⁵ Chuyến du lịch
Ngày hôm sau, tại các lớp của mỗi khối, giáo viên chủ nhiệm tiến hành thu giấy đã ký xác nhận đồng ý cho con em mình tham gia vào chuyến du lịch học tập. Jungkook lôi từ trong cặp ra tờ giấy A4 đã bị nhăn một góc với chữ ký xác nhận của phụ huynh nằm gọn gàng ở mục cuối. Cậu cẩn thận dùng tay vuốt lại cho thẳng thóm một chút rồi đưa cho lớp trưởng đang đi thu trước sự ngạc nhiên của Hoseok.
"Hôm qua có nói thế nào cũng khăng khăng là không đi mà?"
"Chuyện dài lắm."
Jungkook dùng đôi ngón trỏ, ngón cái khẽ dụi dụi đôi mắt có phần mỏi nhừ vì thiếu ngủ.
"Kể đi!" - Hoseok tò mò nhỏm người sang, ghé sát tai hơn khi lớp bắt đầu ồn.
Jungkook vô thức chun mũi rồi bắt đầu hồi tưởng về chuyện tối qua.
...
- 18 giờ 50 phút -
Jungkook tay nghiêng ly mì húp trọn đến giọt cuối cùng ngoài canteen bệnh viện. Sau khi chén xong bữa tối đạm bạc của mình, cậu vừa huýt sáo yêu đời vừa quay trở lại phòng bệnh của em gái. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích phát ra, là giọng của Miyeul và một người phụ nữ.
Jungkook nhanh chân hơn, trên tay vẫn còn cầm chai nước chưa kịp uống.
"Mẹ?"
Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy mẫu thân đang dựa tường vuốt tóc con gái gối đầu lên đùi mình.
"Jungkook quay lại rồi hả con. Đã ăn gì chưa?"
"Chiều nay con có đi ăn với bạn rồi, mẹ đừng lo."
Jungkook nói dối, cậu không muốn mẹ biết bản thân tối nào cũng ăn đi ăn lại thứ mì ly đã nóng còn không có chút dinh dưỡng gì chỉ để tiết kiệm tiền rồi tự mình đóng tiền học. Jungkook biết ba mẹ cực khổ đi làm, hôm nào cũng phải sống theo giờ giấc phương tây, hiếm lắm mới thấy được nghỉ buổi tối. Đã thế ban ngày còn không đủ giấc, hỏi cậu có thương không.
Cả tháng trời quần quật, tiền lương nhận về đã phải chi ra không ít vào khoản thuốc thang để kìm hãm lại căn bệnh hiểm nghèo của Miyeul.
Nếu thắc mắc tại sao gia đình Jungkook lại đi phí tiền cho đứa trẻ không cùng máu mủ ruột thịt như thế, thì chỉ có một lí do duy nhất đó là tình yêu thương vô điều kiện. Họ thấu được nỗi đau từ nhỏ của Miyeul, thương cho sự hiểu chuyện đến đau lòng của em khi họ đến mái ấm tình thương nhận nuôi em.
Miyeul không thắc mắc vì sao bản thân lại ở cùng rất nhiều bạn mà chỉ có một người mẹ duy nhất, ngay cả cha cũng không thấy xuất hiện bao giờ. Tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng em nhận thức được bản thân bị bỏ rơi, sinh ra ở mảnh đời kém may mắn hơn với những bạn đồng trang lứa khác.
Vậy mà hằng ngày Miyeul vẫn ngoan ngoãn nghe lời, em ít khi khóc, lúc nào cũng thấy nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Em không trách ai cả, em sống với câu châm ngôn "Luôn tươi cười với cuộc sống, cho dù có bất hạnh, cuộc sống sẽ cười lại với bạn."
Chính vì thế mà em gián tiếp làm cho người khác đau lòng vì quá hiểu chuyện như vậy.
Chính vì thế Jungkook hiếm khi dùng tiền sinh hoạt, tiền tiêu vặt hàng tháng mà ba mẹ cho mình vào những điều yêu thích của cá nhân cậu. Cái gì cần thiết, Jungkook sẽ làm, sẽ tiêu nhưng với mức giá cậu cho là hợp lí với việc tiết kiệm nhất.
