¹⁴ Đứa trẻ đáng thương
"Anh ơi, học xong rồi anh dành thời gian với em nhé?"
"Tất nhiên rồi Miyeul, anh hứa!"
...
"Anh ơi, em đau lắm, khó chịu lắm!"
"Yeul cố gắng lên, anh sẽ tìm cách kiếm tiền chữa trị cho em! Em nhất định sẽ khỏi!"
"Em nhìn xem, vòng chuỗi của lão Tewook vẫn còn nguyên trên tay em này, em sẽ không sao đâu!"
"Miyeul đừng gục! Nhìn anh, nhìn anh đi Miyeul!"
"MIYEULLL..!"
...
"Cậu ổn chứ?"
Jungkook mơ hồ nghe giọng ai đó, mắt lim dim khó chịu vì ánh đèn chiếu thẳng vào mặt và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi. Cậu tỉnh lại với cái đầu đau như búa đổ.
"Trông sắc mặt tệ quá, vừa gặp ác mộng à?"
"Bác sĩ Min!?"
Jungkook hoảng loạn bật dậy khi nhìn thấy vị bác sĩ hôm trước.
"Miyeul.. sao rồi ạ?"
"Ừm, tạm thời đã qua cơn nguy kịch.."
Jungkook mừng rỡ, nhưng rồi như rớt xuống 9 tầng mây.
"Mà tôi bảo cậu, gia đình nên thu xếp cho Miyeul làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, tôi chỉ sợ sắp tới giới hạn của con bé.."
Min Yoongi thở dài, trong lòng dĩ nhiên không vui khi bệnh nhân của anh chẳng có tiến triển tốt.
"Miyeul vẫn còn dùng thuốc mỗi ngày phải không?"
"Dạ.. đúng rồi bác sĩ."
"Quả nhiên.." - Yoongi ngập ngừng, hai tay đút vào túi áo.
"Miyeul bị lờn thuốc, nếu cứ tiếp tục dùng cũng chẳng còn tác dụng nữa, trường hợp xấu có thể có hại!"
Cổ họng Jungkook nghẹn lại, đôi mắt dần đỏ ngầu, khô rát vì gắng kìm nén.
"Dạ.. em sẽ nói lại với gia đình, cố gắng vì Yeul, cảm ơn bác sĩ ạ!"
"Ừm, vậy tôi xin phép đi trước, cậu có thể vào trong."
"À, đừng làm ồn nhé, đứa trẻ ấy cần nghỉ ngơi!"
Jungkook cúi đầu thay câu đáp lại. Bác sĩ Min cũng gật đầu một cái mới rời đi.
Jungkook thất thần chôn chân tại chỗ. Mi mắt đã lấp lánh những giọt nước mặn cố nuốt ngược vào trong.
Cậu sau đó đã nhanh chóng vào phòng bệnh thăm em gái, lòng đau như cắt khi nhìn thấy thiên thần nhỏ 4 tuổi đang được trợ thở bằng máy. Gương mặt phúc hậu ấy vẫn xanh xao không chút hồng hào. Jungkook chậm rãi tiến lại gần, tự hỏi tiếp theo nên làm gì đây. Hiện tại chỉ mới 9 giờ 45 phút thôi, còn những hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ tan làm của ba mẹ. Jeon nhỏ lại không muốn ba mẹ lo lắng nên vẫn chưa báo gì với họ.
[ Một chút thay đổi: Ba mẹ Jeon làm ca đêm, thời gian dao động từ 14 giờ 30 đến tận 12 giờ khuya. ]
Jungkook mặc kệ cơn đói cồn cào trong bụng mình, mũi nghèn nghẹn xót thương cho số phận trớ trêu.
"Yeul, anh xin lỗi.. xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa.. để em phải chịu đau đớn một mình..."
Tách!
Jungkook lại khóc rồi, cậu không kiềm được nữa, mi mắt ướt đẫm tuôn ra như suối. Kể ra mà nói, cậu cũng chỉ là một thiếu niên cấp ba 17 tuổi, đối mặt với những việc này thay ba mẹ thật sự không phải là điều dễ dàng.
