¹⁸ Bức tranh ngọt ngào

Giờ tan học chiều cùng ngày, cả hai lại dính nhau như sam.

"Jungkookie!"

"Ờ."

"Mình về."

Taehyung vui vẻ nắm tay bạn nhỏ. Jungkook cũng chẳng phản đối, còn mạnh bạo nhón người hôn nhẹ vào má anh.

Có chút bất ngờ, Taehyung đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của mình, trố mắt nhìn em.

"Sao? Không thích hả?"

"Rất thích là đằng khác!"

"Vậy sau này, mỗi ngày anh ôm tui một cái, tui sẽ trả lại một cái hôn."

"Đồng ý!"

Nói rồi lại cùng nhau ra về, để lại ba cặp mắt hoang mang nhìn nhau.

"N-này.. mày có thấy điều tao vừa thấy không?"

"Tao không có đui."

"Còn em, Hoseok?"

"Full hd ạ!"

Namjoon, Jimin và cả Hoseok, cả ba đứng như trời trồng. Họ vẫn không thể tin được Jeon Jungkook lại có ngày chấp nhận Kim Taehyung sau gần 1 năm như thế.

Ngẩn ngơ tò te một chập đến khi màu trời ngả hồng, họ mới bừng tỉnh, tạm biệt nhau rồi nhà ai về nhà nấy.

...

Taehyung hôm nay có lớp học võ, anh đành ngậm ngùi dời ngày đi chơi với Jungkook sang hôm sau.

Nhưng rốt cuộc vẫn là không gặp thì không chịu được..

"A! Anh đẹp trai lần trước nè!"

"Jungkookie? Miyeul?"

"Hôm nay ba mẹ bận nên tui dẫn Miyeul theo chơi."

"Nhưng mà, hôm nay anh đi học--"

"Không sao, tui cũng muốn theo xem cho biết."

Taehyung mỉm cười.

"Vậy chờ anh chút, sẽ nhanh thôi!"

Nói rồi liền quay vào nhà sửa soạn, rất nhanh cũng đã có mặt với hai anh em Jungkook. Họ cùng nhau đến lớp học võ của Taehyung, Miyeul có chút hiếu kì nên cứ cách 5 phút lại quay sang đặt câu hỏi cho "anh trai nhỏ" của mình.

"Anh ơi, võ là gì ạ?"

"Võ là môn học lối đánh nhau bằng tay không hoặc sử dụng côn, kiếm, vân vân.."

"Đánh nhau? Đó chẳng phải là việc không nên sao ạ?"

Sự ngây ngô của Miyeul trong phút chốc liền khiến Taehyung bật cười. Anh nhẹ nhàng khụy gối xuống trước mặt, ôn tồn giải thích.

"Đánh nhau vì xích mích, mâu thuẫn khác với mục đích đánh nhau trong môn võ."

"Dạ?"

"Miyeul nghe này, học võ, biết võ không phải để ra đời đi gây sự kiếm chuyện với ai mà là để tự vệ trong trường hợp cần thiết, ngoài ra học võ còn để bảo vệ những người mà ta yêu thương nữa!"

"Oa, em hiểu rồi! Vậy anh cho em biết người anh muốn bảo vệ là ai được hong?"

Miyeul thì thầm, Taehyung cũng ghé sát vào tai em nói nhỏ.

"Là anh trai em!"

Anh nháy mắt rồi đặt ngón trỏ giữa môi như muốn Miyeul giữ bí mật.

"Hai người to nhỏ xong chưa?"

"A, xong rồi!"

Kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ cũng là lúc Taehyung phải đi thay võ phục để chuẩn bị bài học hôm nay.

Kèm theo sự đẹp trai ngời ngời ấy là bộ võ phục trắng với chiếc đai xanh lá ngang eo. Taehyung còn nhướn mày về hướng người yêu đang ngồi ở hàng ghế đá, vuốt tóc ra vẻ.