Trước mắt Jungkook vẫn chưa tìm được việc làm thêm ngoài giờ học ổn định nên chỉ có thể duy trì cách này đến khi nào bản thân giúp được ba mẹ kiếm thêm thu nhập. Cho dù có phải chịu khó nuốt những ly mì có hại cho bản thân lâu dần về sau như thế, cậu vẫn sẽ không ngần ngại đến bao giờ thật sự ngấy mới thôi.
"Miyeul, anh có mua bánh gato dâu cho em nè!" - Jungkook cười nhìn em.
"Woa, cảm ơn anh hai!"
Miyeul hai tay lễ phép nhận lấy. Mẹ Jeon nhìn hai đứa con của mình mà ấm lòng.
Con bé hí hửng mở ra ngồi ăn ngon lành. Miyeul thích bánh dâu lắm!
Jungkook tiện tay đưa cho mẹ một phần bánh bông lan, mắt nhìn đi chỗ khác, mở nắp chai nước trên tay rồi đưa lên miệng uống.
"Con lỡ mua dư gói bánh để đỡ phải thối tiền, mẹ ăn hộ con với."
Mẹ Jeon cười hiền nhìn cậu.
"Con vẫn chu đáo như mọi khi nhỉ!"
Mẹ nhận lấy, từ tốn xé ra rồi ngắt mẩu nhỏ cho vào miệng. Tuy phần bánh không đáng bao nhiêu nhưng tình yêu Jungkook dành cho mẹ thật sự rất lớn.
"Con đã bảo là lười chờ thối tiền thôi mà."
Jungkook lo mẹ chưa ăn tối nên hôm nào cũng "tiện tay" mua thêm gói bánh hay hộp xôi nhỏ gì đó, luân phiên nhau rồi đưa cho mẹ với 7749 lý do khác nhau vào hôm biết mẹ được nghỉ ca đêm. Cậu không thích thổ lộ ra bên ngoài quá mức, mẹ Jeon cũng hiểu rất rõ về con trai mình.
"À, Miyeul được xuất viện rồi ạ. Bác sĩ vừa bảo con hồi chiều."
Jungkook nhìn mẹ nói chuyện, tay kia không để yên mà vỗ nhẹ lên bả vai em gái.
"Tốt quá! Hay bây giờ mẹ về nhà trước để dọn phòng cho Miyeul, con ở lại làm thủ tục xuất viện cho em xong ba sẽ đến đón hai đứa nhé?"
"Dạ mẹ."
Mẹ Jeon hôn tạm biệt con gái, vỗ nhẹ vai con trai rồi rời đi. Jungkook ngồi bệch xuống nệm nhìn em gái đang ngập ngừng với miếng bánh cuối cùng không nỡ ăn. Sợ ăn thì hết mà không ăn thì tiếc, cậu vì thế mà bật cười.
"Miyeul, em cứ ăn đi. Khi nào thèm cứ bảo anh mua thêm!"
"Dạ!"
...
Cả hai anh em được ba Jeon chở về nhà. Đã hơn 8 giờ tối, Jungkook chơi đùa với Miyeul một lát rồi nhờ mẹ ru em ngủ. Sau đó bản thân siêng đột xuất ngồi vào bàn học lấy vở ra xem bài cho ngày mai.
Trong lúc định kéo ghế lại ngồi ngay ngắn, cậu phát hiện ra tờ giấy phổ biến về chuyến du lịch học tập nằm trong góc bàn. Bên cạnh là mẩu giấy ghi chú với hàng chữ đẹp mắt.
"Ba có nhận được thông báo về chuyến đi đến đảo Lepn trong group lớp. Jungkook, lần này con cứ tham gia cùng mấy bạn một lần cho vui. Đừng suốt ngày hết ủ rũ trong nhà, lại đến trường xong quay sang chăm Miyeul. Ba mẹ đủ điều kiện để có thể chu cấp cho hai đứa nên không cần lo lắng, con trai ba cứ việc vui chơi trải nghiệm hết mình ở tuổi thanh xuân năm cấp 3 này đi. Chuyện này mẹ con cũng biết rồi, là mẹ đã nói ba kí tên cho con. Chi phí chuyến đi và tiền tiêu vặt mẹ để trong ví con rồi. Về phần Miyeul ba mẹ sẽ cho con bé sang nhà ông bà chơi. Vậy nhé, con không đi là phụ lòng ba mẹ đấy!"