Jungkook cũng đuối sức rồi, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để tự nhắc bản thân phải luôn mạnh mẽ, tuyệt đối không được gục vì cậu chính là nguồn động lực của ba mẹ và em gái.
Nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay trái của Miyeul, Jungkook khẽ vuốt sợi ngọc trắng có túi đeo đỏ mà cậu đã xin được từ đợt du lịch học tập lần trước. Môi mấp máy gì đó như đang cố lấy lại niềm tin.
...
Bệnh viện dần trống trải hơn khi Jungkook đã trải qua gần 30 phút với đôi mắt ngấn lệ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện khuất phục, chịu thua căn bệnh hiểm nghèo của em gái. Tuy nhiên số tiền dành dụm bấy lâu có lẽ vẫn chưa đủ cho một cuộc đại phẫu của Miyeul. Bây giờ gom cả tháng lương của ba mẹ Jeon lại thì tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền học phí và cả quỹ khoản này khoản kia phải làm sao. Jungkook càng nghĩ càng rối, đôi mắt khô rát đỏ hoe đang cố gắng gượng dưới ánh đèn le lói của bệnh viện.
Từng tiếng thở dài não lòng cứ liên tục phát ra, cậu vô thức ngả người tựa mạnh về phía sau. Cứ tưởng sẽ nghe một tiếng "cốp" vì đầu va chạm với tường nhưng kì lạ chẳng nghe gì cả.
"Là anh à."
Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng chẳng đủ sức để thể hiện nó ra nữa.
"Xin lỗi Jungkookie, tôi đến trễ rồi!"
Là Kim ôn nhu đã kịp thời đưa tay ra bợ đầu cho bạn nhỏ. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Jungkook cảm thấy được an ủi phần nào, trái tim mệt mỏi vì lo lắng dần được sưởi ấm.
Cậu không từ chối nó, vẫn bình thản nghiêng đầu qua nhìn, đầu dựa sát vào bàn tay ấy hơn.
"Anh biết mấy giờ chưa mà còn tới đây?"
"Mới 10 giờ tối, còn sớm."
Jungkook bơ phờ cười nhạt.
"Anh đang đùa đó hả?"
"Mà sao anh biết được tôi đang ở đây vậy?"
"À thì.. mấy cái tiểu tiết ấy bỏ sang một bên đi!"
Taehyung di chuyển, đặt mông xuống ngồi cạnh Jungkook. Tay nhẹ nhàng giữ đầu em rồi đặt gọn gàng lên vai mình. Jeon nhỏ cũng không hề phản đối, bản thân mệt mỏi tựa đầu tròn vào người thương em.
"Jungkookie có đói không? Tôi có mang ít thức ăn từ nhà này."
"Sao anh biết tôi chưa ăn tối vậy?"
"Tôi có linh cảm."
Jungkook đưa tay nhận lấy.
"Ừm.. cảm ơn."
..
"Mà khi nãy Yeul cũng chưa ăn, thôi tôi để dành cho con bé."
Cậu giữ chặt phần ăn mà anh đã đưa, mi mắt rũ xuống đầy tâm sự.
"Nhịn đói không tốt, cho dù có là bữa tối!"
"Không sao, một lát Miyeul tỉnh lại, tôi sẽ lập tức đi mua món khác cho em ấy!"
"Jungkookie mau ăn, ăn rồi mới có sức lo cho Miyeul!"
Taehyung trấn an bạn nhỏ, Jungkook vì thế mà bị thuyết phục. Cậu sau đó liền mở hộp cơm ra ăn ngon lành.
Kim lớn im lặng không nói gì, không muốn phiền bạn nhỏ ngả lưng lúc này. Anh chỉ cố gắng để Jungkook cảm thấy thoải mái nhất có thể.
...
"Này, có thể hát cho tôi nghe không?"
"Cậu không sợ ảnh hưởng bệnh nhân sao?"
"Thì anh hát nhỏ thôi, đủ cho tai tôi nghe được rồi.." - Jungkook phụng phịu.
"Vậy, Jeon nhỏ muốn nghe bài gì?"
"Ờm.. anh biết 'Blue and Grey' chứ? Tôi rất thích bài này."
