châm vào, tất nhiên là không thể để lỡ mất "xinh đẹp" trước mặt.
"Không được!"
Taehyung nghiêm giọng, ý kiến hoàn toàn ngược lại. Jungkook cũng ngạc nhiên nhìn anh.
"Nếu bị phát hiện, ban tổ chức sẽ tước quyền tham gia của trường mình vì vi phạm quy chế thi."
Taehyung vừa nói vừa khoác tay bợ lưng Jungkook song yên vị trên vai em. Cứ như thể sợ ai cướp mất đi báu vật này của anh vậy. Quả nhiên là có chút bất ổn với lời đề nghị của hai cô trò.
Nhưng có thật điều Taehyung bận tâm là nó không?
"Ừ, để cô suy nghĩ!"
"Bạn học Kim khó tính quá, mình không khai không nói ra thì ai mà biết được chớ?"
Keum vẫn một mực giữ vững chính kiến của mình.
"Cô nè. Thứ bảy này bắt đầu thi rồi, mà hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp. Hết cả khối 12, bạn thì kĩ thuật kém, bạn thì mắc chứng sợ đám đông, số còn lại thì bảo phải đi học thêm với phụ giúp cha mẹ."
"Em thấy tám phần là mấy bạn ý không tự tin vào bản thân rồi biện lí do để né tránh đấy ạ! Giờ mình có xuống nước năn nỉ thì cũng chẳng thay đổi được đâu cô.."
"Dù gì cuộc thi này cách 5 năm mới tổ chức một lần. Chi bằng chúng ta có Jeon Jungkook xinh trai, dáng chuẩn ở đây thì tại sao không nắm lấy cơ hội ngàn năm có một ạ?"
Lời nói ra hoàn toàn thuyết phục, Taehyung thất thế chỉ đành im lặng chờ đợi.
Cô Poyong vuốt cằm gật gù.
"Jeon, em có sợ đám đông không?"
"Dạ, cũng không hẳn thưa cô."
"Tuyệt!" - Keum vỗ tay một cái đầy mừng rỡ. - "Vậy mình chốt em nha cô ơi?"
"Sau giờ học gặp cô nhé?"
"A.. dạ!"
Jungkook miệng trả lời cô giáo nhưng ánh mắt vẫn hướng sang người đang "tự tiện" vòng tay ôm cậu khiến cậu ngại phát điên.
*Taehyung có vẻ không vui?*
Mi mắt Jeon nhỏ rũ xuống khi thầm nghĩ như vậy. Vài giây sau đó, tiếng chuông trường cũng chịu vang lên báo hiệu vào học. Hoseok vội vã ghi đại chép đùa dưới sự thúc giục của Jungkook khi các giáo viên và cả tiền bối Keum đã rời đi trước đó.
"Tao ra ngoài đợi mày, làm ơn nhanh cái tay lên!"
"Biết rồi thưa đại ca!"
Jungkook đưa mắt lườm cái nhẹ, song từ tốn mở cửa ra ngoài.
"Ơ? Ông còn làm gì ở đây?"
Jungkook ngạc nhiên khi Kim lớn vẫn còn đang ung dung dựa tường đối diện.
"Tôi đợi cậu."
"Gì chớ, lên lớp đi, tui đợi bạn tui mà!"
"Tôi có chuyện muốn nói, nhưng xem ra bây giờ không tiện thật, thôi hẹn Jungkookie sau khi tan học nhé?"
"Ò."
"Thế tôi đi trước, chào cậu."
Taehyung vẫy tay, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc rồi nhanh trở về lớp học. Cùng lúc Hoseok vừa hoàn thành xong bản kiểm điểm, sau đó cả hai cũng lập tức rời đi.
Mặt khác, xem như chuyện lần này Keum thắng trận, thành công thuyết phục được giáo viên chủ nhiệm của mình, nhưng còn hiệu trưởng và hiệu phó thì cũng cần phải trao đổi trước, chẳng biết kết quả sẽ thế nào đây.
...
Jungkook đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho cả hai anh em vì ba mẹ đã đi làm. Miyeul thì đang chơi trên phòng, khi nào dọn lên bàn cậu mới gọi em xuống ăn.
Anh trai nhỏ của Miyeul sớm đã được ba mẹ Jeon dạy cách tự lập từ bé, sau này có thể bươn chãi với đời, có thể tự cung tự cấp cho bản thân.
