⁴³ Đích thân ra mặt

Tuần mới lại đến, học sinh phải tiếp tục tới trường. Jungkook nhờ có người thương bên cạnh nên đêm qua ngủ rất ngon, sáng sớm gọi một cái liền năng nổ thức dậy.

"Ngày mới tốt lành Tae Tae!"

"Anh tưởng là bông tuyết nhỏ chứ?"

Taehyung vừa chải tóc vừa nói.

"Em nghĩ nó quá sến so với anh nên quyết định bỏ!"

Trong lúc anh vẫn còn thắc mắc, Jungkook đã giơ hai tay lên phía trước mà không trực tiếp yêu cầu. Taehyung như theo thói quen bước lại bế thốc bạn nhỏ gọn gàng trên tay, lập tức đi vào nhà tắm.

"Ơ? Sao lại thế? Anh khá là thích nó đấy!"

Dứt lời rồi đặt yêu thương xuống trước bồn rửa mặt, Taehyung khoanh tay dựa tường, ngắm nhìn bộ dạng đầu bồng tóc rối siêu đáng yêu của bạn nhỏ.

"Ưm.. vậy em sẽ gọi khi nào thích hợp!"

"Anh còn đứng đó làm gì? Xuống chào ba mẹ một tiếng đi!"

"Anh nghĩ chúng ta cùng xuất hiện sẽ phải đạo hơn!"

"Hơ, tính với chả toán!"

"Thế lấy giúp em bộ đồng phục ra với!"

Chẳng ngần ngại mở tủ đồ rồi cẩn thận lấy ra thứ bạn nhỏ cần, mắt Taehyung vô tình đập vào chiếc áo hoodie xanh thẫm trông khá quen thuộc. Cầm lên mới phát hiện, hóa ra chính là áo của mình.

Miệng không kiềm được liền mỉm cười nhưng rồi cũng nhanh chóng khựng lại khi liếc nhìn xuống chiếp hộp thiếc nho nhỏ, anh chẳng giấu nổi tò mò hỏi.

"Em vẫn giữ thói quen tiết kiệm tiền sao?"

Jungkook lúc này vệ sinh trở ra, thấy anh cầm trên tay thứ đồ cậu hay dùng bỏ tiền ăn uống mẹ đưa để mong ngày đủ chi phí làm phẫu thuật cho Miyeul thì đáp.

"À không. Em để đó được một thời gian rồi, cũng chưa kiểm tra lại nữa."

"Đột nhiên Miyeul được chọn làm đứa trẻ may mắn được phẫu thuật miễn phí, kì lạ thật anh nhỉ?"

Taehyung chột dạ, sực nhớ về những gì bản thân đã bàn bạc với bác sĩ Min trước ngày du học. Chuyện này đến bây giờ cũng chưa dám để Jungkook biết, sợ em sẽ giận mất.

"Nhân tiện lỡ lấy ra rồi thì anh mở ra xem xem, hỏng chừng cũng được một mớ kha khá đấy!"

Người nhỏ vừa nói vừa cởi áo phông rồi nhanh chóng khoác lên sơ mi đồng phục ngay trước mặt người yêu mình. Tay thoăn thoắt cài cúc từ thấp lên cao cho đến khi còn hai chiếc mới nhận ra.

"Hình như em thiếu phòng thủ với anh quá nhỉ?"

Jungkook tay vẫn còn trên áo, nuốt nước bọt nhìn anh. Taehyung vậy mà trưng ra nét mặt ranh ma, cắn môi bước tới làm bạn nhỏ theo phản xạ thụt lùi.

"Anh định làm gì hả?"

Hóa ra Jungkook hiểu đối phương muốn nhờn, thụt lùi chi để trêu chọc anh. Taehyung khi chưa được cho phép thì đến một sợi tóc của yêu thương cũng không dám đụng, nói chi là những việc này.

"Hehe, bị em nắm thóp rồi!"

"Ra ngoài đi."

"Sao cơ?"

"Ra ngoài cho em thay đồ."

"Nhưng chẳng phải em vừa--"

"Đi!"

"D-dạ! Đi liền!"

Taehyung ngoan ngoãn chạy ra khỏi phòng rồi lịch sự đóng cửa lại, trùng hợp bắt gặp mẹ Jeon.

"A, chào cô buổi sáng ạ!"

"Chào con! Chuẩn bị về nhà với mẹ hả, ăn mặc tươm tất quá!"

"Dạ con định đưa em ấy đi học rồi tiện thể ghé thăm trường cũ một lát!"

"À, ra vậy."

"Jungkookie đang thay đồ ở trỏng hả?"

