²⁹ Bước vào trang sách mới
"Jungkookie, ngày mai anh đi rồi.."
"Vâng."
"Anh sẽ nhớ em lắm.."
"Vâng."
"Jungkookie nhớ ăn uống đầy đủ và tự lo cho bản thân khi không có anh bên cạnh đấy nhé!"
"Vâng."
"Jungkookie.. em không buồn sao?"
"Suỵt! Yên lặng nào, để em ngắm nhìn anh thật kĩ.."
"Ghi nhớ từng đường nét tuấn mĩ trên gương mặt người yêu em!"
Cách nhau qua chiếc màn hình điện thoại, Taehyung theo lời bạn nhỏ giữ trật tự không nói gì thêm. Chỉ thấy Jungkook nghiêng đầu tròn với mi mắt long lanh nghiêm túc thu gọn hình ảnh đối phương vào sâu trong tâm trí.
Cả hai nhìn nhau không rời mắt, cho tới khi Taehyung nhìn thấy yêu thương của mình vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay chạm màn hình vuốt ve người nhỏ.
"Ngủ ngon, tiểu khả ái~"
Theo thói quen, Jungkook khi ngủ là rúc người vào trong chăn, chỉ để lộ từ phần chân mày trở lên đỉnh đầu.
Nhưng.. cậu có thật sự ngủ quên không?
Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu ngắt cuộc gọi. Những lần call video hay gọi thoại, hoặc anh đều chờ bạn nhỏ tắt trước, hoặc sẽ để yên cho tới khi máy cạn pin mới thôi.
Cứ thế Taehyung cưng chiều đến xuýt xoa không nỡ rời đi. Anh nào hay phía sau lớp chăn ấy, Jungkook đang bật khóc đến run người mà phải khó khăn kìm nén.
Chỉ mới bên nhau được vài tháng, bây giờ lại chuẩn bị xa cách tận 4 năm, mối quan hệ này liệu sẽ bền chứ?
Jungkookie của hyungie tự hỏi như vậy.
Cậu không yếu đuối, chỉ là khoảng thời gian qua thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.
Kể từ khi Kim Taehyung xuất hiện, cậu dần cởi mở với mọi thứ xung quanh hơn. Tính cách cũng từ đó được cải thiện theo chiều hướng tích cực.
Trước đây mà nói, Jungkook tuy luôn đặt gia đình lên hàng đầu nhưng cách mà cậu không hề quan tâm đến bản thân dù chỉ một chút thật sự là điều không tốt. Chính Taehyung là người dạy cậu cách yêu thương chính mình và trân trọng sinh mạng của cậu hơn.
Rụp!
Ánh sáng từ chiếc điện thoại có phần tối hơn hẳn. Jungkook giờ đây mới an tâm ló mặt ra xem, quả nhiên là bên phía anh hết pin rồi.
Cậu sụt sùi với tay úp điện thoại xuống rồi tiếp tục co người lại chẳng khác gì cục bông. Nước mắt cứ thế vô thức tuôn thành hàng chảy từ mắt này sang mắt kia.
Jungkook tủi thân đến mũi ửng đỏ rồi nhưng vẫn không tài nào giữ bình tĩnh lại được. Cảm giác ấy khó chịu và cũng cực kì khó tả.
*Giá như anh ở đây lúc này nhỉ..*
Ting!
Vừa nhắc thì có tin nhắn đến, theo linh cảm cậu mở lên thì có chút ngạc nhiên vì Taehyung vừa gửi cho cậu một đoạn video.
Ấn vào xem thì đập vào mắt là hình ảnh anh đang làm trò con bò với chiếc filter mèo bóng đêm sau đó lại đổi sang khóc lóc um ỉ chảy nước mũi.
"Jungkookie xấu nhé, buồn mà cứ giấu anh không thôi! Em làm anh đau lòng đó~ huhu.."
"Ngoan, không khóc nữa. Anh thương bạn nhỏ nhiều~"
Jungkook sững người khi nghe được hai câu đầu tiên.
