⁸ Dính rắc rối
Warning: Chap này có ngôn từ không phù hợp, cân nhắc!
-------------
Mặt trời dần lặn đi, khuất bóng sau dãy núi lớn. Không khí ở đảo Lepn giờ đây ắt có phần se lạnh hơn ban ngày.
Các học sinh trung học Yrma ở khu nghỉ dưỡng Konsei chuẩn bị tập trung tại địa điểm đã được thông báo để xem hội. Số lượng bạn học đến từ hai khối có hứng thú với hoạt động này kể ra không nhiều cũng không ít.
Theo lời của các hướng dẫn viên, từng lớp háo hức xếp hàng chờ sắp chỗ ngồi trong trật tự.
"Anh Seokjin, chẳng hay.. anh có bạn gái chưa?"
Nhiều nữ sinh của lớp 11A3 lên tiếng bắt chuyện trong lúc chán chê vì phải chờ đợi.
"Các bạn muốn biết hả?"
Kim Seokjin khẽ nhướng một bên mày, mỉm cười thân thiện.
Thiếu nữ bẽn lẽn đan tay vào nhau, cơ thể vô thức lắc qua lắc lại.
"Vâ.. vâng ạ."
"Hưm.. thế thì anh không giấu!"
Seokjin bất ngờ tiến sát lại làm các bạn nữ sinh ngại ngùng thụt lùi. Sau đó thản nhiên ghé sát tới dùng che tay miệng nói nhỏ.
"Thật ra.."
"..?"
"Anh thích con trai!"
"!!?"
Lời của hướng dẫn Kim tròn vành rõ chữ đến sững người, thành công khiến các cô gái hụt hẫng tột độ. Mĩ nam ngọt ngào thế này, nỡ lòng nào các nữ sinh duyên dáng như họ lại hoàn toàn không có khả năng bước vào tim anh.
"Haha, đùa thôi!"
Seokjin bật cười ngặt nghẽo vì phản ứng của các bạn học sinh.
"ANH KIM!?"
"Anh chơi vậy mà coi được!"
Mọi người hờn dỗi vì câu đùa vô hại của hướng dẫn viên mình. Bao nhiêu hụt hẫng cũng từ đó mà mọc cánh bay đi.
"Sao chưa thấy các bạn nam nhỉ? Lớp chúng ta chỉ có nữ tham gia thôi à?"
"Chắc là đi chơi hết rồi ạ."
"Ồ, nếu thế thật thì hơi đáng tiếc."
"Thôi, vào trong đi. Trường hợp có thêm bạn tới anh sẽ sắp xếp sau!"
"À, nhớ ngồi theo lớp nhé!"
"DẠ!"
...
Phía bên Jungkook vẫn đang loay hoay trong phòng.
"Bạn học Jeon không đi với lớp à?"
Đội trưởng phòng của Jungkook lên tiếng hỏi thăm khi nhìn thấy cậu đang thay ra chiếc áo đồng phục trắng được phát từ trước.
"Ừ."
"Vậy cậu ra sau nhớ khóa cửa nhé! Bọn tớ đi trước."
"Ok, nhớ rồi!"
Jungkook đồng thời giơ tay làm động tác như con chữ vừa thốt ra.
Tất cả bạn học trong phòng cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Jungkook. Cậu sửa soạn xong cũng vội vã sang bên cạnh chờ đợi Hoseok.
"Hoseok!?"
Jungkook vừa gọi vừa lịch sự gõ cửa, xác định không còn bạn học nào ngoài Hoseok trong phòng 208.
"Ra ngay!"
"Mở lời rủ rê mà để người khác đợi là dở rồi!"
Jungkook nói vọng vào trong lại lắc đầu song cười cười ngán ngẩm.
...
"Mà này, bây giờ còn quá sớm, tao nghĩ bar club chưa mở đâu."
Hoseok quay sang nói với Jungkook trong khi cả hai vừa rời khỏi phòng cách đây 2 phút.
"Vậy ghé vào khu vực thực tế ảo giải trí một chút không?"
"Mày bao giờ cũng mấy trò này nhỉ?"
"Có đi không?"
"Không phản đối a!"
Hoseok dứt câu liền quàng tay lên vai Jungkook. Hai người bạn thân bắt tay vào hưởng thụ cuộc vui.
