³³'⁵ Đồng tử màu đục
"Vậy em nói xem, dựa vào cái gì để chứng minh thứ này không phải của em?"
"Thầy không cần biết, việc nó nằm dưới chân em thì chính là lỗi do em! Không ai cứu được em cả, chỉ có em tự cứu chính mình thôi!"
"Được rồi, chúng ta không bàn nữa! Jeon Jungkook 12A3 bị tước quyền thi môn toán!"
..
Jungkook thất thần ngồi trước phòng hội đồng với mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi. Đôi mắt vô hồn chưa chấp nhận sự thật. Vết thương ở má và môi có đau rát đến mức nào đi nữa, cũng không bằng những mảnh gốm vỡ vụn trong tiềm thức cậu hiện tại.
Đầu óc trống rỗng, Jeon Jungkook thật sự bất lực rồi.
Cho đến khi tiếng chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ làm bài thi cũng là ba mươi phút sau, tức là Jungkook đã ngồi như vậy được gần một tiếng đồng hồ rồi. Lúc này, tâm trí cậu mới vớt vác lại được một chút ý thức.
*Sao vậy chứ?*
*Đã là môn cuối rồi mà?*
*Ha--*
Vô vàn những câu hỏi chua chát vật vã trong đầu, Jungkook vậy mà chịu thua trước câu nói "Học tài thi phận" rồi sao.
Dòng người cứ thế vội vàng lướt qua, sân trường ngày một náo nhiệt khi học sinh bung xõa sau chuỗi ngày ôn luyện rồi cuối cùng cũng hoàn thành kì thi.
Jungkook vẫn vậy, vẫn bơ phờ với cặp mắt nhìn vào khoảng không vô định, bây giờ có muốn cũng chẳng biết lấy đâu ra cơ hội để làm lại nữa. Phải chi có cổ máy thời gian ngay lúc này, Jungkook cậu chắc chắn sẽ phi thẳng lên và trở về một giờ rưỡi trước đó.
"Jungkook, sao em ngồi đây?"
Nhận ra chất giọng nam cao vừa rồi, Jungkook vội vàng rụt cổ sâu vào mũ áo hoodie của mình hơn, muốn che giấu đi vết thương ngoài da vô tình lúc nãy.
"Sao rồi hả, em làm bài tốt chứ?"
Kim Seokjin điềm đạm ngồi xuống bên cạnh học trò, người mà thầy xem như em trai của mình, tươi cười hỏi thăm. Jungkook gượng ghịu cố giữ lịch sự tối thiểu, gật gù đáp lại với tâm trạng vô cùng tồi tệ.
"Dạ thầy, em.."
Cạch!
Cánh cửa phòng hội đồng lần nữa được mở ra, theo đó là sự xuất hiện của thầy hiệu phó và vị giáo viên coi thi phòng 19 vừa rồi. Seokjin lập tức cúi đầu chào như thường lệ, hai người họ thoáng nhìn một chặp cũng nhanh chóng rời đi.
Nói không để bụng thì chính xác là nói dối, Jungkook thật tình muốn điên lên được. Nhưng nói sao đây, cậu cũng chỉ là một học sinh bé nhỏ không hơn không kém.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện dang dở của mình, Seokjin lần nữa mở lời dịu dàng.
"Em ổn chứ Jungkook?"
"Mà sao cứ trùm mũ kín mít thế này--"
Tính toán đưa tay lên muốn kéo xuống chiếc mũ hoodie to dày để dễ nói chuyện hơn, Seokjin thế mà một phen sững người khi Jungkook lại mạnh tay hất thầy ra.
"X-xin lỗi thầy ạ! Em có việc phải đi trước, mình nói chuyện sau nha thầy!"
Dứt lời, Jungkook luống cuống ôm ba lô quay mặt bỏ đi cùng những bước chân ngày càng vội vã. Để lại Seokjin muôn phần kinh ngạc với hành động của "em trai" mình.
"Có chuyện gì sao?"
Không vội đuổi theo hỏi cho ra lẽ, Seokjin thoáng qua cũng chỉ nghĩ là do Jungkook gặp trục trặc với đề toán lần này, huống hồ bản thân còn thấy khó, nói chi đến học trò.
