⁴¹ Cảm thấy tốt

Đôi bạn trẻ một nam một nữ tản bộ về nhà, dọc đường còn tán gẫu vài câu.

"Ba mẹ em biết chuyện chưa?"

"Họ không thích dùng mạng xã hội lắm nên em nghĩ là sẽ khó."

Jungkook ngán ngẩm thở dài, đưa tay bợ sau đầu bước đi. Trông bộ dạng của em dâu lúc này, Ami không kiềm được bật cười.

"Sao thế ạ?"

"Nhìn em xem, mới 17 tuổi đầu mà cứ như ông cụ non ấy!"

"Aiz thật là, chị còn trêu em nữa!"

"Hahaha--"

"Mà này, hay chúng ta ghé đâu ăn trưa ngồi bớt nắng rồi về, dù gì cũng 11 giờ rồi!"

"Ưm, hôm nay ba mẹ em nghỉ nên mẹ có vào bếp."

"Ui thế hả, tiếc quá!"

"Vậy thôi mình về nhanh nào, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi!"

"Dạ."

..

Jungkook ủ dột nằm dài trên giường, mắt bơ phờ nhìn lên trần nhà, tinh thần không ổn định. Vừa rồi mới ăn trưa với ba mẹ và Miyeul, xem như tâm trạng vớt vác được vài phần. Nhưng bây giờ mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, ở một mình càng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

Như hàng ngàn con bướm bay dập dờn trong bụng, Jungkook trằn trọc mãi không yên. Cảm giác phải làm gì đó mà bản thân vô tình quên mất hay chưa nhận ra thật sự rất khó chịu.

Cho tới khi chuông điện thoại vang lên, cứ như thần giao cách cảm, người cậu cần xuất hiện rồi.

"Em nè."

"Trông em phờ phạc quá, Jungkookie không khỏe sao?"

"Tâm trạng em hơi đi xuống thôi."

"Vậy thì làm cho nó lên lại đi chớ!"

"Nói thì dễ, em làm thế nào được?"

"Ghé sát vào đây anh nói nhỏ cho nghe!"

Jungkook không chần chừ, áp khoảng giữa tai và bờ má có chút gầy của mình vào điện thoại, tò mò xem anh muốn làm gì. Taehyung chớp lấy thời cơ, dứt khoát hôn cái chóc lên màn hình một phát. Làm xong còn hài lòng mỉm cười.

Bạn nhỏ hớ mất vài giây, mềm nhũn phủ mặt xuống gối, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn long lanh để giao tiếp.

"Chỉ là má thôi thì không được đâu!"

"Thế em đưa môi đến đây!"

"Haha, được rồi được rồi! Em cảm thấy tốt hơn rồi!"

Không nói dối qua loa, Jungkook vừa chứng minh bằng đôi mắt biết cười.

"Bên đó 7 giờ rồi nhỉ? Anh ăn tối chưa?"

"Xong xuôi rồi mới gọi cho em nè, nếu không bạn nhỏ sẽ mắng anh té khói mất!"

"Xem như biết điều!"

"Anh luôn biết điều với em mà~"

"Ngược lại là em đấy, đã ăn uống gì chưa?"

"Lúc nãy ăn cơm mẹ nấu rồi."

"Ghen tị chết mất, anh cũng nhớ cơm mẹ nấu, đặc biệt là mẹ Jeon nữa!"

"Vậy thì mau trở về đây."

"Sớm thôi! Đợi anh về chúng ta sẽ tổ chức một cái đám cưới quành tá tràng luôn!"

"Anh chỉ nghĩ được chuyện đó thôi hả?"

"Bộ Jungkookie không muốn lấy anh sao?"

"Anh biết câu trả lời mà."

"Hahaha--"

Họ cứ thế trò chuyện quên mất cả thời gian, đồng hồ điểm 2 giờ từ lúc nào không biết.

"Ồ, chị Ami đã nói với em như vậy hả?"

"Ừa, anh thấy sao?"