Jungkook không mong điều này sẽ xảy ra. Cậu vội vàng chạy đến với lấy chiếc ba lô của mình rồi lôi ra cái ví đựng tiền nhỏ. Vô cùng bất ngờ khi biết mẹ vì cậu mà bỏ vào đó tận 85 nghìn won, 50 nghìn để đóng tiền, gần 35 nghìn còn lại dùng tiêu vào sinh hoạt cá nhân.
Jungkook vốn dĩ không cần nhiều như thế. Nếu muốn đi, số tiền cậu vẫn giữ đến hiện tại cũng dư sức bằng với 85 nghìn won mẹ đã bỏ vào ví. Nhưng vì Jungkook để tiền tiết kiệm ở một chiếc hộp nhỏ cất trong tủ nên mẹ vẫn chưa biết.
Jungkook cầm theo số tiền định chạy đi trả lại cho mẹ. Bước ra tới cửa thì có người nhanh hơn đã vặn tay nắm bước vào.
"Ba?"
"Jungkook, con chưa ngủ à."
"Dạ, con định.."
Jungkook chưa nói hết câu ba cậu đã nắm thóp được con trai mình.
"Con đọc mấy dòng ghi chú rồi nhỉ."
Ba Jeon không hỏi, ông gần như chắc nịch câu nói của mình.
"Dạ.. vậy nên..."
"Định mang tiền sang trả đúng không?"
Jungkook ngạc nhiên nhìn ba, trong lòng bàn tay vẫn đang giữ chặt mấy tờ tiền của mẹ. Nghe ba nói vậy theo phản xạ mà vô thức siết tay lại.
"Ba, con không muốn.."
Ba Jeon gật gù ngồi bệch xuống nệm con trai, tay vỗ sang chỗ trống bên cạnh ý muốn con ngồi xuống nói chuyện.
Jungkook nghe lời nhẹ nhàng đến ngồi với ba.
"Muốn nói ba mẹ cũng đã nói hết trong ghi chú rồi, con cứ như vậy ba mẹ sẽ buồn đấy."
"Ba à, không thể cứ phung phí vào mấy chuyến đi vô bổ như này được! Hơn nữa con không thích chốn đông người, chỉ muốn được ngủ nghỉ ở nhà thôi!"
"Jungkook, làm sao con biết nó vô bổ?
"Hơn nữa ngoài việc đến trường, về nhà rồi những khi vào bệnh viện với Miyeul con đã từng đi đâu nữa?"
"Dạ tới cửa hàng tiện lợi với công viên Teguk thưa ba!" - Jungkook láu cá trả treo.
Ba Jeon triệt để cạn lời vì con trai lươn lẹo không khác gì mình ngày xưa.
"Đúng là không nói lại con mà."
"Vậy con mang tiền sang trả mẹ!" - Jungkook nói rồi đứng phắt dậy.
"Khoan!" - Ba giữ tay cậu.
"Nói không lại không có nghĩa là ba chịu thua, ngồi xuống nhanh!"
"Sao nữa vậy ba?" - Jungkook xụ mặt.
"Nếu con nhất quyết không chịu đi, thôi thì như này."
"Dạ?" - Jungkook tưởng rằng ba sẽ nói không đi cũng không sao.
"Trên đảo Lepn đấy có một cái chòi nhỏ ở phía Tây, có một bà lão sống trong đó đã trải qua 500 năm tuổi, bà ấy làm ra những sợi chuỗi, dây đeo may mắn cũng giống như vòng hộ mệnh con đang đeo ở cổ tay này. Nhưng đặc biệt ở chỗ người ta bảo đeo vào rất linh, có thể giúp khỏi được bách bệnh trên thế gian. Con đi rồi lên đó xin cho Miyeul một cái, không chừng bệnh con bé sẽ có tiến triển tốt."