...
- Lớp 12A1 tại hội trường chính -
Hình ảnh chàng thiếu niên hết quay tới ngó lui rồi lại ngứa chân ngứa tay chẳng chịu ngồi yên với nét mặt vô cùng sốt ruột ngay hàng đầu gây sự chú ý tới hai người bên cạnh.
"Taehyung mày chịu khó một lát đi!"
"Tự dưng bắt tao vào đây làm gì!?"
"Tụi tao cũng đâu có muốn, nhưng mà Namjoon là trưởng nhóm, không thể không có mặt phụ trách!"
Jimin thông thái giải thích.
"Ủa thế tao liên quan gì?"
"Mày là mặt đại diện!"
"Đi du lịch học tập vui chơi trải nghiệm mà cũng cần đại diện, đùa nhau sao?"
Taehyung hờn ra mặt, tay không để yên cứ vò vò rồi cấu vào nhau, hoàn toàn không phục vì câu trả lời giải thích vô lý của người anh em.
"Không rõ, anh hướng dẫn viên dặn Namjoon bảo cả ba chúng ta đều có thành tích xuất sắc phải có mặt 30 phút đầu rồi sau đó muốn đi đâu thì đi."
"Thần kinh à?"
"Tao biết mày nôn gặp Jungkook vì không tìm thấy 'ẻm' trong đây! Ráng chút nữa tao xin cho ra sớm khổ quá!"
Namjoon không nhìn thẳng mặt bạn mà nói vì sớm đã nắm thóp tâm can của Taehyung ngay lúc anh cứ cau có khó chịu trông sang hàng ghế 11.
Taehyung nghe xong cũng chẳng thể chai mặt, lúng túng huýt sáo rồi đảo mắt sang chỗ khác.
"À ờ.. thế cũng được."
"Mê trai đầu thai chưa hết!" - Jimin trề môi đá nhẹ một câu.
"Sai!" - Taehyung phản bác.
"Tao mê Jeon Jungkook, không mê trai!"
"Ờ ờ, thế thằng nhóc đấy là con gì?"
"Là con thỏ bé nhỏ đáng yêu của Kim Taehyung!"
Bảo lọt tai thì chắc là nói dối rồi, bởi Jimin và Namjoon đều đồng loạt ôm trán bất lực ngay sau đó.
...
"Chết!"
"Vụ gì?"
"Tao bỏ quên điện thoại ở phòng rồi!"
Jungkook hốt hoảng, tay sờ túi quần loạn xạ.
"Khóa cửa rồi mà, có sao đâu?"
"Nhỡ ba mẹ gọi. Đợi một lát tao quay lại ngay!"
Jungkook chưa dứt lời đã tức tốc bỏ chạy. Hoseok bơ vơ đứng lại trước khu vực thế giới thực tế ảo, giơ tay gọi í ới bạn mình đến đáng thương.
Bạn học Jung vì thế mà lạc lõng giữa dòng người. So với một thiếu niên hướng tùm lum như Jungkook, người hướng nội nhút nhát như Hoseok biết làm sao khi chỉ có một mình nơi chốn xa đất lạ.
"Em là học sinh à?"
Từ xa bước lại là ba thanh niên mang phong thái cao ngạo với ánh nhìn thiếu phần thiện lương. Kẻ ốm người mập kè kè nhau, còn vênh mặt ra oai.
"Ghê, trường Yrma luôn!?"
Hắn liếc nhìn Hoseok một lúc từ trên xuống dưới. Một tay đút túi quần một tay vuốt cằm gật gật đầu tỏ vẻ.
"Em đợi ai sao?"
Hoseok khó xử không rõ nên đáp trả ra sao. Bình thường thấy cậu nhây lì, hòa đồng thế với Jungkook hay bạn học cùng lớp thôi chứ đối với người lạ lại thấp thỏm, có thể xỉu tại chỗ bất cứ lúc nào.
"Sao hỏi không trả lời?"
Hoseok lúc này tim càng đập nhanh hơn, tay lo lắng vô thức nắm chặt vạt áo đồng phục vò vào nhau đến nhăn nhúm. Gương mặt rũ sang chỗ khác tránh nhìn vào mắt đối phương.