"Anh thấy không sai, Hoseok xem ra là lo cho em chứ không phải cho bạn nữ kia đâu."

"Còn chẳng phải vì nó mà em lỡ mất cơ hội làm rõ mọi chuyện!"

"Jungkookie bình tĩnh nghe anh nói nè. Có phải lúc đó em cảm thấy lòng sôi như lửa đốt khi bạn nữ kia hốt hoảng chạy đi mà chưa giải thích không?"

"Phải."

"Hoseok có lẽ sợ em giận quá mất khôn, không đưa ra được biện pháp triệt để mà bị cảm xúc tiêu cực điều khiển nên mới ngăn em lại, không muốn em tiếp tục đuổi theo tra khảo."

"..."

"Em hiểu ý anh chứ?"

"Vâng.."

"Hai đứa làm hòa đi, Jungkookie cũng đừng buồn nữa nhé?"

"Em biết rồi."

"Mà nè, anh đang đi đâu hả? Sao cảm giác không giống như đang ở nhà? Với cả.. 7 giờ tối mà trời có vẻ sáng vậy?"

"À anh.. đang ngồi xe để lên thư viện trường, sáng là vì bác tài bật đèn xe thôi!"

"Anh làm gì sao?"

"Anh tìm sách nghiên cứu về xu hướng thời trang, tối tối thế này thư viện trống hơn!"

"Vậy thôi em nghỉ ngơi một lát."

"Ưm, bái bai Jungkookie!"

Cúp máy sau khi nhận được nụ hôn gió từ Taehyung, cậu lại tiếp tục dán mắt khép hờ lên trần nhà, tâm trí bắt đầu suy nghĩ về lời nói của anh.

Nghĩ lại thì khi ấy Hoseok hình như cũng cố giải thích gì đó với mình mà cậu cứ liên tục cắt ngang nên mới gây ra hiểu lầm giữa cả hai. Jungkook lúc này mới nhận ra bản thân đích thị là người sai. Và nguyên nhân làm cho cậu thấy khó chịu trong lòng từ lúc về đến giờ chính là cảm giác nợ một lời xin lỗi.

Ngẫm tới đây, Jungkook vội vã gọi điện cho Hoseok, lần nữa ra khỏi nhà. So với việc giải quyết qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp vẫn hiệu quả hơn.

..

"Nhìn gì? Uống!"

Jungkook ngượng ngùng cầm chai nước ngọt nốc một hơi. Hoseok ậm ờ chưa rõ cách bắt chuyện, đành miễn cưỡng làm theo rồi nói.

"Gọi tao ra đây chỉ để uống nước thôi à."

"..."

"Xin.. xin lỗi!"

"Chuyện gì?"

"Thì hồi sáng, tao có.."

"Mày làm sao?"

Nghe sơ qua cũng biết Hoseok đang cố tình đánh vào điểm yếu của bạn thân là ít khi hạ mình thế này. Jungkook dĩ nhiên nhận ra rồi, cũng có áy náy một chút, nhưng vì anh em thèm đòn nên phải dứt khoát hạ màn thôi.

"Bổn thiếu gia không nói lại lần hai!"

"Cái tên này? Cứ tưởng như nào, chưa kịp nhừ cháo đã giở cái thói cũ ra rồi!"

"Vậy có muốn tao cho mày nhừ tử luôn không?"

"Hơz thiệt hết nói mà!"

Hoseok sạch cách cạn lời, rốt cuộc cũng một mực bỏ qua xích mích, hai người chính thức làm lành.

"Mà nè, mày nghe lại đoạn ghi âm đó chưa?"

"Tao chưa, loay hoay quá nên quên khuấy đi mất."

"Loay hoay gì tầm này, mày sợ tao nghỉ chơi với mày thì có!"

"Muốn chết!?"

Lời còn chưa dứt thì tay đã động thủ, Jungkook xấu hổ nhất thời không tự chủ, nhào đến tẩn cho Hoseok một đòn.

"Tao thấy có một điểm kì lạ trong lời nói của Ryang."

"Sao?"

"Nghe kĩ nè!"