Ba Jeon vì muốn con trai mình tham gia chuyến du lịch mà phải dùng đến cách mê tín thế này sao?
"Ba đùa con à?" - Jungkook thở hắt một cái, tay đặt lên trán lắc đầu.
"Không, chuyện này ba nói thật. Ai lại đi mang sức khỏe của em ra để dụ con đi chứ?"
"..."
"Con không tin có thể không đi, nhưng lỡ người ta linh thật mà để lỡ mất cơ hội thì tiếc lắm."
"..."
"Ba về phòng đây, nhớ ngủ sớm mai đi học."
Ba Jeon bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho con trai sau đó quay về với vợ mình.
"Chưa ngủ nữa sao?"
"Vẫn còn sớm mà. Kookie thế nào rồi ạ?"
"Không thể không đi!"
Ba Jeon nở nụ cười nham hiểm chắc nịch, mẹ cậu nhìn theo cũng khó hiểu.
Jungkook bên phòng mình cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều đến lời ba, cậu không biết có nên đi xa một lần cho khuây khỏa tâm trạng không.
...
Jungkook sửa soạn cặp sách chuẩn bị tới trường. Cậu khựng lại khi nhìn thấy tờ giấy về chuyến đi cùng sấp tiền bên cạnh mà đêm qua cậu chưa quyết định được.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Sau vài phút đấu mắt, Jungkook giật mình vì tiếng gọi của mẹ. Cậu vội vàng vớ ngay tất cả những gì trên bàn, hai món kia cũng không ngoại lệ mà chui vào cặp cậu.
"Con xuống ngay ạ!"
...
"Đi học cẩn thận nha con trai!"
"Dạ, con chào mẹ. Anh đi nha Miyeul!" - Jungkook khom người, vẫy tay tạm biệt em gái.
"Ưm, anh đi rồi về sớm ạ!" - Miyeul cười tươi nhìn cậu.
...
- End flashback -
"Ôi trời ơi, chỉ là đi chơi thôi mà phải rối rắm thế anh bạn?" - Hoseok cảm thấy mệt mỏi với câu chuyện của Jungkook.
"Thì quyết xong rồi đó."
Jungkook nói nhưng cứ chống cằm, xem ra cậu không thật sự hài lòng với quyết định của chính mình.
Lớp trưởng 11A3 rất nhanh đã thu xong giấy xác nhận cùng chi phí chuyến đi mà mỗi người phải đóng.
Tiền của mẹ Jungkook cầm theo cũng lỡ đóng rồi, thôi thì tạm thời cậu sẽ dùng tiền của mẹ Jeon để tránh việc mẹ với ba thắc mắc tại sao cậu đồng ý tham gia chuyến đi rồi mà lại không nhận tiền. Sau này tìm cách "trả nợ" cho mẹ sau vậy.
Chưa dứt khỏi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, Jungkook đột nhiên nhận được tin nhắn ở điện thoại.
--------
Unknown: Jeon
Unknown: À không, Jungkookie. Có đó không?
Jungkook nhìn dòng số lạ, thoáng chốc có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ngay.
Kim Taehyung? :Jeon
Unknown: Cậu nhận ra tôi?
Dĩ nhiên nhận ra, trước giờ chẳng mấy ai hay gọi tôi như thế cả :Jeon
Unknown: 🤭
Unknown: Tôi muốn hỏi cậu có tham gia chuyến đi không?
Cod, ah hỏi làm gù? :Jeon
Unknown: Bị giáo viên phát hiện rồi sao?
Taehyung có thể nhận ra sự vội vàng trong dòng tin nhắn Jungkook vừa gửi.
...
Không, suýt chút nữa thôi :Jeon
Unknown: May quá, tôi cứ tưởng
Unknown: Thôi được rồi, cảm ơn cậu
-------------
Jungkook đọc xong dòng tin cuối rồi tắt điện thoại cất vào trong túi quần, tránh bị tịch thu vì nãy giờ cậu và Taehyung đang chơi điện thoại lén.
Hoseok bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện, lòng không kiềm được mà nghiêng sang nói nhỏ.
"Nhắn tin với anh người yêu à."
Đây đích thị là trêu ghẹo, không phải một câu hỏi.