"Tôi đợi bạn!"
Can đảm buông thỏng 3 chữ ra khỏi miệng, Hoseok nhắm chặt mắt chờ đợi tình huống tiếp theo sẽ diễn ra.
"Ồ, giọng ấm tai quá em trai!"
Một tên vô sỉ còn dám bước lại gần khoác thẳng tay lên vai Hoseok khiến cậu rùng mình né tránh. Hai người còn lại gian manh, khóe miệng cong lên một đường rồi cũng tiến sát hơn.
Đây là lần đầu tiên bạn học Jung bị nam nhân trêu ghẹo thế này. Vẻ bề ngoài của cậu chẳng phải rất nam tính sao?
"Em trai xinh thế này, chắc là.. bạn em cũng xinh nhỉ?"
Hắn cùng hai người bên cạnh giở thói đểu cáng.
"Làm ơn tránh ra!"
Hoseok cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tên vô sỉ này nói vậy là có ý gì? Cho rằng ai có vẻ ngoài phi giới tính đều là "như vậy" sao? Huống hồ gì Jung Hoseok đây lại thuộc top 10 nam thần điển trai nhất của Trung học Yrma trong bảng bình chọn bí mật.
"Sao? Tránh ra cơ á?"
"Trông vậy mà không phải vậy rồi!"
"Coi chừng chọc phải hang cọp đó!"
"Hahaha--!"
Cả ba người họ tuôn ra bao nhiêu lời ra tiếng vào, hoàn toàn không tôn trọng cậu học sinh cấp ba này. Đã vậy còn trơ trẽn cười cười như thể cho rằng bản thân vô cùng hài hước.
"Ba người các anh là bị điếc bẩm sinh hay từ lúc chào đời 'vô tình' bỏ quên não trong bụng mẹ?"
Hoseok tức giận rồi, vẻ ngoài rụt rè nhút nhát một phát đổi sang khí khái ngút trời, mày rậm cau lại, đôi mắt khi không vui lại càng cuốn hút hơn.
"Mày--!?"
"Tôi nói thế có sai chỗ nào không?"
"Thằng nhóc này? Bao tuổi mà láo!?"
"17!"
"Học sinh bây giờ ăn nói với người lớn thế à!!?"
Nhóm kiêu ngạo bọn họ cũng lên tiếng chửi rủa rồi, còn cả gan muốn động thủ trước mặt bao nhiêu hành khách.
"Người lớn? Tôi tưởng người lớn thì phải biết cư xử thế nào cho đúng phép tắc chứ, các anh là mặt già trước tuổi rồi dùng nó làm lợi thế uy hiếp người nhỏ hơn à? Mà 'ấu trĩ' dạo này hay chơi cùng một nhóm nhỉ?"
"Đứa nào dám!?"
Quay sang bên cạnh là vóc dáng 1m74 đang nắm chặt tay tức giận hầm hầm bước lại.
"A, tôi xin lỗi, hay là các anh bị thiểu năng?"
"Chết thật, tôi thiếu ý tứ quá!"
Hoseok mừng rỡ khi nhìn thấy bạn mình. Jungkook trợn mắt khoanh tay nhìn người đối diện không chút e dè.
"Bạn tôi thấy phiền, mời các anh đi chỗ khác!"
"Chà, quả thật rất xinh!"
Đúng, Jungkook có gương mặt rất ngọt. Từng đường nét phải được ví von với hai chữ xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài thướt tha, chiếc mũi cao hài hòa đôi môi đỏ mọng với hai chiếc răng thỏ bao trọn gói đáng yêu.
Thoáng qua thì cũng đủ biết cả ba người kia đều có hứng thú với nam nhân rồi. Ngước lên ngước xuống nhìn Jungkook mà yết hầu khẽ động. Nhưng Hoseok tất nhiên là trai thẳng? Còn Jungkook...
"Ây dà, chỉ là tụi anh muốn làm quen chút thôi mà!"
"Phải phải, hai đứa không cần phải căng thẳng như thế!"
"Thôi, bớt giận~"
"Định vào đây hả? Bọn anh cũng vậy, mình chơi chung đi!"
Hắn vừa nói vừa chỉ vào trong phòng thực tế ảo, còn dám mạnh bạo tới mức tấn công bạn học Jeon và bạn học Jung dồn dập không kịp trở tay...