"Còn nhớ lời giao kèo giữa chúng ta chứ hả? Anh đi rồi về, thời gian trôi qua nhanh lắm nên đừng lo~"
"4 năm sau, chắc chắn em sẽ được thấy tên anh trên trang nhất của tạp chí Elle cho coi! Haha--"
"Jungkookie của anh cũng sẽ trở thành một vị bác sĩ tài giỏi được nhiều người mến mộ, nhất định là thế!"
"Rồi nhé, giờ thì nín dứt và ngủ đi muộn rồi. Ngày mai còn tới sân bay tiễn anh nữa chớ, ngoan~"
"Sweet dreams~ Yêu em!"
Kèm theo hành động chốt video là quả trái tim to bự mà Taehyung vòng tay gửi gắm đến người anh yêu.
Jungkook bất giác bật cười mà quên ngang phiền muộn. Bao giờ cũng vậy, Taehyung bằng cách nào đó luôn cảm nhận được bạn nhỏ đang nghĩ gì rồi chủ động làm trò con bò chọc cười em đến khi vỡ bụng mới thôi.
Nhanh tay thả tim video rồi gõ chữ rep lại một câu để anh yên lòng Jungkook mới chịu chợp mắt để hòa mình vào những giấc mơ.
..
Bên phía Taehyung, sau khi nhận được dòng chúc ngủ ngon từ người nhỏ, chợt nghĩ đến gì đó nên động thái có phần vội vàng.
GIAO DIỆN TIN NHẮN
Bác sĩ Min - Taehyung
0:35
Thứ lỗi, anh còn thức chứ?
Bác sĩ Min: Không sao, tôi vẫn chưa ngủ. Cơ mà đã muộn thế này còn liên lạc cho tôi, có việc gì sao?
À, chẳng có gì to tác
Ngày mai tôi bay rồi, chuyện tôi nhờ anh còn nhớ chứ?
Bác sĩ Min: Nếu cậu không đề cập tôi cũng sẽ mở lời giúp đỡ gia đình cậu ấy
Nhưng em ấy sẽ không đồng ý đâu, tôi biết rõ điều này
Những gì cần nói tôi cũng đã nói, vậy nên mọi chuyện còn lại trông cậy vào bác sĩ ạ
Bác sĩ Min: Được, cậu yên tâm!
Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ Min: 👍
—————————————————
"Ừm, tạm ổn!"
Taehyung gật gù hài lòng vì một số chuyện anh đã giải quyết xong trước khi rời nước.
"Con bé ngủ chưa nhỉ?"
Dứt lời, Taehyung lập tức chạy sang phòng bên cạnh. Cẩn thận hé cửa, dùng chút ánh sáng của điện thoại dòm vào trong.
Nhận thấy đứa trẻ mà anh vừa xin phép ba mẹ nhận nuôi hai tuần trước đã ngủ say, anh thở phào rồi quay lưng trở về phòng mình.
"Cũng may ông trời cho con bé gặp Jungkookie nhà mình, đúng là khéo sắp đặt!"
Anh lắc đầu cười, sau đó kiểm tra một lượt số hành lí cho ngày mai rồi lên giường kéo chăn đi ngủ.
"Aiya Ahn Juhee.. tên đẹp nhưng số phận chẳng đẹp nhỉ?"
Ahn Juhee?
...
Juhee?
...
"AHN JUHEE!?"
"Anh.. anh là?"
"Anh là Jungkook, Jeon Jungkook đây! Chúng ta gặp nhau một lần ở bệnh viện Cheongji, em nhớ không?"
"A! Em nhớ rồi, chính anh là người đã giúp em cứu Baram xuống!"
Jungkook phấn khích nắm lấy tay đứa trẻ, miệng cười rất tươi. Mặc cho cả nhóm trên bàn nhậu ngơ ngác nhìn thì cậu vẫn luôn miệng hàn huyên cùng người quen.
"Jungkookie, ai vậy em?"