Jungkook trong lòng buồn cười đến nỗi không kiềm được, nhưng vẫn giữ cho mình cái giá nhất định. Cậu khẽ nghiêng đầu, môi hơi bĩu ra ý chê bai. Taehyung ngớ người, chống nạnh với hai chữ "Ơ kìa?" hiện rõ trên mặt.

"Hai với anh Taehyung chim chuột kìa!"

"Gì!? Không phải thế!"

Miyeul che miệng cười khúc khích, chẳng biết mức độ hiểu biết của con bé đã đạt đến mức nào rồi.

..

Trong lớp võ của thầy Yeng, hoàn toàn không có khái niệm về phái mạnh và phái yếu. Những người cùng đai sẽ được ghép đấu ngẫu nhiên để xem tiến độ đến đâu. Hôm nay Taehyung được ghép đấu với một bạn nữ, bộ dạng xem ra cũng không phải dạng vừa. Cả hai bước vào vị trí, tiếng còi vang lên cũng là lúc từng bước chân trở nên dè dặt hơn. Bốn mắt thận trọng quan sát đối phương để lựa chọn thời cơ ra đòn thích hợp.

Hit!

Cô gái tung một đòn *Dolyeo chagi. Taehyung rất nhanh đã né được, sau đó cũng lập tức phản công.

Trận đấu diễn ra gần 10 phút, hai bên không ai chịu thua. Chỉ số tấn công và phòng thủ nhìn bằng mắt thường đều có thể thấy ngang bằng nhau. Jungkook và Miyeul ngồi theo dõi cũng hồi hộp không kém, xem ra hai người này chính là hai môn sinh nổi trội của lớp đai xanh lá.

Cho đến khi thầy Yeng thổi còi báo hết giờ, Taehyung và bạn nữ ấy mới chịu dừng lại, ngay cả trong tư thế không mấy thoải mái vì nấm đấm của anh chỉ còn cách mặt đối thủ 2 cm.

Hai người có chút tiếc nuối nhưng cũng đành rút lui nhường chỗ cho hai bạn học kế tiếp. Cứ thế từng cặp được ghép thi đấu công bằng với nhau, tuy chỉ mới là đai xanh lá nhưng quả thật mọi người tiếp thu khá nhanh và khả năng lên đòn dứt khoát đều không tệ.

Giải lao giữa giờ, Taehyung hí hửng chạy lại chỗ em bồ đang cầm chai nước đợi sẵn.

"Mệt không?"

"Mệt, mệt lắm~"

Còn đang định dụi dụi vào người Jungkook nhõng nhẽo thì bất ngờ bị bạn nhỏ đẩy ra. Anh giật mình, hụt hẫng nhìn gương mặt nghiêm túc kia rồi liếc sang bên cạnh.

Phải rồi, có Jeon Miyeul ở đây thì đừng hòng gần gũi quá mức.

"Ngầu quá!"

"Thật sao hả?"

Taehyung cười ngại, phẩy tay cho qua.

"Dạ, vừa xinh lại vừa ngầu!"

"Hể?"

Hai anh lớn ngạc nhiên.

"Miyeul, phải là 'vừa đẹp trai vừa ngầu' chứ?"

"Ơ? Con gái thì sao bảo là đẹp trai được ạ?"

"C-con gái!?"

"Dạ, cái chị vừa đấu với anh á! Công nhận giỏi ghê, em xem mà không rời mắt được luôn ý!"

Sầm!

Mặt Taehyung đen kịt, Jungkook hiện chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giờ thì biết anh em nhà Jeon có máu trêu ngươi đỉnh cao cỡ nào rồi nhé.

Anh đột nhiên đưa tay vịn sau gáy tóc người yêu kéo em sát về phía mình, mặt gian tà đáng sợ.

"Jungkookie em cười cái gì thế hả?"