"Chết hay què, chọn đi?"
Jungkook lãnh đạm dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người anh em như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoseok biết phận, khẽ nuốt nước bọt rồi ngồi lại ngay ngắn tiếp tục chăm chú vào tiết học của giáo viên bộ môn.
*Rõ là cao hơn 2 xen mà toàn bị ăn hiếp thế này?* - Hoseok bất mãn nghĩ trong lòng.
Jungkook mặc dù mắt hướng lên bảng, tay cầm bút viết nhưng đầu óc chẳng biết sao cứ nghĩ về Taehyung.
*Sao ổng biết số mình?*
*Học sinh ưu tú lớp chuyên lớp chọn mà dám chơi điện thoại trong giờ luôn à?*
*Mà hỏi chuyện đó để làm gì nhỉ?*
Cậu nghĩ rồi lại lắc lắc đầu, cố gắng tập trung vào bài giảng.
Jeon Jungkook đã chịu thua trước sự kiên nhẫn của Taehyung???
- Giờ giải lao -
Jungkook ngồi trong lớp với Hoseok, miệng nói chuyện nhưng người đeo một bên tai nghe, người lướt mạng xã hội.
Cả dãy hành lang lại bất ngờ nhốn nháo, bạn học cùng khối chạy tới chạy lui trông căng thẳng lắm. Jungkook chỉ liếc nhìn chứ không quan tâm, Hoseok cảm giấc bất an liền chủ động chạy ra xem tình hình.
Hóa ra lại có tiền bối khối trên xuống chơi. Nhưng lần này không phải bóng dáng của Kim ôn nhu hay những người quen vẫn hay lui tới đến nỗi nhớ mặt. Một nữ sinh cao khoảng 1m65 khoác chiếc áo cardigan xắn lên ngang khuỷu tay, sừng sững bước đi, tuy là một thân một mình nhưng khí khái lại ngút trời.
Tiền bối này kể ra cũng nổi lắm, nổi vì vừa xinh lại còn giỏi thể thao. Cả khối em cấp dưới muốn thẳng như cây thước dẻo cũng là chuyện bình thường.
Quả nhiên lại dừng trước cửa lớp 11A3.
"Jeon Jungkook có đây không!"
Chị gái lớn tiếng nói vọng vào trong. Bộ Jungkook có thù hằn gì với mấy người sao mà cứ xuống tìm cậu mãi thế.
Jungkook ngồi trong góc từ tốn gỡ tai nghe xuống rồi đứng dậy bước ra tiếp đàn chị.
Học sinh bàn tán xôn xao, nửa hóng hớt nửa lo lắng sợ là sắp có đánh nhau, tét đầu đổ máu lại làm khổ phụ huynh với bộ mặt nhà trường. Có bạn học nghĩ vậy thật và đang thủ thế để sẵn sàng chạy vào can bất cứ lúc nào.
Jung Hoseok cũng căng thẳng không kém, cậu khoác vai Jungkook đi chung. Đến trước mặt đàn chị, Jungkook nhướng một bên mày rồi cũng lịch sự gật nhẹ đầu chào hỏi.
"Xin hỏi chị tìm Jeon Jungkook có việc gì?"
"Là cậu sao?" - Chị gái khoanh tay, người hơi ngả ra sau.
"Là tôi."
Nếu tìm gặp để gây chuyện, đụng chạm, đánh nhau vì lí do nhảm nhí nào đó thì Jungkook không ngán lên phòng hội đồng đâu. Nhưng ngược lại thì tất nhiên cậu vẫn sẽ lịch sự tiếp đón tiền bối.
Chị gái vẫn giữ nét mặt ấy, nhưng thoắt cái đã nhìn sơ qua Jungkook một lượt. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài đều cảm thấy không có gì đáng lo ngại.
...
Đột nhiên tiền bối nhào tới khoác vai Jungkook khiến cậu nửa phần phải khom lưng xuống. Hoseok bên cạnh cũng nhanh tay né sang bên từ lúc nào.
"Quả thật em trai mình rất có mắt nhìn người!"