Taehyung lên tiếng khi trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
"Quên mất, giới thiệu với mọi người em ấy là Ahn Juhee!"
"Juhee, anh này là Kim Taehyung, Kim Namjoon, Park Jimin và Jung Hoseok!"
"Là bạn của anh Jungkook ạ?"
"Ưm, đúng rồi!"
Jungkook lần lượt giới thiệu từng người một. Trong khi Namjoon, Jimin và Hoseok nở nụ cười đầy ấm áp vẫy tay chào đứa trẻ trạc 7 tuổi thì có một tên lại cay cú quàng eo bạn nhỏ kéo về phía mình song nghiêm giọng.
"Không phải, Kim Taehyung anh là người yêu của Jungkook!"
Dứt lời, anh nhận lại cả bốn cặp mắt đang lườm mình không thương tiếc.
"Mà em làm gì ở đây?"
"Dạ em--"
"Juhee! Khách gọi thêm bia kìa!"
Tiếng chủ quán từ xa réo tên, nhất thời em có chút giật mình.
"Dạ cháu vào ngay!"
"Xin lỗi mọi người, em phải làm tiếp công việc của mình rồi ạ. Nếu lười biếng sẽ bị đuổi mất.."
Juhee lễ phép cúi đầu rồi ba chân bốn cẳng rời đi, trông bộ dạng có vẻ rất gấp gáp và sợ hãi. Jungkook nhìn thấy thì lập tức hiểu ra mọi chuyện, mi mắt cậu bất giác trở nên ươn ướt. Cả trái tim cũng vì đó mà quặn thắt lại, cảm giác khó thở và cũng thật đau lòng.
"Jungkook mày khóc hả?"
Hoseok cất lời khi trùng hợp vừa thấy bạn mình âm thầm gạt đi làn sương trong suốt vừa đọng lại nơi khóe mắt.
"Jungkookie? Có chuyện gì sao?"
"Không, chẳng có gì đâu~"
Taehyung sốt vó xoay mặt bạn nhỏ kiểm tra, cảm thấy trong chuyện này vốn dĩ không bình thường.
"Rốt cuộc đứa bé ấy có quan hệ gì với em?"
Namjoon đến giờ cũng dần gỡ rối.
"Thật ra.."
Không giữ được nữa, Jungkook quyết định kể hết toàn bộ sự việc. Từ gia cảnh nhà Juhee lẫn người anh trai bệnh tật khó qua khỏi của con bé.
"Chỉ mới 7 tuổi thôi mà đã phải nai lưng làm đêm thế này rồi, huống hồ chỗ này cũng chẳng phải tốt lành gì."
Jimin bận tâm nhiều chút.
"Không biết anh trai em ấy sao rồi.."
Ngược lại với những lời xung quanh, Taehyung rơi vào trầm tư.
"Thôi nào, chúng ta đang tự thưởng cho bản thân sau những ngày tháng mệt mỏi mà!"
Namjoon mở lời giải vây, khiến cho không khí bớt căng thẳng phần nào.
Thế là cả hội vui vẻ trở lại, Jungkook đành lòng sau khi xong tiệc sẽ nén lại gặp Juhee một lát.
...
"Dạ? Anh trai em?"
"Ưm.. anh ấy mất rồi ạ."
Nụ cười của thiên thần nhỏ khiến Jungkook lẫn Taehyung chết lặng sau khi quyết định ở lại tìm cơ hội nói chuyện với Juhee.
Con bé không khóc, cũng chẳng có chút cảm giác thống khổ gì. Chỉ thấy miệng em lúc nào cũng cười, trông bình yên lắm.
Nhưng có thật sự là vậy không?
"Bây giờ em ở với ai?"
"Dạ, có ai đâu anh? Tối thì em ngủ lại quán, sáng ra làm việc cho ông chủ luôn! Vừa có thức ăn nước uống, vừa có chỗ ngã lưng, hihi!"
"..."