Hoseok bật lên đoạn ghi âm lúc sáng, cẩn trọng chỉ ra chi tiết đáng bận tâm.

[ "Xin lỗi.. tôi.. mẫu giấy.. cậu.. một người..." ]

Jungkook như ngờ ngợ ra điều gì đó, liền trùng hợp chạm mắt Hoseok cũng đang nhìn cậu.

"Một người?"

"Lẽ nào còn có kẻ khác đứng sau, tên đấy mới đúng là đầu xỏ?"

"Vậy Ryang có quan hệ gì với người đó, không phải mày nói Ryang chẳng nói chuyện với ai ngoài Kang Dae à?"

"Làm sao tao rõ mồn một được, tao có giám sát bạn ấy 24/24 đâu!"

"Điên mất! Thôi dẹp luôn đi, kì hai gỡ lại cũng được!"

"Bro uống nhầm thuốc hả!? Mày mà bỏ điểm này là sắp tới tất cả các bài kiểm tra phải cố mà đạt 9 10 thì may ra mới có thể gỡ, còn không sẽ vướng học sinh trung bình hoặc yếu đấy!"

Quả thật không sai, điểm cuối kì I thật sự rất quan trọng trong việc tổng kết cả năm. Jungkook nghe đến đây lập tức xụi lơ, cả thân người chán nãn nằm dài ra ghế đá ven đường. Bất lực gần như muốn buông bỏ vì quá đau đầu, thầm mong kẻ nào hại mình sẽ chịu quả báo thích đáng.

"Bây giờ đầu mối thì bị rối loạn giao tiếp, tên bạn trai thì ngu ngơ âu yếm như đứa trẻ! Mày hỏi tao phải làm sao?"

"Hừm.."

"Còn cả việc tìm ra người quay video đăng lên mạng nữa!"

"Chuyện đó tao nghĩ nhà trường sẽ không ngồi yên đâu, nhiều khi còn truy cứu ra trước mình nên cứ tập trung giải quyết vấn đề của mày đã!"

"Nhưng--"

"Jungkook!"

?

"Mày nên nhớ là mày không cô đơn! Mày có tao, có Namjoon, Jimin hyung và Ami noona, đặc biệt thêm ông Taehyung rồi cả ba mẹ với Miyeul nữa! Mọi người luôn bên cạnh mày, đừng nhụt chí và vội nản lòng như vậy!"

"..."

"Gì.. gì mà hôm nay ăn nói sến lịm thế?"

"Nên là tùy thôi, muốn tiếp tục hay không đều do mày quyết định!"

"Tên ngốc này, câu trước vả câu sau! Đương nhiên là tiếp tục rồi!"

"Tốt, như vậy mới là người có khí phách!"

Jungkook nhướn mày, bật cười muốn cụng tay bạn thân. Hoseok vui vẻ đáp lại, cả hai vì thế cảm thấy tốt hơn nhiều.

Ngồi lại với nhau một lát khi bầu trời xế chiều, họ lúc này mới rảo bước ra về.

"Tao cảm giác hôm nay mày hơi lạ!"

"Chỗ nào?"

"Ờm.. không cần tiễn tao về tận nhà đâu!"

Hoseok vì điều gì mà theo Jungkook gần tới nhà cậu trong khi nhà mình theo hướng ngược lại.

"Mãi nói chuyện quá quên khuấy đi mất!"

"Đến cổng luôn rồi còn quên với chả khuấy!"

"..."

"Thôi, cảm ơn. Mày về đi."

"Ơ-Ờ.."

Chào nhau một tiếng rồi bước vào trong, Jungkook giờ mới phát giác có một người đàn ông to lớn đang đứng trước cửa nhà. Mang nghi hoặc thận trọng bước tới gần kiểm tra, tim đập thình thịch như nghiêm trọng hóa vấn đề.

Hoseok cũng chưa vội đi ngay, vì thế toàn cảnh đều kịp thời thu vào tầm mắt. Chân thủ thế tính toán muốn xông vào ngay khi Jungkook gặp nguy hiểm, nhưng mọi chuyện sau đó lập tức dập tan suy nghĩ ấy trong đầu, Hoseok lẳng lặng ra về.