Một số bạn học xung quanh vừa nhìn thấy cảnh này thì ngán ngẩm bỏ đi. Mặt khác thì lại thở phào nhẹ nhõm vì không có gì nghiêm trọng xảy ra. Hành lang rất nhanh đã trống trải được đôi chút. Trong lớp Jungkook chẳng còn bao nhiêu bạn học ngồi lại ôn bài cho tiết tiếp theo. Có thể nói chuyện riêng được rồi!
"Xin lỗi, tiền bối nói vậy là ý gì?"
Chị gái xinh đẹp vẫn đang làm khó Jungkook khi bắt cậu phải nằm gọn trong cánh tay chị.
"Tiền bối, cậu ấy mỏi lưng rồi!"
Hoseok nói đỡ cho bạn mình.
"Chết, quen tay. Xin lỗi nhé!"
Jungkook vì thế mà được giãn cơ một chút. Sau đó cậu với người anh em bên cạnh lại không hiểu sao đàn chị khối trên cứ nhìn mình mà gật đầu lia lịa.
"Tiền bối, sắp vào học rồi ạ?"
Jungkook lên tiếng, giọng đã có phần khó chịu. Cậu không khó gần, chỉ là không thích tốn thời gian vào những việc thế này. Tự dưng đâu ra xuống tìm gặp người ta, tự ý choàng vai người ta mà không nói lời nào. Hoseok đứng bên cạnh còn tưởng người quen của Jungkook.
"Ây da, thứ lỗi thứ lỗi! Chị có chút đãng trí!"
"Mình làm quen lại nhé?"
"Chị là Weh Ami, chị họ của Taehyung. Hân hạnh làm quen, em. dâu. tương. lai!"
Chị gái cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối, dùng tay che lại chỉ nói đủ âm lượng cho cả ba nghe. Jungkook vậy mà lại bận tâm khi nghe đến tên Taehyung.
"Chị họ.. Kim Taehyung?"
"Đúng rồi nhóc!"
Weh Ami nháy mắt hành động song song cùng cái bắn tay tinh nghịch.
"Chị vừa bảo em dâu tương lai á?" - Hoseok sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"À há!"
Chị gái khẳng định cho rằng em không hề nghe nhầm đâu. Chị vừa gọi Jungkookie của Taehyung như thế đấy.
Hoseok phì cười đến nỗi chảy nước mắt, Jungkook thẹn lên quay sang bóp cổ đe dọa bạn khiến Hoseok một phen hú vía.
"Tiền bối, hình như chị đang hiểu lầm rồi. Giữa em với Taehyung chỉ là quan hệ bình thường, hơn nữa còn thường xuyên đấu đá nhau, chẳng như chị nói đâu!"
"Ủa?"
"Chị cứ tưởng hai đứa quen nhau rồi?"
"Taehyung suốt ngày cứ Jeon Jeon, hết Jeon giờ lại đến Jungkookie. Lúc không gặp thì thôi, mà hễ gặp là cứ em nhỏ khối dưới không ngừng."
Weh Ami vô tư kể cho Jungkook nghe tất tần tật về em trai mình khiến gò má cậu phớt hồng.
Jungkook có ngượng không? Một chút! Trước đây chưa từng nghĩ rằng bản thân lại chạy vòng vòng trong tâm trí Taehyung hằng ngày như vậy.
Hoseok thấy tình hình khó xử lại nhanh chóng giải vây.
"Haha, thôi. Tiền bối về lớp đi sắp vào học rồi ạ."
"Hừm.. thiệt tình."
"Thế chị đi trước, tạm biệt hai nhóc."
Weh Ami nhanh nhảu chạy đi, được vài bước đã quay lại nhắn thêm.
"A, nếu có làm em khó chịu thì chị xin lỗi vì chưa tìm hiểu kĩ nhé!"
Jungkook cười hiền, cúi đầu đáp lại đàn chị.
"Dạ, không sao, chị về lớp ạ."
"Ưm, chào em, hẹn dịp khác mình cùng nói chuyện!"
...
"Chết chưa, bỏ bùa con người ta rồi giờ từ chối tình cảm của người ta!"
Hoseok tắc lưỡi.
"Đúng là ác nhân thất đức!"