Jungkook đau lòng không kiềm được nước mắt, kiếp này của em sao lại trắc trở đến thế. Ngay khi con bé gần như định ngỏ ý rời đi, Taehyung đột nhiên khụy xuống một gối, tay dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ mà an ủi.
"Juhee này, việc em biết cố gắng như vậy là rất tốt! Nhưng nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng giữ mãi trong lòng. Có cả Jungkook và anh ở đây, em không phải sợ gì hết!"
Hiểu ra hành động của anh, Jungkook cũng bước tới bên cạnh đặt tay lên vai Juhee khẽ gật đầu.
Em nhìn thoáng một lượt qua ánh mắt của hai người, bất chợt thân thể run lên bần bật, nước mắt cũng từ đó tuôn ra như suối. Em gào lên giữa một khoảng không vắng vẻ dưới ánh trăng. Bao nhiêu đau đớn kèm theo đều thuận lợi được em xả ra sau bấy lâu tự gồng gánh đến nổi bản thân cũng nhẫn tâm lừa dối. Bởi mà nói, em yếu đuối cho ai xem, trên đời này chỉ còn mình em đơn độc không chỗ nương tựa, rốt cuộc ông trời có chịu nói lẽ một lần không?
"Không sao, em cứ khóc! Tụi anh đều ở đây đến khi nào em cảm thấy tốt hơn!"
Taehyung vừa rồi trên bàn nhậu có vẻ không quan tâm đến những chuyện thế này nhưng ai biết được chính anh lại là người có khả năng thấu hiểu tâm lí những đứa trẻ chỉ qua một nụ cười và mang lại cảm giác an toàn cho chúng.
Đêm ấy, Ahn Juhee khóc rất nhiều. Khóc đến nổi hai mắt sưng húp cả lên rồi mất sức mà thiếp đi. Em bất giấc mỉm chi vô cùng đáng yêu trong lòng Taehyung. Có lẽ trong giấc mơ của thiên thần nhỏ ấy, em đang thấy một mái ấm hạnh phúc với đầy đủ các thành viên trong gia đình mình.
Jungkook tranh thủ gọi điện cho mẹ Jeon để xin phép về khuya. Vốn dĩ là đi cùng Taehyung và Hoseok nên bà cũng an tâm phần nào.
Mặt khác, cả mẹ Kim cũng chẳng phàn nàn việc con trai đi chơi đêm cùng người yêu của nó. Bà hoàn toàn tin tưởng vào cậu nhóc họ Jeon này nên chẳng thấy réo máy liên hồi như trước đây.
"Haizz.."
Sau khi liên lạc với gia đình, Jungkook tiến lại ngồi xuống bên cạnh rồi tựa đầu lên vai anh mà thở dài. Taehyung lập tức để ý.
"Buồn ngủ à?"
"Câu đó em hỏi anh mới đúng á, nãy uống quá trời!"
"Không sao, anh vẫn tỉnh chán!"
Bạn nhỏ khoanh tay, môi bĩu ra đầy suy tư. Taehyung nhận thấy liền đưa một tay lên quàng vai ôm em sát vào mình.
"Tụi mình ngồi đây hoài hả?"
Jungkook vừa nói vừa nhìn xuống Juhee đang co người trên đùi anh.
"Em muốn sao nè?"
Taehyung nghiêng mình, dĩ nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là trân quý của anh rồi.
"Hưm.. em có ý này!"
"Dạ anh nghe?"
"Hay là gia đình anh nhận nuôi Juhee được không?"
.
..
...
"Lên đường bình an!"
"Chúc may mắn, bro!"
Namjoon và Jimin vỗ vai bạn mình, gửi lời chào trước khi Taehyung lên máy bay.
"Sau này thành công rồi thì đừng quên mặt tụi này, còn nếu không thì đừng nhớ nhé!"
Đúng là anh em chí cốt, câu trước vừa nghe lọt đến câu sau lại vả cho một gáo nước lạnh.
"Cơ mà, sắp tới giờ rồi.. sao không thấy Jungkook nhỉ?"