Vô sỉ đến mức này sao?
Jungkook khó chịu nhưng bản thân lại thấp và nhẹ cân hơn ba người hắn ta nên căn bản khó mà thoát ra được.
Hoseok bên cạnh cũng nhăn nhó mặt mày muốn phản công nhưng bị giữ lấy.
"Nào nào, không phải sợ. Tụi anh chỉ muốn chơi với hai đứa thôi!"
"BUÔNG RA!"
"Môi xinh miệng đẹp thì tốt nhất đừng nói lời khó nghe. Nếu không tụi anh sẽ khóa nó lại đó!"
Jungkook điên tiết lên, giựt phắt người mình ra khỏi hắn. Một phát đấm thẳng vào bản mặt hai người đối phương một cú ê ẩm rồi tận dụng cơ hội bọn họ lơ là kéo tay Hoseok lập tức phóng đi.
"NHANH!"
Hoseok vội vàng hợp tác luồn ra khỏi chỗ đó với Jungkook.
"Đ* MẸ! BẮT TỤI NÓ LẠI!"
Ba thanh niên cao ngạo giận đến đỏ mặt. Sau khi định thần lại vì cú đấm trời giáng mới gắt lên đuổi theo Jungkook và Hoseok.
Phía bên này cả hai cậu toát mồ hôi hột vì trò mạo hiểm có chút "kích thích" vừa rồi.
"Ổn chứ hả?"
Jungkook vừa chạy vừa quay mặt ra sau hỏi thăm bạn mình.
"Không sao! Mà mày cũng liều quá!"
"Không sợ! Gặp nữa tao--"
Bộp!
Jungkook khựng lại vì có vật cản trước mặt do không chú ý đường mà va vào. Má cậu đập thẳng một cú vào bờ ngực của ai đó nên một phen hơi nhói.
Anh ta thế mà lại không ngã, vẫn thản nhiên đưa tay lên ôm giữ lấy cậu. Hoseok vì ban nãy chạy sau nên thắng lại vừa kịp lúc.
*Ặc?*
Jungkook ngớ người, tim lại đập vì nghĩ rằng bọn người kia đi đường tắt để bắt cả hai.
"Jungkookie?"
Giọng nói quen thuộc, ngọt ngào đến lạ khiến cậu vỡ òa. Bình thản ngước lên trưng ra bộ mặt đáng thương, Jungkook bĩu môi mếu máo cầu cứu.
"Kim Taehyung! Giúp tôi!"
Jungkook lúc này nới lỏng người ra khỏi vòng tay anh. Taehyung nhìn em rưng rưng mà trong lòng không khỏi hoảng loạn.
"Jungkookie làm.. làm sao!?"
Động thái có phần vội vàng, Taehyung ôn nhu đưa hai tay lên bợ lấy khuôn mặt trắng trẻo của em.
"Người ta bắt nạt tôi.. tôi lỡ tay tự vệ mà đánh người ta xịt máu mũi, tím cả mắt.."
Jeon Jungkook lần này cũng thật thà quá đi, nói là tự vệ mà đánh người ta đến đổ máu trước đám đông, có phải dữ dằn quá rồi không? Em chẳng sợ Kim Taehyung kia sẽ chọn mặc kệ sao? Hay là do em biết rõ anh ta thích em nên em mới muốn ỷ lại?
Lời chưa kịp trình bày nguyên văn, Taehyung đã cuống cuồng cầm tay em lên xem, thận trọng kiểm tra từng kẽ hở nhỏ nhất. Bản thân lo rằng em đấm người ta mà vô tình để chính mình bị đau. Hơn nữa dù gì trong chuyện này không có lửa làm sao có khói.
Jungkook từ trước đến nay ít chủ động đụng chạm với ai nhưng hễ có người gây sự trước với cậu và người thân thì cậu sẽ không khách sáo.
Taehyung vừa kiểm tra cả người Jungkook từ trên xuống dưới vừa nhìn lấy Hoseok ngụ ý muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Chưa kịp kể đầu đuôi câu chuyện đã bị ba tên vô sỉ kia đuổi đến kịp. Jungkook theo phản xạ rụt người trốn ra sau lưng anh cũng không quên kéo tay Hoseok theo để đàn anh giải quyết.