Jungkook một phen hoảng loạn, tim đập vội càng lúc càng nhanh khi khoảng cách giữa mặt với mặt lại gần đến thế. Mặt đỏ như gấc mà lắp bắp.

"Kh-không có!"

Chẳng nói chẳng rằng, Taehyung dùng một tay bịt mắt Miyeul lại rồi nhanh chóng đặt lên môi anh đào một nụ hôn nhẹ mà sâu. Jungkook vậy mà đầu óc quay cuồng, ngượng đến tay chân bủn rủn. Tuy nhiên cũng chẳng thể cưỡng lại khoái cảm và mức độ lôi cuốn của chiếc hôn ấy.

Giật mình đẩy anh ra, Jungkook đưa tay chặn lấy môi mình.

"Gì đây? Cứ tưởng Jungkookie không biết ngại?"

Jungkook không đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn nam nhân đầu tiên vừa lấy đi nụ hôn của cậu như muốn cảnh cáo.

*Kim Taehyung anh muốn chết à!?*

"Ngại gì vậy ạ???"

Miyeul kéo tay Taehyung ra khỏi mắt mình, cũng không khỏi thắc mắc.

"Sau này em sẽ hiểu!"

Anh cười hiền xoa đầu em gái nhỏ, khác hẳn nụ cười vừa rồi với người yêu anh.

Giờ giải lao rất nhanh cũng kết thúc, Taehyung luyến tiếc rời chỗ Jungkook để tiếp tục lớp học, để lại một mớ suy nghĩ vu vơ trong đầu bạn nhỏ.

*Hình như.. đây là lần đầu mình thấy vẻ mặt này của anh ta?*

Cũng phải thôi, khi yêu rồi ai mà chẳng lộ hơn lúc còn theo đuổi?

..

"Mình đi đâu ăn trưa luôn nhỉ?"

"Ưm."

"Miyeul thích ăn gì nè?"

"Bánh gạo xiên ạ!"

"Còn Jung--?"

"Dạ, anh hai thích thịt nướng!"

"Chà, tài thật! Em biết Taehyung định hỏi gì luôn sao?"

Miyeul đắc ý cười tươi vì được khen. Chẳng phải do nhỏ tuổi mà còn là em gái cưng của Jungkook hay sao? Vì đơn giản người khác nhìn vào ít nhiều cũng sẽ đoán ra như thế.

"Vậy chúng ta ghé một quán buffet nhé?"

"Đi ăn trưa thôi mà sang thấy ớn!"

"Em sợ anh không đủ tiền à? Yên tâm Kim Taehyung này lo tất!"

Vừa nói vừa nghênh mặt ra oai, Jungkook cũng đành mặc kệ.

Cả ba ghé lại một quán buffet gần đó, không nhỏ cũng chẳng quá cầu kì. Vì đơn giản Taehyung hiểu rõ Jungkook vốn dĩ không thích quá xa hoa.

Nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lí, Jungkook định chủ động đi lấy thức ăn nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Báu vật của anh chỉ cần ngồi yên và chờ thưởng thức thôi!"

Taehyung thì thầm vào tai em, bản thân dĩ nhiên không mong những việc đơn giản thế này lại phải nhờ vả bạn nhỏ. Thế nhưng Jungkook lại tỉnh bơ trả lời khiến anh triệt để cạn lời.

"Bộ tui cụt tui què hay gì?"

Nói rồi liền ra hiệu cho Miyeul giữ Taehyung lại, Jungkook nhanh đứng dậy chạy đi mất.

"Người nhà họ Jeon luôn ăn ý như vậy sao?"

Taehyung lắc đầu cười khổ nhìn đứa trẻ ngây ngốc nghe lời đến sợ.