Tạm gác lại sang bên, vẫn còn chuyện trước mắt phải giải quyết cho xong đã. Seokjin sau đó bình thản đi về phòng họp, nơi hết thảy các thầy cô đã tập trung để sắp xếp lại số bài làm của học sinh, tiện cho việc chấm điểm hơn. Mặt khác cũng là để kiểm tra và báo cáo lại số liệu trong danh sách thí sinh xem có trùng khớp với bài làm không. Đôi khi làm giáo viên cũng "nhàn" như thế.
...
Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng có phần gay gắt hơn. Vì là môn cuối thi buổi sáng, nên học sinh sẽ được nghỉ buổi chiều. Trên đoạn đường ra về hôm ấy, Jungkook ôm tâm trạng day dứt với phần má ngả bầm đến đau lòng.
Từng bước chân nặng nề như muốn lún xuống mặt đất, Jungkook tự hỏi bao công sức cậu đã bỏ ra rốt cuộc là vì cái gì. Chuyện này có thể xem là xui xẻo không, hay là do cậu bất cẩn và ỷ lại đây.
"Jungkook!"
Dừng lại, có người gọi kìa.
Jungkook không ngoái đầu nhìn mà chỉ đứng im cúi gằm mặt, chờ đợi cái con người vừa cất tên cậu bước tới trước mắt.
Vitamin Jung Hoseok bây giờ mới chịu xuất hiện, đúng là vẫn tràn đầy năng lượng đến bất ngờ.
"Sao về mà không đợi tao!?" Thằng kh--"
!!?
"JUNGKOOK? MẶT MÀY SAO VẬY!?"
"..."
"Ai làm mày ra nông nỗi này!?"
"..."
"Ừm, không có gì đâu."
"Không có gì là sao!? Mày chưa soi gương phải không? Đây, nhìn đi!"
Hoseok vội vã rút trong túi áo khoác ra một chiếc gương nhỏ giơ trước mặt Jungkook.
"Năm ngón tay tím bầm như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra!?"
"..."
"Jungkook mày lại đánh nhau à?"
"Chuyện này không liên quan gì đến việc đánh nhau cả, mày cũng biết là gần đây tao chỉ quan tâm đến việc học! Hơi sức đâu mà suốt ngày tụ năm tụ bảy tra tấn xác thịt nhau!?"
Jungkook có chút bất mãn vì lo lắng của bạn thân mình đi lệch hướng.
"Vậy chứ sao--"
"Thôi bỏ đi!"
Gạt Hoseok sang một bên, Jungkook tiếp tục bước đi. Bạn học họ Jung vì thế mà mất kiên nhẫn, thật muốn bổ não người anh em ra xem chứa gì ở trỏng.
"Mày tính giấu tao đến khi nào!?"
"..."
"Yah, Jeon Jungkook!"
"..."
"Ừm. Tối nay mày rảnh không?"
"Cái gì mà hỏi tối nay, mày đang đánh trống lãng à!?"
"Không, tao muốn đi uống."
..
"Nếu sau năm chai mà mày vẫn còn tỉnh, tao sẽ kể toàn bộ câu chuyện!"
"Mày--"
"Sao? Mày bận à?"
"..."
"Được! Quyết định như vậy đi!"
Hoseok vỗ vai Jungkook ngụ ý xác nhận lời rủ rê hiếm hoi sau giờ học năm 12. Jungkook liền thở một hơi hài lòng rồi cả hai cùng tạm biệt nhau ra về sau hai ngả rẽ riêng biệt.
...
Về đến nhà, Jungkook lập tức chạy thẳng lên lầu. Chẳng kịp để cho ba mẹ Jeon cùng với Miyeul nhìn thấy bóng dáng của cậu. Có một sự trùng hợp kì lạ rằng, cứ mỗi lần cậu gặp chuyện gì đó, ba mẹ hôm ấy y như rằng lại có lịch nghỉ.
"Kookie đó hả con?"