"Dạ!"

"Haha, lịch sự ghê ta!"

Chàng trai họ Kim hiểu rõ ý người phụ nữ ẩn dụ, luống cuống gãi đầu mỉm cười. Mẹ Jeon rất nhanh đã xuống nhà dưới chuẩn bị bữa sáng.

Jungkook cuối cùng cũng bước ra với tóc tai gọn gàng cùng chiếc ba lô sau lưng khiến anh người yêu nhất thời xúc động vô cùng.

"Nhớ quá!"

"Thế lưu ban đi rồi xin vào lớp em học này!"

"Anh sẽ làm thế thật nếu em năn nỉ đấy!"

"Mơ đi!"

Cả hai nhanh chóng có mặt trình diện trước ba mẹ Jeon để cùng ngồi vào bàn ăn. Không khí gia đình cứ như đôi bạn trẻ thật sự về một nhà vậy.

Vội vàng kết thúc bữa sáng để tiết kiệm thời gian đi bộ đến trường, Jungkook vẫn giữ thói quen không dùng xe buýt.

Hôm nay cậu không đi một mình mà tới hai mình, cảnh vật xung quanh hiển nhiên trông có vẻ tràn ngập sức sống hơn.

"Có phải anh lại cao lên không?"

"Hả? Em nhận ra sao?"

"Từ lúc ôm anh rồi, cảm thấy cả người em muốn lọt thỏm trong lòng anh ấy!"

"Haha, phải! Anh hiện tại đã 1m85 đó!"

"Gì chớ!?"

Jungkook ngạc nhiên chắn ngang mặt anh, bất bình vì người đàn ông này sao đột nhiên cao lớn vượt trội như vậy. Bản thân cậu cũng chỉ từ 74 nhảy lên 75, vậy mà Taehyung có thể từ 81 vọt lên tận 85 rồi.

"Anh xạo?"

"Không hề, anh vừa đo thứ sáu tuần rồi mà!"

"..."

"Em cũng muốn cao như thế, mau chia cho em một ít đi!"

Nghiêm túc chìa tay ra trước mặt, Jungkook thành công khiến anh bật cười. Taehyung lần này quay trở về quả là quyết định siêu đúng đắn, bạn nhỏ từ bao giờ đã trở nên đáng yêu đến mức phát hờn như vậy.

"Được rồi được rồi, cho Jungkookie một ít!"

Dịu dàng giữ lấy tay em như "nhả vía", Taehyung còn yêu chiều nháy mắt.

Cả hai sau đó phát hiện sắp muộn giờ học mới ba chân bốn cẳng đuổi nhau đến trường, thật may vẫn còn dư 2 phút.

Taehyung dịu dàng vẫy tay chào tạm biệt, đợi em khuất bóng mới ngoảnh đi. Trước mắt có hẹn với anh họ Namjoon ở quán cà phê gần trường, tính toán sẽ hỏi thăm một số thứ.

Ghi âm cuộc trò chuyện trước đó cũng đã nghe qua kèm manh mối từ những gì tất cả đã cùng trao đổi trong nhóm chat riêng chỉ có anh, Namjoon, Jimin và Ami, Taehyung dĩ nhiên nắm được phần nào tình hình hiện tại, tuy nhiên vẫn muốn dò xét thêm vài vấn đề khác nên mới tự mình đích thân ra mặt.

Lãnh đạm bước vào quán, Taehyung dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

"Ở đây!"

Seokjin giơ tay ra hiệu phía sau chậu cây kiễng, nơi khuất sự chú ý.

"Anh đến sớm nhỉ!"

"Chẳng phải em hẹn 7 rưỡi sao."

"Nhưng đâu cần anh canh đúng chính xác như vậy."

"Haha, được rồi! Lâu ngày không gặp, trông em cũng khá hơn nhiều đấy!"

"Ý anh là vẻ ngoài?"

"Tùy em nghĩ!"

Taehyung nhún vai, không có ý kiến gì cho lời nói của người trước mặt.

"Em muốn hỏi gì?"

Seokjin đan tay chắn ngang miệng, phong thái đặc trưng của người đàn ông trưởng thành.

"Chuyện của Jungkookie anh biết rồi chứ?"

"Phải, Namjoon có kể chi tiết và anh cũng đã thử hỏi thăm giám thị hôm đó lẫn hiệu phó nhưng họ luôn khăng khăng là do lỗi bất cẩn của thí sinh."

"Vị giáo viên đó trước đây em không thấy, là người mới sao?"

"Không sai, là giáo viên chuyển công tác từ Ulsan đầu năm nay!"