...
"Kookie mẹ nói, nếu sau này không có ba mẹ ở cạnh lo cho con, thì con sẽ làm gì?"
"Dạ, con sẽ chạy đi tìm ba mẹ ạ!"
1 cậu nhóc trạc 7 tuổi hồn nhiên trả lời. Mẹ Jeon không mắng, chỉ cười hiền lắc đầu rồi ân cần chỉ bảo.
"Cuộc sống này vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng, ba mẹ sẵn sàng trải thảm cho con đi đến khi nào còn khả năng, nhưng sự thật là nó không thể kéo dài vĩnh hằng. Con nên nhớ một điều, xã hội ngày nay đầy rẫy những cám giỗ không tốt, chỉ cần con đánh mất chính kiến của mình, sẽ lập tức sa ngã!"
"Vậy phải làm sao hả mẹ?"
Jungkook tròn mắt nhìn.
"Ừm hửm, không hẳn là không còn tồn tại người tốt, nhưng sống đẹp là điều chẳng dễ gì. Phải hiểu rằng, một kiếp người sẽ phải trải qua rất nhiều gian nan, con cần phải cố gắng từng ngày mới mong có được một đời an nhàn. Nếu như con thụ động, khó khăn sẽ càng khó khăn, cuộc đời con cũng sẽ trở nên vô vị!"
"Kookie hứa với mẹ, sau này không còn ba mẹ bên cạnh, con phải tự biết chọn lọc điều gì là tốt cho bản thân. Khi con không làm sai thì cứ việc ngẩng cao đầu và giữ vững lập trường, còn nếu ngược lại chắc chắn con phải biết nhận lỗi và sửa chữa."
"Ba mẹ hỗ trợ con trên quãng đường đời, còn việc định hướng cho tương lai đều phụ thuộc vào chính bản thân con, Kookie nhé!"
Mẹ Jeon thay ba ngồi lại nói chuyện với con trai nhỏ. Bà không chỉ giảng cho con nghe về cách tự lập và bươn chãi trong cuộc sống mà còn dạy con cách bao dung và yêu thương mọi người.
Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng
Con nên suy nghĩ về cách đứng thế nào Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao Đứng khom lưng trên cao thành thấp.
Biết sống đủ luôn thấy mình hạnh phúc
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo
Con đừng làm cái bóng ăn theo
Biết gieo cấy để vui ngày gặt hái.
Đời là biển khổ con đừng ái ngại
Phải vượt lên để biết làm người
Hạnh phúc ở đời tỉ số những buồn vui Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất.
Vui thanh thản là niềm vui có thật
Vui hư danh là trò ảo ở đời
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Biết sống đẹp là điều không phải dễ.
(Google)
——————————
"Yeul, bữa tối xong rồi em xuống ăn đi!"
Jungkook bên dưới gọi lớn lên lầu.
"Yeul à?"
...
Cảm nhận được sự bất an trong lòng, Jungkook vội vã nhanh chân phóng lên phòng em gái.
..
"YEUL!?"
Jeon Miyeul đang nằm bất động trên sàn nhà với hơi thở khó khăn. Gương mặt trắng bệch đổ mồ hôi lạnh, lông mày vô thức cau lại khó chịu vì cơn đau ở ngực trái.
..
"ALO! LÀM ƠN CHO GẤP MỘT CHIẾC XE CẤP CỨU ĐẾN ĐỊA CHỈ ***! XIN HÃY NHANH LÊN!"
...
---------- End 13 ----
Lời nhắn hôm nay 💚💜
Cho những bạn đã quên thì ba mẹ Jeon hằng ngày đi làm ca đêm.
Bật mí: Giờ giấc dao động từ 11 giờ trưa đến tận 10 giờ tối. Lâu lâu được nghỉ 2 lần/tuần vì có người thay ca.
Btw, mình xin lỗi vì lặng hơi lâu 🥲
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua🙏🏼
Nhân vật mới trong tập tối nay
Yuria Keum - bạn học cùng lớp 12A1.
Xinh, giỏi mà sống ẩn nên ít người biết tới.
Chiều cao: 1m70.
Tính cách: Hướng nội hướng ngoại thất thường, có trách nhiệm, sống ẩn.
Tình trạng: Chậu có hoa.
Chap 13 - 23:20 - 29/3/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top