"Cuối cùng cũng bắt được, hai đứa tụi mày cũng ăn gan hùm lắm! Nhất là cái thằng nhóc xinh xinh kia!"
Hắn vừa nói vừa dùng tay quẹt đi giọt máu tươi khô dần còn vươn ở khóe mũi. Cả ba người bọn họ là hết hai tên ăn trọn nắm đấm có sát thương cao của Jungkook, người còn lại đi phía sau nên mới may mắn không dính phải.
Vành tai Kim Taehyung khẽ động khi nghe được trọn vẹn câu nói vừa rồi. Nghĩ là ai mà dám nói với người của anh như vậy.
"Ăn gan hùm? Thằng nhóc xinh xinh?"
"Huh? Mày là ai nữa?"
Taehyung cau mày cực kì khó chịu, ánh mắt ôn nhu anh dành cho Jungkook giờ đây được thay thế bằng hình ảnh viên đạn thét ra lửa đăm đăm nhìn những người đối diện có chút thấp hơn mình vài xen ti mét.
Anh sừng sững tiến tới, trừng mắt nhìn đối phương. Trong lòng sôi sục ý định tẩn cho cả đám người này một trận. Vốn dĩ là lớn tuổi hơn nhưng chỉ cần làm Jeon của anh cảm thấy không vui anh lập tức tìm người trả đũa.
"Có thể nói lại câu vừa rồi không?" - Taehyung nghiêm giọng.
"Chuyện của mày à!? Cút ra!"
Taehyung trước mắt giản dị với chiếc áo hoodie gile màu be nên cả ba người bọn họ không biết rằng anh vẫn là một học sinh.
"Tôi không cút."
Tông giọng không quá gắt nhưng uy lực đủ dọa cho đối phương có phần kinh hãi.
"Thằng này láo? Đừng nghĩ mày cao hơn tụi này thì có quyền làm loạn, ba đánh một không chột cũng què!"
"Muốn động thủ sao?"
"Thằng chết tiệt lắm lời, có cút ra không!!?"
Một trong ba thanh niên vì giận quá mất khôn mà giơ nắm đấm định động vào Taehyung nhưng anh phản ứng nhanh lách người làm hắn mất đà ngã nhào xuống đất.
Taehyung lợi dụng hắn nằm sấp một chân đạp thẳng lên bả vai tì mạnh xuống làm hắn nhất thời không thể đứng dậy. Hai tay còn ung dung đút vào túi quần, phong thái trông rất bảnh.
"THẰNG CHÓ! BỎ CHÂN MÀY RA!"
Một tên cựa quậy dưới bàn chân Taehyung, hai người còn lại trừng mắt có ý định lao nhanh đến.
Taehyung vốn không sợ, nếu anh chột hay què thì cả ba tên này chắc chắn cũng sẽ không thể yên thân. Là họ sai trước, hoàn toàn không có quyền cãi cối.
Đôi mắt tam bạch bình thản lườm một cái, trông cuốn hút đến lạ. Miệng mấp máy cất lời khiến họ lập tức khựng lại.
"Chớ nên động thủ, ở đây có camera giám sát 24/24 đấy!"
"Tôi chưa rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng những người trưởng thành như các anh lại đi uy hiếp hai cậu học sinh cấp ba, không thấy nhục sao?"
"Nếu các anh không nhận thức được hành vi của mình, sai lại càng sai.."
"Thì tôi có gương đây, tuy không lớn nhưng phản chiếu khá thực! Cả ba người các anh có thể dùng nó để soi lại tướng mạo xấu xí và tính cách bẩn thỉu của mình."
Taehyung từ tốn rút trong túi áo ra một chiếc gương nhỏ rồi giơ ra đưa cho họ. Anh không nhấn mạnh nó, nhưng từng lời thốt ra đều khiến cho bọn họ phát điên.
"MẸ KIẾP!!!"
"Suỵt! Cứ văng tục như thế người khác nhìn vào sẽ đánh giá!"
Taehyung đặt ngón trỏ vào giữa miệng, bên dưới chân vẫn tì đủ lực để trị cái tên đã động vào Jeon nhỏ của anh và bạn em ấy một bài học.