Seokjin lên tiếng cắt ngang đoạn biệt ly tình cảm giữa mấy đứa em của mình.
Hiện tại ở sân bay của Taehyung chỉ có Namjoon, Jimin, Seokjin và người con gái duy nhất là Ami.
Còn hỏi vì sao không có mặt ba mẹ Kim chính là vì họ đã tiễn con trai mình từ nhà ra tới sân bay và phải về trước để làm một số thủ tục gì đó liên quan đến Ahn Juhee. Taehyung cũng vui vẻ và không chút phàn nàn vì thời gian anh hàn huyên bên cạnh họ không hẳn là ít.
Thực tế, trong tâm trí Taehyung lúc này đang không ngừng trông ngóng bóng dáng loi nhoi của thỏ ngốc nhà anh. Lòng bất an khi một mớ hỗn độn cứ tự suy diễn trong đầu, Taehyung không phải buồn em ngủ quên hay sao đó, mà là sợ em gặp phải bất trắc khi trên đường tới đây.
"TAEHYUNGIE!"
Ngay khi anh vừa định kéo theo số hành lí rời đi để ra máy bay, tiếng gọi ngọt ngào một phen khiến anh vỡ òa.
Quay đầu lại chính là trân quý cả đời này của Taehyung, bạn nhỏ của anh chịu xuất hiện rồi. Bên cạnh còn có hậu bối Jung nữa. Hóa ra cả hai đi chung, cùng tới sân bây để tiễn đàn anh chuẩn bị rời nước.
"Hơ.. xin.. xin lỗi em tới trễ! Đừng giận em nhé!"
Jungkook hô hấp từng hơi khó khăn, trán nhỏ lấm tấm vô số giọt mồ hôi khiến anh không khỏi cau mày.
Taehyung bất chợt nhào tới ôm chầm lấy em vào lòng, miệng không ngừng cảm tạ thần linh.
"Ơn trời, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với em.. Jungkookie bình an trước mặt anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi em à!"
Jeon nhỏ tròn mắt vì lời nói của người yêu, để anh lo lắng nhiều thế này chỉ vì một lí do duy nhất thôi sao.
"Xin.. xin lỗi, là vì em mãi nướng bánh nên quên khuấy đi giờ giấc..."
"Nướng bánh?"
"Đây nè!"
Taehyung nghiêng đầu thắc mắc, bạn thỏ rất nhanh cũng đã chìa ra trước mặt túi bánh cá anh thích ăn mà em đã cất công dậy sớm để chuẩn bị với nụ cười ngốc.
"Em tự làm hả? Cho anh sao?"
"Ưm!"
Nơi khóe môi vểnh lên đường cong nhẹ nhàng đầy yêu thương, Taehyung xoa đầu em rồi ân cần nhận lấy.
"Vậy anh xin, cảm ơn bạn Jeon nhé!"
"Aiya aiya, sâu răng chết tui rồi~"
Weh Ami cất lời khi vừa hay chỉ còn 7 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
"Có hôn hít gì thì làm lẹ đi nè!"
"Tụi này không nhìn đâu đừng ngại!"
Vẫn là hai gương mặt quen thuộc mang họ Kim và Park. Máu cà khịa ăn sâu vào não nên lời nói ra lúc nào cũng thành công khiến chính chủ thẹn đỏ mặt.
Nhưng rất nhanh Taehyung đã chợp lấy cơ hội đặt một nụ hôn sâu lên trán người nhỏ trước sự ngỡ ngàng của mọi người khi họ chưa kịp quay đi như lời đã nói.
Anh không chọn hôn môi mà chọn hôn trán vì nó là biểu trưng cho sự trân trọng và trìu mến đến người mình yêu thương.
Nó là biểu tượng của một tình yêu thuần khiết, là bằng chứng đanh thép rằng Taehyung muốn ở bên Jungkook không chỉ “trong phòng ngủ”, mà anh thật sự quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc tinh thần của người nhỏ và muốn ở bên em trong tương lai.