Đúng là ăn đòn mãi cũng chai mòn, Hoseok vừa giây trước hú vía giây sau còn chẳng sợ nấm đấm của Jungkook nữa, được nước cứ lấn tới thôi.
Jungkook cũng vậy, không muốn dùng bạo lực để răn đe tên bạn lì đòn của mình nữa, cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi quay trở vào lớp.
Lòng nặng trĩu, không phải vì buồn chuyện gì mà tại vì tràn ngập hình ảnh của tiền bối Kim. Tại sao người trước giờ cậu luôn phân biệt đối xử lại chết mê chết mệt vì cậu nhiều như vậy?
Reng...
Giờ giải lao kết thúc, học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để học tiếp.
Jungkook một tay quay bút, tay còn lại chống cằm, các ngón tay khéo léo cách nhau vài cm để che đi nụ cười ngượng. Jungkook không hiểu lòng mình lắm, nhưng nghĩ đến chuyện Taehyung suốt ngày cứ mè nheo hai chữ Jeon khiến cậu có cảm giác khá hài lòng. Tuy vậy nhưng bản thân vẫn chưa chắc có chút rung động nào hay chưa.
Kim Taehyung lúc nào cũng chỉ "Jeon, Jeon" thôi, không Jeon thì lại Jungkookie, hết tám phần là nghiện con nhà người ta rồi, làm sao mà sống nổi chứ?
Mê thì mê cũng một vừa hai phải thôi, cứ vậy Jungkook thích lắm. ><
...
Kim Taehyung vài phút trước đó.
"Ắt xì! Ắt xì!"
*Gì vậy trời?*
"Ắt xì!!!"
"Chết tiệt cảm rồi sao?"
Không, không phải cảm đâu, là có người đã nhắc về anh và thêm cả một em nhỏ vẫn đang nghĩ đến Kim Taehyung này.
...
Trước ngày du lịch học tập, học sinh của trung học Yrma vẫn phải đến trường theo thời khóa biểu.
Mọi thứ vẫn diễn ra như ngày bình thường. Sẽ có bạn quá hồi hộp vì lần đầu được đi chơi xa, cũng sẽ có người đi chơi quá nhiều thành ra nhàm chán mà xem đây là ngày thư giãn không có gì mới mẻ.
Một vài bạn học nữ nhặng xị đến nỗi cứ gặp nhau là ngồi tụm lại nói chuyện, bàn bạc từ việc nên mang giỏ xách hay vali thế nào sang cả việc hẹn nhau mặc váy này áo kia. Đây hẳn là điều hiển nhiên mà lớp học nào cũng có, về lớp chuyên lớp chọn thì có phần hạn chế hơn.
...
Trước khi vào học vài phút, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 đã nhanh chóng ổn định các em để sinh hoạt trước giờ.
Cô Yong vốn là người biết cách thu xếp thời gian để không làm ảnh hưởng đến các tiết học của chính mình và cả giáo viên bộ môn. Các học sinh của 12A1 sớm đã quen với tính cách và hình thức dạy học này nên cũng không phàn nàn ý kiến mà thậm chí còn luôn trong tinh thần chuẩn bị yên vị tại chỗ ngồi phòng khi cô có lên lớp bất ngờ.
Đứng trên bục giảng chờ đợi cả lớp nghiêm túc chào mình. Sau đó cô Yong mới cất tiếng nói đầy quyền lực.
"Cả lớp, hôm nay cô lên đây sớm tất nhiên là có chuyện muốn nói!"
Học sinh bên dưới vừa ngồi ngay ngắn lắng nghe, mắt vừa hướng ra hai bạn học lạ mặt đang đứng ngoài cửa.
Học sinh mới?
"Từ giờ lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên nữa, các em giúp đỡ bạn nhé!"
"Hai đứa vào đi." - Cô Yong phẩy tay ra hiệu cho bạn học mới.
Ngay sau lời nói của cô bước vào là hai nam sinh cao ráo mang gương mặt vô cùng phúc hậu và sáng sủa. Một người đeo kính với mái tóc undercut được vuốt lên gọn gàng, người còn lại thấp hơn với quả đầu nấm trông rất dễ thương. Các bạn học bên dưới không khỏi xuýt xoa trước thành viên mới của lớp.