Một tên hung hăng thích mạnh mồm đang bị khống chế, hai tên chết nhát không dám động thủ cũng chẳng phản bác được gì. Họ chỉ biết một bước tiến hai bước lùi trong cơn tức nghẹn lại ở cổ họng.
Jungkook và Hoseok từ lúc nãy đến giờ vẫn sừng sững bên góc, im lặng theo dõi câu chuyện không sót chi tiết nào. Ánh mắt ba phần hả dạ bảy phần ngưỡng mộ nhìn Taehyung. Đây là lần đầu tiên hai cậu thấy được bộ dạng hoàn toàn khác của đàn anh ưu tú khối trên.
"Sao hả? Muốn chơi tiếp hay chọn dừng lại?"
Taehyung nhướn mày cười đểu.
"Tôi đứng nãy giờ cũng hơi mỏi chân rồi!"
"..."
*Khốn!*
"Được! Mày bỏ cậu ấy ra, tụi tao sẽ tha cho thằng nhóc kia!"
"Hửm? Các anh tha.. cho Jungkookie?"
Anh ngắt khoảng nhấn mạnh từng chữ một.
"Sai! Là bọn tôi khoan dung rộng lượng bỏ qua cho các anh lần này!"
*Chết tiệt!!!*
"ĐƯỢC, ĐƯỢC! SAO CŨNG ĐƯỢC, GIỜ BỎ CHÂN MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO!"
Kim Taehyung cuối xuống thì thầm vài lời.
"Đừng bao giờ động vào Jeon của tôi. Tôi không thích dùng vũ lực, nhưng sẽ có cách khiến cho các anh cắt không còn giọt máu!"
Kẻ nằm dưới một phen xanh mặt, cũng khá bức bối trong lòng nhưng chẳng thể làm gì. Hắn miễn cưỡng gật đầu đối phó, Taehyung nhận thấy hợp ý mới mỉm chi công nghiệp, nhẹ nhàng giở chân thả người.
Cả ba tên hèn nhát hầm hầm nhìn Taehyung đầy cay cú, họ xem anh như một người không thể đối phó vì khí khái ngút trời toát ra trên người. Vừa nheo mắt nhìn vừa thụt lùi ra sau đến khi đủ khoảng cách liền xoay người chạy đi.
Taehyung lúc này thở phào nhẹ nhõm hơn đã vội quay sang tìm Jungkook.
"Jungkookie, không sao rồi!"
Anh lại tiếp tục cười, nhưng sao nụ cười hình chữ nhật lần này khác xa với vài giây vài phút trước đó quá.
"Cha, Kim tiền bối quả thật lợi hại!"
Hoseok với đôi mắt sáng rực cùng lòng mến mộ, tay còn vô thức bật ngón cái khen lấy khen để.
"Cả hai vẫn ổn thì tốt rồi. Bây giờ có thể cho tôi biết đầu đuôi được không?"
Jungkook vẫn đang ngớ người vì sức hút phá cách của người đối diện mà nhìn không chớp mắt. Thân thể cứng đờ như pho tượng mới được tạc.
"Jungkook?"
"..."
"Jungkookie?"
"..."
"Cậu ổn chứ Jungkookie?"
"JUNGKOOK!!!"
Hoseok nóng ruột vì Taehyung gọi em dịu dàng quá mức khiến cậu không chịu tỉnh mộng. Vì thế mà lớn tiếng gọi tên thằng bạn mình khiến người ta giật bắn.
"NGHE!!?"
"Anh Kim gọi mày nãy giờ, bị lãng à?"
*Đệch?*
"Thôi tao đi trước, mày ở lại nói chuyện với tiền bối!"
Hoseok quay người định bỏ đi để chừa lại không gian riêng thì bị Jungkook nhanh tay giữ lại.
"Không sợ bị ghẹo tiếp à mà dám đi một mình?"
"Vừa rồi khách du lịch có vẻ thoáng nên dễ dàng thoát, giờ là giờ linh rồi, mày xem ùn ụt người như vậy. Có xảy ra chuyện thật không hay chút nào!"
Taehyung đáng thương định mở lời liền năm lần bảy lượt bị em cắt ngang, ăn nguyên một cục bơ béo bổ.