Cả bữa trưa hôm đó cả ba ngoài dùng bữa còn trò chuyện rất vui. Toàn bộ khung cảnh bình yên trước mặt đều thu gọn trong tầm mắt Taehyung. Có một chú thỏ trắng xinh luôn thận trọng chăm lo cho em gái, cũng có một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép vô cùng đáng yêu. Nó khiến anh liên tưởng đến cuộc sống sau này, một mái ấm nhỏ với yêu thương của mình, cảm giác hạnh phúc biết bao.

"Mà này Taehyung, anh học võ từ khi nào thế?"

"À, sau cái đợt du lịch học tập là đăng kí học luôn!"

"Ủa sao vậy?"

"Thì tự nhiên anh có hứng thế thôi."

"Ò."

*Còn chẳng phải là vì em sao!*

Kết thúc bữa ăn, Taehyung lại tiếp tục đưa anh em Jeon về thẳng nhà mới an tâm rời đi.

Nhưng hình như quên gì đó!?

...

GIAO DIỆN CHAT

11:47

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Này!

[ Hyungie ]
Sao thế? Chưa gì đã nhớ anh rồi à? 😘

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Nhớ cái con khỉ mốc xì nhà anh :)

Ngẫm lại xem có quên gì không?

[ Hyungie ]
🤔

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Ông anh quên ôm tui đấy ông anh ạ! :)

Mà ai cho hôn như vậy, còn dám trước mặt Miyeul!? Chán sống hả!?

[ Hyungie ]
Anh có che mắt con bé lại rồi em đừng lo 🤤

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
[ Ông anh quên ôm tui đấy ông anh ạ! :) ]
👍

[ Hyungie ]
Aigo anh quên mất!

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Quên thì giờ tự mình sám hối đi!

Báu vật của Taehyung ♡ đã block Hyungie.

[ Hyungie ]
À rế sao lại block anh???
/Không gửi được/

Jungkookie ah
/Không gửi được/

Em béeeeeee
/Không gửi được/

Ơ cái thằng nhóc chết tiệt kia!
/Đã xem/

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Tui biết anh lắm

[ Hyungie ]
Eh? Đừng có hiểu lầm!

[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Đúng là đàn ông mà, nói một đằng biện minh một nẻo

[ Hyungie ]
Anh không có ý đó màaa! T.T
/Không gửi được/

Block nữa!??
/Không gửi được/

...

GIAO DIỆN TIN NHẮN

12:01

Hyungie: Jungkookie ơi, anh xin lỗi
/Lỗi/

Hyungie: Ủa đệch chặn cả số điện thoại 🙃
/Lỗi/

------------------

Sao mà đỡ nổi!

.

.

.

- Tối cùng ngày -

Ding dong!

"Ai đến vào giờ này vậy?"

"Trễ rồi còn phiền người ta nghỉ ngơi, để con ra mở."

Jungkook giản dị với chiếc áo thun trắng và quần nỉ ống suông bước ra mở cửa.

Đập vào mắt cậu là bóng lưng được trùm kín mít từ đầu đến chân của ai đó chưa rõ danh tính.

"Xin hỏi có gì không ạ?"

Đến khi người kia để lộ góc nghiêng cực phẩm thì Jungkook mới vội đóng sầm cửa vì đã nhận ra.

"Muộn thế này sao còn đến đây!?"

Taehyung không nói, lặng lẽ xoay người ôm chầm em người yêu vào lòng. Cằm tựa lên vai nhỏ, từng hơi thở ấm áp cứ thế phà vào tai khiến Jungkook khẽ rùng mình.

"Anh nhớ mùi, với cả đến để chuộc lỗi."

*Mình trêu hơi ác thì phải?*

"Có thể đợi tới ngày mai--"

"Không. Không thể đâu, anh bảo là anh nhớ mùi mà!"

Jungkook khựng lại, miệng bất giác nhoẻn cười. Tay đưa lên xoa nhẹ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.