"À, được. Tôi hát Jeon nghe nhé!"
..
차가운 날 녹여줘
(Xin hãy sưởi ấm tôi, kẻ buốt lạnh trong băng giá)
수없이 내민 나의 손
(Không biết bao lần đôi tay tôi đã với lấy)
색깔 없는 메아리
(Tiếng vọng nhạt màu)
Oh this ground feels so heavier
(Sao nơi đây lại nặng nề đến thế)
I am singing by myself
(Tôi cất lên câu hát của chính mình)
I just wanna be happier
(Tôi chỉ muốn được hạnh phúc hơn)
이것도 큰 욕심일까
(Chỉ nhiêu đó thôi cũng là quá tham lam sao?)
추운 겨울 거리를 걸을 때 느낀
(Rảo bước trên con đường lạnh giá ấy)
빨라진 심장의 호흡 소릴
(Và cảm nhận được hơi thở gấp gáp từ nơi trái tim này)
지금도 느끼곤 해
(Tới tận phút giây này tôi vẫn có thể cảm nhận được)
괜찮다고 하지 마
(Đừng an ủi tôi rằng "Không sao cả")
괜찮지 않으니까
(Vì thật sự không ổn chút nào)
제발 혼자 두지 말아 줘 너무 아파 (oh)
(Đừng rời xa tôi được không?
Tôi đã đau đớn quá nhiều rồi..)
Chất giọng trầm ấm như mật ngọt rót vào tai, Jungkook nhắm mắt tận hưởng ca khúc yêu thích của cậu.
Vì sao bạn nhỏ lại chọn bài này?
Bởi lẽ nó nghe như tiếng lòng của Miyeul - đứa em gái tội nghiệp của cậu vậy. Cả giai điệu và lời bài hát, tất cả đều hoàn hảo, đều không chê vào đâu được. Chính vì thế Blue and Grey đã thành công khiến tâm hồn Jungkook cảm thấy vô cùng thư thái.
Taehyung vừa hoạt động khuôn miệng, mắt lại dán chặt vào báu vật nhỏ bên cạnh. Anh muốn ngắm nhìn thật lâu, thật kĩ gương mặt khả ái của yêu thương trong lòng mình.
...
"Jungkookie, cậu định làm theo lời cô Poyong và Keum thật sao?"
"Chưa biết, nhưng cũng muốn thử sức một lần!"
"Tôi không thích!"
"Sao cơ?"
Jungkook nhướn mày vì lời Taehyung.
"Đi thi thành phố tức là sẽ có rất nhiều người tham gia, còn cả ban giám khảo và khán giả nữa.."
"Điều này thì có gì lạ?"
"Đáng lo ngại là đằng khác!"
"?"
"Sẽ có thêm nhiều người được nhìn ngắm Jungkookie hơn và Kim Taehyung thật sự không mong muốn điều đó tẹo nào!"
"Anh bị ngốc hả?" - Jungkook ngượng ngùng chống chế.
"Không. Chỉ là tôi muốn Yêu Thương của tôi, Xinh Đẹp của tôi chỉ để một mình tôi ngắm thôi. Nếu như có 10 người, mà hết 9 người dán mắt vào cậu, tôi sẽ rất khó chịu, huống hồ cuộc thi này lại có tên nét đẹp học đường!"
Lời của Taehyung như muốn khẳng định chủ quyền. Anh nói không sai, Jungkook sinh ra với vẻ bề ngoài khá xinh xắn. Một cậu trai da trắng, môi hồng, mắt to làm đốn tim biết bao nhiêu người. Và Kim u mê chính xác là một trong số đó.
Mà cũng phải thôi, ai lại muốn chia sẻ "cả thế giới" của mình ra cho người ngoài ngắm chứ?
Jungkook tuy vẫn còn mơ mơ hồ hồ vì buồn ngủ nhưng hai gò má từ bao giờ đã tựa áng mây hồng. Taehyung lại đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy em làm bạn nhỏ khẽ giật mình.
"Nhưng không sao, nếu cậu đã quyết, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ! Jeon cứ việc tỏa sáng trên sân khấu, những thứ còn lại cứ để một tay Kim Taehyung lo!"