"Jungkookie nói không sai, giờ tôi đang rảnh. Có thể đi cùng hai cậu!"
Thịch!
Cách Taehyung chợp lấy cơ hội trùng hợp khiến tim Jungkook đột nhiên đập vội, không hiểu vì sao lại chẳng muốn anh đi cùng cho an toàn.
"Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi..!"
Cậu đưa tay xùy xùy xua đuổi anh lớn.
"Tôi không muốn phiền anh đâu, Hoseok với tôi một mình là ổn rồi!"
"Ơ nhưng--"
"Vậy đi nhé! Tạm biệt. Kim. Tae. Hyung!"
Jungkook kéo vội Hoseok rời đi. Taehyung có nuối tiếc nhìn theo cũng đành bất lực.
"Jungkookie em gặp người máu lạnh giang hồ hơn thì chẳng lẽ lại dùng nắm đấm đối phó với người ta sao?"
"Thiệt tình mà!"
Taehyung định chạy theo thì có giọng nói níu lại.
"Địa điểm chuyến du lịch học tập lần này quả thật không đáng tin cậy nhỉ?"
Khựng!
"Ami? Sao chị ở đây?"
"À, chị vừa được xem phim hành động anh hùng cữu mỹ nam nên có chút hứng thú, đành bỏ ít thời gian quý báu để nén lại phỏng vấn nam chính!"
"Đùa à?"
Taehyung hiểu ý liền chán chê nhìn người chị họ từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình.
"Chị ở đây được bao lâu rồi?"
"Từ lúc Jungkook với bạn em ấy bị trêu ghẹo trước phòng thực tế ảo rồi chạy thoát thân tạt qua mặt chị xong đụng phải mày."
"CÁI GÌ!? Từ đầu chuyện luôn?" - Taehyung ngạc nhiên.
"À há!"
"Thế mà chị dám nhẫn tâm đứng xem em dâu mình khổ sở rồi cả thằng em họ đang gồng lên giải quyết với ba người trưởng thành!?"
"Hihi, tại phim cuốn quá chị không nỡ phá!"
"Ôi trời ơi!!!"
Kim Taehyung triệt để bất lực!
"Mà mày cũng gan, tay không tất sắc, không võ nghệ gì cũng dám đứng ra che chắn cho người ta, may là mấy ông kia chịu bỏ đấy!"
"Có động lực bên cạnh thì chuyện không thể cũng thành có thể!" - Taehyung đắc ý, vô cùng đắc ý.
"Có ngày bị đánh nhập viện rồi tính sao?"
"Thì đăng kí đi học võ thôi!"
Kim Taehyung tiến tới hai bước rồi nhún vai, bản thân vốn không quan tâm liệu mình sẽ xảy ra chuyện gì. Trong mắt anh điều quan trọng là Jeon Jungkook luôn được an toàn và em ấy có thể trực tiếp cảm thấy điều đó.
"Thế nha, em đi tìm Jungkookie, mình nói chuyện sau!"
Taehyung chưa dứt câu đã lập tức phóng đi tìm bạn nhỏ. Weh Ami khoanh tay hướng nhìn theo mà cười khúc khích, đồng thời khá tự hào về em trai mình.
"Kim Taehyung, mặc dù cách giải quyết tình huống của em chưa thật sự đúng, nhưng dám lấy bản thân ra để bảo vệ cho tình yêu của mình thì đúng là đáng ngưỡng mộ!"
Chị gật gật đầu mình với lối suy nghĩ thoáng trong đầu.
"Chậc!"
..
"Phải cho thằng cu này đi học võ thôi, không khéo có ngày cái miệng hại cái thân!"
Ami nói rồi cười bất lực giữa hành lang đầy người qua kẻ lại sau đó thản nhiên nhảy chân sáo đi chơi tiếp.
---------- End 8 ----
Lại bắt đầu hội chứng lười biếng rồi!!!
🥲 Các readers có thể pr cho tác phẩm của mình giúp nhiều bạn biết đến có được không? Mình biết ơn rất nhiều! 💚
Cảm ơn những bạn đọc đã luôn ủng hộ đến chương 8. ^^
P/s: Quay lại chap 4, 5 để xem thông tin nhân vật nếu quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top