"Tae Tae!?"

"Ơ bạn nhỏ, anh vừa định ấn chuông--"

Ý muốn còn chưa thể hiện ra hết bằng lời, Taehyung vì hiểu đối phương mà song song dang tay. Jungkook một giây chần chừ cũng không có, ngay khi xác định bản thân vừa nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc ấy đã nhào đến ôm lấy Taehyung. Mang hết tất cả nhớ nhung trong 5 tháng qua đặt vào lòng anh, keo kiệt giữ chặt đến mức chẳng kịp thở.

"Anh về khi nào tại sao không nói em ra đón!?"

Jungkook vùi mặt vào bờ ngực người thương vỡ òa, dường khi muốn giải tỏa hết những căng thẳng cố đè nén bao lâu. Đúng là khi Taehyung đi em vẫn còn bạn bè, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể thoải mái thể hiện cảm xúc thật của mình. Ngay cả ba mẹ cũng vậy, tất nhiên chẳng muốn tạo thêm áp lực cho họ ngoài việc ở công ty. Thêm nữa, trước mặt Miyeul càng không thể có một anh trai yếu đuối.

Ngược lại là Kim Taehyung người yêu em, kẻ luôn ưu tiên em là ngoại lệ duy nhất. Bất kể ra sao hay thế nào, chỉ cần là anh thì Jungkook luôn cảm thấy bản thân được tự do gửi gắm xúc cảm chân thật nhất của mình qua những giọt nước mắt tinh khiết mà không vướng bận bất cứ điều gì.

Năm tháng qua cũng thực sự nhẫn tâm với bạn nhỏ rồi, muốn an yên học tập lại gặp phải bất trắc hết chuyện này đến chuyện kia. Dường như vũ trụ không muốn Jungkook đường đường chính chính thay đổi nên cứ gieo rắc những rắc rối không đáng có làm cuộc sống em trở nên bấp bênh.

Taehyung thấu hiểu tủi thân của người nhỏ, yêu chiều xoa lưng vỗ về.

"Em có nhớ mình đã nói nhìn anh không giống như đang ở nhà chứ?"

"Hức.. vâng?"

"Lúc đó anh vừa bắt xe từ sân bay để đến đây, muốn tạo bất ngờ cho em nên mới bảo là đi thư viện!"

"Xấu tính thật, cả em cũng.."

"Anh xin lỗi, bây giờ anh về rồi, bạn nhỏ có thể yên tâm mách lẽo với anh!"

"Chờ em ôm đến khi chán đã!"

"Được, em muốn thế nào cũng được!"

Taehyung cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mềm, bản thân anh tuyệt nhiên cũng nhớ đến phát điên. Do đó chẳng ngại đường xa mà lên máy bay trở về Hàn Quốc, nơi có ngốc ngếch nhỏ vẫn ngày đêm ngủ muộn dậy sớm vì những vướng bận trong lòng.

Ngoài ra còn một lí do nữa khiến anh trong lúc ngồi xe cảm thấy sốt sắng cần muốn nhanh gặp mặt hơn nữa chính là hiểu lầm giữa Jungkook và bạn thân em. Trước đây cũng nhờ Taehyung luôn kịp thời xuất hiện để trấn an ngọn lửa bùng phát trong bạn nhỏ, giúp em từ người vốn nóng tính dần trở nên ôn hòa hơn.

Bây giờ không có anh bên cạnh, Jungkook dường như bị những chuyện tiêu cực dồn dập khiến cho tính xấu muốn giở chứng trở lại. Vì thế Taehyung dự định sẽ xoa dịu bạn nhỏ đến khi em có thể hình thành được thói quen bình tĩnh mới quay về Pháp.

Trước mắt là như vậy.

---------- End 41 ----

Diễn biến chậm, không phù hợp với những bạn thiếu kiên nhẫn.. 🥲








































Như mình! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top