Kim-lươn-lẹo..
Nơi khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, anh khẽ cúi đầu tựa cằm lên vai bạn nhỏ. Jungkook cũng vô thức nghe theo sự mách bảo của con tim liền đưa tay quàng qua eo Taehyung ôm lấy anh.
Nhịp đập từ hai phía hòa làm một, Jungkook trong vòng tay Kim lớn cảm giác ấm áp vô cùng.
"Taehyung, từ giờ trở đi, mỗi ngày có thể tặng tôi một cái ôm như thế này được không?"
Taehyung có chút ngạc nhiên, nửa mừng nửa lo nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Được, đều nghe theo Jungkookie!"
...
Trở lại thực tại, Jeon Jungkook đã thiếp đi được 15 phút trên vai anh. Bây giờ là 10 giờ 50 phút, Taehyung đã nhìn ngắm thiên thần nhỏ bên cạnh gần 1 giờ đồng hồ rồi.
Bất ngờ có tiếng động phát ra từ phòng bệnh, nơi Jeon Miyeul đang được chăm sóc đặc biệt. Taehyung khó xử không muốn bạn nhỏ thức giấc nhưng bất đắc dĩ nên sau đó chỉ đành nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống ghế mềm rồi vào trong kiểm tra.
Thì ra Miyeul tỉnh lại rồi!
Taehyung nhận thấy đứa trẻ đang khó khăn muốn ngồi dậy, liền chạy lại xem xét tình hình mới dám gỡ máy trợ thở ra rồi đỡ Yeul lên.
So với chút kiến thức y học này, đối với Kim lớn cũng chẳng phải xa lạ. Vốn dĩ anh học sâu hiểu rộng nên có thể dễ dàng thực hành trên thực tế.
"Anh ơi em đói."
Miyeul mơ màng, vì nghĩ người trước mặt là anh trai mình nên vô thức làm nũng. Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặn vuốt tóc đứa trẻ rồi nhanh rời phòng, trở lại kiểm tra Jungkook vẫn còn gối êm áo ấm mới yên tâm chạy đi mua chút thức ăn.
Người nhà của bạn nhỏ cũng là người nhà của anh. Taehyung cũng thương Miyeul lắm, nhưng vì trước đây Jungkook đã năm lần bảy lượt từ chối sự giúp đỡ từ anh nên bản thân cũng đành bất lực.
...
"Jeon, để các bác sĩ làm phẫu thuật cho Miyeul đi. Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu!"
"Đừng cố thương hại em gái tôi, gia đình tôi tự lo được!"
...
"Jeon, tôi thật sự có ý muốn giúp đỡ mà."
"Không cần, nhà tôi không muốn mắc nợ ai!"
...
"Để lâu sẽ càng thêm nhiều di chứng xấu, Jeon cậu nghe tôi đi được không?"
"Phiền phức quá! Tôi đã nói gia đình tôi tự kiếm tiền lo được cho con bé được, đừng nghĩ anh có chút tiền mà làm phách. Tôi cáu lên tôi đấm cho mấy phát thì đừng có than!"
...
Kim Taehyung trước đây khi quyết định theo đuổi Jeon Jungkook cũng đã tìm hiểu về gia đình và hoàn cảnh nhà em.
Ba mẹ làm công nhân, sáng làm thêm trên máy tính tại nhà, trưa chiều tối thì tăng ca suốt. Một mình Jungkook khi có thời gian lại phải quán xuyến hết mọi việc nhà. Chính vì thế ngoài việc học tập ở trường ra thì việc bếp núc này kia của nội trợ em đều nắm rõ.
Gia đình Jungkook có nhận nuôi một bạn nhỏ ở Mái Ấm Tình Thương của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Và thật không may cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua bao nhiêu năm trời gắng gượng. Siêu nhân nhỏ đáng yêu của gia đình còn luôn hiểu chuyện và lễ phép, ba mẹ Jeon và Jungkook thật sự trân quý món quà mà ông trời đã mang đến. Cả nhà quyết tâm dành dụm số tiền ít ỏi, tích lũy từng ngày để có thể sớm chữa khỏi bệnh cho Miyeul.