Mẹ Jeon lớn tiếng vọng lên lầu, mặc dù không nhìn thấy người nhưng ít nhiều cũng có thể nhận ra tiếng mở - đóng cửa quen thuộc
"Sao vừa về đã lên phòng rồi, xuống rửa tay ăn trái cây nè con!"
"Anh hai, mẹ và em sáng nay đã đi chợ mua ít kiwi đó!"
Một phút, hai phút, rồi ba phút.
Ba mẹ Jeon lẫn Miyeul dưới phòng khách đều không nghe tiếng phản hồi nào từ anh lớn.
Bắt đầu thắc mắc, mẹ Jeon quyết định lên lầu một chuyến. Đứng trước phòng con trai, bà nhẹ nhàng gõ cửa rồi thủ thỉ.
"Mẹ có mua kiwi Jungkook thích này, còn không mau xuống ăn là ba con xử lí hết đấy!"
Nửa đùa nửa thật, mẹ Jeon luôn biết cách lựa lời dụ người khác.
Bất ngờ thay lần này nó hoàn toàn không có hiệu quả, Jungkook trong căn phòng khóa kín cất giọng gượng gạo.
"Đêm qua con thức khuya ôn bài nên bây giờ thấy buồn ngủ, mọi người cứ ăn đi ạ, con muốn ngủ một lát!"
?
"À.. được. Vậy khi nào con đói thì xuống dùng bữa trưa nhé, mẹ sẽ để phần!"
"..."
"Vâng thưa mẹ."
Đặt tay lên cửa vài phút để tự trấn an suy đoán của bản thân, mẹ Jeon mới đành lòng rời đi.
Trở lại phòng khách, bà cố giấu đi vẻ lo lắng của mình.
"Anh hai đâu ạ?"
"À, Kookie bảo buồn ngủ vì đêm qua thức khuya. Anh nói là Miyeul cứ ăn thỏa thích đi, để dịp khác mẹ sẽ mua lại cho anh!"
"Hưm.. thật ạ?"
Mẹ Jeon khẽ gật đầu rồi tiện tay đút một nĩa trái cây cho Miyeul. Chỉ thấy con bé nheo mắt phấn khích vì vị chua chua ngọt ngọt đầy mê đắm của miếng kiwi.
Ba Jeon ngồi sofa gần đó với tờ báo trên tay, chậm rãi tiến lại há miệng chờ sung, muốn vợ cũng đút cho mình.
Thấy chồng to xác mà cư xử như một đứa trẻ, mẹ Jeon bật cười nắc nẻ rồi quẳng thêm một cái nĩa khác trước mặt ông, ý nói ông muốn ăn thì tự lăn vào. Ba Jeon vì thế mà mếu máo vờ tuổi thân, thành công chọc cười cả Miyeul nhỏ.
..
Thịch!
Trái ngược với bầu không khí màu hồng dưới phòng khách, Jungkook mang u ám lan tỏa cả căn phòng của mình. Nằm trên giường khó chịu lăn qua lộn lại, cậu mới chọn cách đứng dậy đi tới tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn mặt rồi vào nhà vệ sinh.
Bước tới bồn, Jungkook mở vòi nước vò ướt khăn một cách mất sức sống. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên vùng má ngả bầm trên gương mặt xinh xắn của cậu.
"Tch- mẹ kiếp!"
Jungkook vô tình thốt ra con chữ không hay khi bản thân đồng thời chưa kịp nhận biết.
Đừng nói là có mang thai hay không, điều đó chẳng quan trọng. Sự thật là vị giáo viên đó đã khiến Jungkook ra nông nỗi này, cậu hoàn toàn có quyền bất mãn với nỗi oan ức vô lí đáng chết ấy.
Nói đi nói lại thì, Jungkook vốn cũng có lòng cảm thông. Vì biết họ còn mang trong người một sinh linh bé nhỏ, nên lúc đó cậu mới chọn dừng lại. Dừng lại và giữ im lặng từ cuộc nói chuyện với thầy hiệu phó ở phòng hội đồng, cho đến việc gặp Seokjin, về cái tát thấu trời đã xảy ra.
Rốt cuộc, cuộc đời này còn muốn trêu ngươi cậu ra sao đây!?
---------- End 33.5 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top