Đoán xem là ai nào?
Cả hai lịch sự cuối đầu chào cả lớp rồi tiến hành giới thiệu bản thân.
"Xin chào, tớ là Kim Namjoon. Hân hạnh."
"Tôi là Park Jimin, mong được giúp đỡ!"
Vài bạn nữ sinh có máu cuồng những nam nhân điển trai gần như ngã quỵ khi hai tone giọng ấm được cất lên.
Kim Taehyung ngồi bên dưới đã há hốc mồm từ đầu giờ. Anh không ngừng rời mắt khỏi học sinh mới.
"Được rồi, tạm thời các em cứ xuống bàn trống phía dưới ngồi nhé! Nếu không ổn thì khi nào rảnh cô sẽ đổi lại sau."
"Dạ, cảm ơn cô!" - Bạn học mới đồng thanh.
Cả hai nhanh chóng di chuyển, đi lướt qua mặt Taehyung và những bạn học khác vẫn chưa rời mắt khỏi hai người. Vì chỗ ngồi của anh may mắn là kế cuối nên sau khi bạn học mới an tọa, bản thân liền quay xuống bắt chuyện ngay.
"Hai đứa mày rút học bạ bên kia được rồi sao!?"
Taehyung nhìn người trước mặt không khỏi ngạc nhiên, chỉ biết trố mắt nhìn.
"Dĩ nhiên được rồi mới có mặt ở đây!"
Namjoon lên tiếng trả lời câu hỏi của Taehyung. Anh bạn bên cạnh chỉ gật đầu.
Taehyung tay xoa trán mừng rỡ, thì ra họ là bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt của nhau. Kể từ lúc lên cấp ba, nhóm của anh đã bị chia ra do Namjoon với Jimin vì xui xẻo gặp bất trắc mà thi chuyển cấp không đủ điểm. Taehyung nhìn kín tiếng từ đầu lớp 10 cho tới giờ thật ra cũng là vì anh em tri kỉ thuở bé của anh không có mặt. Bình thường rảnh rỗi cũng ít gặp nhau vì lịch học cách biệt giờ giấc rõ rệt. Giờ đây cả ba có thể đoàn tụ rồi, có thể cùng nhau khoác vai đi khắp trường vào giờ ra chơi và sẵn sàng đấm nhau mỗi khi ngứa tay.
Taehyung trước đây cũng vì không thích kết giao thân thiết với bạn mới suốt gần 3 năm nên bản thân chỉ chú tâm vào việc học.
Học tập là chính, Jeon là mười.
Bây giờ bộ ba này đã có thể tái xuất giang hồ được rồi.
Nói với nhau vài câu sau hai năm hiếm khi gặp rồi cả ba cũng nhanh chóng trở về với tiết học. Với sự giúp đỡ của Taehyung vì kiến thức ở trường mới có phần khác biệt hơn hẳn, Namjoon và Jimin rất nhanh đã có thể theo kịp.
-------------
[ Học sinh mới lên sàn ]
Kim Namjoon - 12A1
Ngày sinh: 12 / 9 / 2004
Chiều cao: 1m83.
Cung hoàng đạo: Xử nữ.
Tính cách: Thận trọng, có khả năng giải quyết vấn đề.
Học lực: Xuất sắc.
Thế mạnh: Cao, giỏi lãnh đạo và đáng tin cậy.
Tình trạng: Độc thân.
Park Jimin - 12A1
Ngày sinh: 13 / 10 / 2004
Chiều cao: 1m80.
Cung hoàng đạo: Thiên Bình.
Tính cách: Trầm với người lạ, bạo với người quen.
Học lực: Xuất sắc.
Thế mạnh: Giỏi tranh luận.
Tình trạng: Độc thân.
---------- End 5 ----
Sắp tới sẽ có nhiều đất diễn hơn cho những nhân vật phụ. Mọi người đón đọc nhé, thân! 🤗
P/s: 85 nghìn won = 1.552.434,85 VNĐ.
50 nghìn won = 907.118,05 VNĐ.
35 nghìn won = 639.081,61 VNĐ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top