Nhưng có vẻ viễn vông quá?
Gia phả nhà Kim Taehyung thì ngược lại. Ba là doanh nhân thành đạt có lượng thu nhập cũng kha khá, mẹ là giảng viên Ngoại ngữ dạy ở một trường đại học cao cấp, đứa con trai cưng duy nhất thì ngoài việc học còn là thực tập sinh chuyên ngành thiết kế thời trang và đôi khi vẫn hay nhận đơn làm thêm vào cuối tuần.
Chính vì thế cuộc thi Nét Đẹp Học Đường sắp tới, hiệu trưởng và giáo viên cực kì tin tưởng giao cho Taehyung thiết kế toàn bộ trang phục riêng cho buổi trình diễn.
Mặt khác, ba Kim cũng chính là người đứng ra đầu tư phát triển không ít cho trường Trung học phổ thông Yrma nên Taehyung xem như cũng có chút tiếng nói.
Lí do anh có thể dễ dàng thuyết phục sao đỏ để Jeon Jungkook về lớp (Tập 1).
Tuy nhiên, Taehyung không cậy quyền cũng chẳng cậy tiếng, mỗi ngày đến trường cũng chỉ vì lí do duy nhất - Jeon Jungkook 11A3.
...
"Của em."
Taehyung sau 5 phút ngắn ngủi đã mang thức ăn về đưa cho Miyeul.
"Ơ, anh là ai?"
Con gái nhỏ nhà Jeon đã bắt đầu nhận ra người này không phải anh trai mình.
"Anh.."
Taehyung có chút lưỡng lự.
"Anh là bạn của Jungkook, Kim Taehyung!"
"Thật ạ? Dạ chào anh, em là Jeon Miyeul, rất vui được làm quen với anh!"
Đứa trẻ lễ phép khoanh tay cúi đầu, mới 4 tuổi thôi đã ngoan ngoãn như vậy, hệt như dáng vẻ của ai đó vậy.
"Ừm, anh cũng thế!"
Taehyung cười hiền nhìn Miyeul.
"Nào, em đói thì mau ăn."
"Dạ."
Taehyung chống cằm, chưa vội trở lại với bạn nhỏ vì trước đó có cẩn thận kiểm tra lần nữa. Miyeul vừa xúc thìa bánh vào miệng, mắt cứ nhìn anh chằm chằm.
"Hửm? Em sao thế?"
"Dạ.. chỉ là..."
"Anh trai em nghỉ ngơi ngoài kia, có gì thắc mắc cứ thoải mái hỏi anh."
"Thật ra.. em thấy anh cứ giống giống anh trai em ý. Em sợ ai không biết họ lại nhầm lẫn."
Miyeul rụt rè chọt hai ngón trỏ lại với nhau. Taehyung liền phì cười.
"Vì Jungkook và anh có tướng phu phu đấy!"
Anh vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc.
"Phu phu? Là gì ạ?"
"Sau này em sẽ biết."
Taehyung cầm lấy thìa, chủ động đút cho Miyeul một miếng.
"Yeul!?"
"Em tỉnh rồi hả."
Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã thức rồi im lặng đứng nhìn Taehyung nói chuyện cùng em gái như thế.
"Cậu dậy rồi sao."
"Ừm, cảm ơn vì đã cho tôi mượn."
Jungkook đưa chiếc áo khoác lớn trả lại cho anh, tiện thể xếp lại chăn mền đã được cẩn thận đắp thêm cho. Taehyung nhận lấy, không quên cất lời đáp lại.
"Ý cậu là mượn tay, mượn vai, hay mượn áo?"
Jungkook bất giác ửng đỏ khuôn mặt, tên Kim đáng ghét này lại muốn trêu cậu đến chui xuống lỗ mới thôi à.
"Khùng."
"Jungkookie chửi người khác vô cớ là không ngoan.."
"Đúng không Miyeul nhỉ?"
Em gái Jungkook tròn mắt, miệng vẫn ngậm chiếc thìa mà trả lời.
"Dạ, anh Taehyung nói đúng!"
"Anh hai như vậy thật không ngoan!"