"Thế còn việc học sinh cả gan quay clip lại rồi tung lên mạng, nhà trường giải quyết thế nào ạ?"

"Vẫn đang trong quá trình truy cứu, nghe bảo sắp phát hiện ra rồi. Các giáo viên đã bàn bạc sẽ trực tiếp hạ hạnh kiểm thẳng tay."

"Hừm.. vậy xem như chuyện đó không đáng lo nữa!"

"A, cảm ơn!"

Nhân viên phục vụ bưng ra hai ly nước đã được gọi từ trước, cả Seokjin lẫn Taehyung đều lịch sự gật đầu.

Nhất thời, Seokjin thở ra một hơi, tay khuấy nhẹ cà phê rồi nhấp môi.

"Nhóm Namjoon với Jimin hôm qua hình như có hẹn gặp người khả nghi nhỉ?"

"Dạ, không thuận lợi lắm nên rốt cuộc cũng chỉ thu thập được bấy nhiêu!"

Taehyung đút tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại, nhanh chóng bật lên đoạn ghi âm mà anh đã nghe đến nhàn. Seokjin vì có chút bận bịu cho việc chấm điểm thi nên hôm nay mới có dịp cùng đào sâu vấn đề.

Sau 20 phút trôi qua với bốn tông giọng khác nhau nằm rõ ràng trong tâm trí, Seokjin vô tình ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Giọng bạn nữ anh nghe quen quen?"

"Thật sao?"

"Em nhớ tên chứ?"

"Hừm, gì nhỉ? Ry.. Ryan...?"

"Có phải Ryang Yuki không?"

"Đúng rồi! Chính là nó!"

"Haizz thật là, nếu anh không quá bận bịu thì chuyện này có thể giải quyết nhanh gọn hơn một chút rồi!"

Taehyung có chút nóng ruột, không kiềm được cả thân người muốn nhào về phía trước.

"Namjoon cũng gọi cho anh mấy cuộc mà bị nhỡ vì anh không cầm điện thoại, bây giờ mới biết!"

"Cái bạn Ryang Yuki này hình như học A7 thì phải, ngày trước trong lớp anh vẫn hay bắt chuyện vì lúc nào cũng thấy ngồi một mình trông thương lắm! Thế là về sau cứ mỗi chiều thứ sáu đợi học sinh về hết là thấy xuất hiện trước cửa phòng thực hành sinh học tìm gặp anh để chia sẻ vấn đề khó kết bạn của em ấy rồi lại xin anh đừng nói với ai."

"Anh nói.. chia sẻ?"

"Ừ, chẳng biết động lực nào khiến em ấy kiên trì đặt niềm tin vào anh như vậy."

"Thế.. người này có phải mắc chứng rối loạn giao tiếp không anh? Hay đại loại là khó ăn nói trôi chảy?"

"Rối loạn giao tiếp? À, lần đầu tiên em ấy đến gặp anh hình như là có, trông bẽn lẽn lắm, hỏi tới cũng chỉ biết ậm ờ. Về nhà tìm hiểu thì mới biết bạn ấy bị mắc chứng bệnh này, sau anh vẫn luôn cố gắng hỗ trợ bạn. May mắn là được một thời gian gặp gỡ liên tục thì có vẻ đã cải thiện hơn rất nhiều."

Mấu chốt cuối cùng đây rồi, mọi chuyện xem như sáng tỏ. Taehyung sau khi nghe được tất cả từ chính miệng Seokjin thì lòng càng nóng như lửa đốt, môi mím chặt lẫn mày rậm cau lại biểu thị cái quyết tâm vạch trần con sói đột lốt cừu đã mưu mô đổ tội lên đầu Jungkook của anh khiến bạn nhỏ rước họa.

Vuốt mặt với hơi thở hắt, Taehyung vốn chẳng còn kiên nhẫn được nữa.

"Cảm ơn anh, nhờ anh phá bỏ lời hứa của mình mà chúng ta có câu trả lời rồi!"

Dứt câu liền một mạch bỏ đi, để lại Seokjin ngơ ngác.

*Lời hứa gì nhỉ?*

Bình thản uống thên ngụm cà phê đê mê đầu lưỡi, còn những 30 phút nữa mới tới giờ dạy.

"Ah, xem ra lần này còn có lỗi của mình nữa! Hại lũ trẻ cực thế này cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi."

"Thân không chỉ giáo viên mà còn là giáo viên bộ môn, vừa không thể quá trớn vừa không thể cậy quyền làm càn!"

"Chuyện còn lại anh giao cho mấy đứa, chúc Jungkook sớm tháo gỡ được oan ức!"

---------- End 43 ----

Dô hệ!







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top