Jungkook sau đó cũng đáp lại anh một chút mật ngọt nơi gò má. Nụ hôn dịu dàng được em tinh tế áp môi mình lên má Taehyung. Ba phần quyến luyến, bảy phần cầu anh sẽ bình an suốt chuyến đi dài và cả 4 năm sắp tới phải tự lực cánh sinh khi xa nhà.
Ngay giây phút ấy, thời gian như động lại. Dường như có thể nghe rõ cả nhịp đập vội vàng từ trái tim đối phương. Cảm thấy bản thân sắp không kìm được nữa, Jungkook liền chủ động rút lui để nhường chỗ cho những người khác.
"Hoseok cũng có vài lời muốn nhắn anh này!"
Dứt lời cậu đã kéo tay bạn mình ra trước mặt anh. Đến Hoseok cũng thật hoang mang khi chỉ là một lời chúc ngắn tiễn tiền bối thôi mà Jungkook lại nói vậy. Định quay sang hỏi thì nhận ra cơ thể cậu đang run lên từng đợt nên Hoseok lập tức chắn cho bạn một lát.
"A.. em chẳng có gì quan trọng, chỉ muốn chúc anh sớm đạt được ước mơ rồi trở về với mọi người!"
"Ừm, cảm ơn Hoseok!"
"Được rồi được rồi, nhanh lên không máy bay bỏ bây giờ!"
Quả nhiên lời của Seokjin vẫn là có quyền lực hơn cả. Taehyung nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi kéo vali chạy vội.
"Tae Tae đến nơi nhớ gọi về đấy nhé!"
Đứng tại chỗ, tất cả vẫn ráng lớn tiếng để trao đi những điều cuối cùng.
"Nhất định thành công nha mày!"
"Tụi này đợi ngày thấy tên mày trên tạp chí thời trang!"
"Hẹn gặp lại em nhé!"
Taehyung mỉm cười từ xa qua lớp kính rồi khuất bóng sau khi lên toa ngồi của mình trên máy bay. Chỉ còn 3 phút nữa là cất cánh, Jungkook quyết tâm sẽ không rơi nước mắt. Cậu cười tươi dõi về hướng cửa sổ nhỏ mà anh đang vẫy tay không ngừng. Sau đó lôi điện thoại trong túi quần ra, thoăn thoắt soạn rồi gửi đi một tin nhắn.
Bên phía Taehyung lập tức nhận được.
Bạn nhỏ ♡: Đêm qua em thấy sao băng và đã dành điều ước ấy cho anh đó! Cố lên nhé (•̀ᴗ•́)و ̑̑
Anh mỉm cười, nhanh tay gõ chữ phản hồi.
Hyungie: Hwaiting together bae~ Hẹn ngày thấy em bước vào lễ đường của anh với vai trò là chú rễ nhỏ ( ´ з')♡
Jungkook bồi hồi đưa tay che miệng sau khi đọc được dòng tin ấy. Cậu dụi mắt muốn xác nhận mình có nhầm không song lại nhìn ra phía anh thì nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Taehyung rốt cuộc đang có dự định gì trong đầu mà khiến em rưng rưng đến vậy.
Ngay khi máy bay cất cánh, Jungkook đã giơ tay vòng lại với nhau tạo thành một trái tim lớn gửi gắm tình yêu to bự của cậu đến anh người yêu.
Và thế là những trang sách cũ khép lại để nhường chỗ cho một chương mới trong cuộc đời đôi bạn trẻ tại đây đã bắt đầu.
Kim lớn du học rồi, tận 4 mùa xuân nữa mới được gặp lại cơ. Jeon nhỏ thì tiếp tục năm cuối cấp của mình mà không có anh bên cạnh. Nhất định vì một tương lai tươi sáng, hạnh phúc với người kia mà cố gắng.
Nhà thiết kế thời trang tương lai Jeon Taehyung và Bác sĩ tương lai Kim Jungkook đóng mộc chứng nhận!
---------- End 29 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top