Kim lớn và Miyeul đồng đều mím môi khoanh tay, gật gật đầu nheo mắt nhìn Jungkook.
"Em với cái người này lại thông đồng với nhau từ lúc nào vậy hả!?"
Bạn nhỏ cau mày đầy bất lực, cậu thầm nghĩ Kim Taehyung cũng có lúc trẻ con như thế sao?
Phải, chỉ trẻ con với mình em!
"Cũng muộn lắm rồi, anh về nhà đi."
"Anh Taehyung phải về ạ?"
Mắt long lanh như luyến tiếc anh đẹp trai trước mặt sẽ rời đi, Miyeul nhõng nhẽo nắm chặt tay Taehyung.
"Anh Taehyung ở đây chơi với em."
Kim lớn trố mắt ngạc nhiên, mới có vài phút mà kết giao thuận lợi đến bất ngờ.
Jungkook ngược lại cảm giác có chút khó chịu nhưng chẳng hiểu vì sao.
"Miyeul! Anh ấy phải về rồi, ba mẹ anh ấy ở nhà sẽ lo. Có anh ở đây với em rồi!"
"A.. dạ, nếu thế thì anh về đi ạ. Không nên để ba mẹ lo lắng!"
Yeul hiểu rõ như vậy là không phải phép, đành buồn bã buông tay Taehyung ra.
"Ừm, vậy Miyeul ở lại nhớ nghỉ ngơi, anh Jungkook sẽ chăm sóc cho em, được chứ?"
"Dạ."
Taehyung sau đó nhanh tạm biệt đứa trẻ rồi rời phòng. Jungkook đột nhiên cũng có chút luyến tiếc, chân vô thức cứ thế đuổi theo anh ra một góc.
"Jungkookie sao thế?"
"..."
"Chẳng phải cậu vừa bảo tôi phải về sao?"
"Thì.. thì tôi có nói vậy.. nhưng mà..."
Jungkook ngượng ngùng không làm chủ được câu nói.
"Hửm?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn xuống khả ái đang âm thầm cúi mặt.
"Có.. có thể..."
...
"Có thể ôm tôi một cái nữa được không?"
Taehyung trong lòng ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc. Bạn nhỏ của anh có phải là mở lòng gần 100% với anh rồi không? Chả là ban trưa sau giờ tan học có trò chuyện qua và Taehyung quyết định sẽ ôm Jungkook mỗi ngày một cái theo ý em.
Anh mừng nhưng cũng lo lắm, lo vì sợ em bị tổn thương gì đó nên mới chọn cách này..
Bây giờ Jungkook mở lời muốn được ôm ôm vào lòng như vậy, lại còn là cái thứ hai trong ngày. Taehyung thật muốn nhảy cẩng lên, nhũn cả tim vì bạn nhỏ mất thôi.
Taehyung sau đó lập tức dang rộng hai tay, khóe miệng cong lên đường nét tuyệt mỹ rồi khẽ gật đầu đợi Jeon nhỏ xà vào.
Jungkook cũng chẳng chần chừ liền rụt vào người Kim lớn. Chú thỏ bông tròn ủm yên vị trong lòng người thương em, cảm giác ấm áp từ da thịt đến cả trong tim.
Cả hai dây dưa khoảng 5 phút rồi mới luyến tiếc rời nhau. Jungkook gò má chín như quả gấc ôm mặt nhanh chạy vào phòng với Miyeul.
"Được rồi anh về đi."
"Jungkookie ngủ ngon nhé."
Taehyung vẫy tay nói lớn đủ cho bạn nhỏ nghe rồi tươi rói quay ra chuẩn bị trở về nhà.
...
*Ch-chết thật!?"
Bạn nhỏ muốn ôm rồi bây giờ lại ngượng chín mặt chẳng nói thành lời. Khóe mũi vẫn còn dư âm hương thơm quyến rũ từ người Taehyung, Jungkook run rẩy vì hơi ấm ấy trước ánh mắt khó hiểu của Miyeul.
...
---------- End 14 ----
Lời nhắn hôm nay 💚💜
Tập tối nay thật sự quá là sến 🥴🤌
---------
Báu Vật (14) - 22:15 - 31/1/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top