Cả hai dây dưa khoảng 600 giây, đến khi cánh cửa phía sau mở ra lần nữa. Taehyung trong phút chốc có chút giật mình nhưng rồi cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nhìn thấy bóng dáng đứa em gái nhỏ của Jungkook lấp ló sau góc cửa. Anh nhanh nhảu đưa ngón trỏ đặt giữa môi chu lên, Miyeul dùng tay che mắt ngượng vì cảnh trước mắt song cũng nhận được tín hiệu rồi lặng lẽ đóng cửa vào nhà.

"Jungkookie."

"Nghe?"

"Hmmm.. em ngọt ngào với anh một chút được không?"

"Đại ca Jeon trước giờ mà nói chưa từng ngọt ngào với bất kì ai ngoại trừ Miyeul cả!"

"Vậy sao, ghen tị với con bé thật đấy!"

Taehyung vừa nói vừa dụi mặt vào hỏm cổ người yêu, tham lam hít hà khiến Jungkook nhột đến phát điên nhưng chẳng nỡ đẩy ra.

"Sao có thể so sánh anh với Miyeul được chứ.."

"Ý em là?"

Anh hụt hẫng vì câu nói thẳng thắn vừa rồi, cảm giác bản thân chưa thật sự bước vào tim Jungkook. Thế nhưng vế sau đó lại thành công thay đổi suy nghĩ vớ vẩn ấy của anh.

"Miyeul là đứa em gái mà tui yêu thương nhất, là một phần không thể thiếu của gia đình Jeon.."

"Còn anh chính là tình yêu của Jeon Jungkook, chỉ duy nhất một Kim Taehyung được quyền bước vào ngăn thứ 4 trong tim em và là người Jeon Jungkook này nguyện sẽ dành cả khoảng thời gian sau này để bảo vệ anh nếu có thể!"

"Còn nếu không thể?"

"Đó là trong trường hợp chúng ta không còn bên cạnh nhau."

Taehyung trước đó vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng rồi lại cau mày mím môi nhìn gương mặt xinh xắn của em. Mở rộng vòng tay gói trọn bạn nhỏ vào lòng, anh ngọt nhẹ cất lời.

"Ngốc! Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ mãi mãi bên nhau cho đến khi răng long đầu bạc, cho đến khi anh chẳng còn khả năng che chở em nữa, không cho phép em nói như vậy!"

"Ha, được. Chúng ta sẽ bên nhau, đến đầu bạc răng long, là anh nói đấy nhé!"

"Kim uy tín Taehyung chịu trách nhiệm hoàn toàn cho từng lời nói được thốt ra thưa đại ca Jeon!"

Mặc kệ giờ giấc cứ thế trôi đi chẳng chờ đợi ai, đôi bạn trẻ đã cùng nhau ngồi xuống trước thềm nhà ngắm trời đêm. Jungkook bình thản tựa đầu lên vai anh người yêu như thường lệ, Taehyung theo thói quen đưa tay bợ lưng bạn nhỏ tránh để em mỏi.

Trò chuyện với nhau thêm vài phút, Taehyung bất ngờ quay sang nhìn người bên cạnh khi cảm thấy chỉ có mình anh đang độc thoại, quả nhiên bạn nhỏ của anh đã ngủ quên mất rồi.

Nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi dậy rồi tiện tay bế em lên, từng nhất cử nhất động của Taehyung đều thận trọng hết mức có thể.

Anh đánh liều mở cửa nhà rồi bước vào trong, thật may vì ba mẹ Jeon vẫn để đèn ở hành lang. Dáo dác nhìn quanh một hồi lâu mới dám tiến thêm bước nữa, Taehyung hiện tại tim đập muốn rớt ra ngoài.

"Bis!"

Tiếng gọi thì thầm vừa rồi khiến anh một phen hoảng hồn.

"Anh Taehyung, phòng của anh hai ở trên lầu ạ!"

Ra là cô nhóc nghịch ngợm nhà Jeon, con bé đang cố giúp Taehyung thuận lợi bế anh trai em lên phòng.

"Ba mẹ em ngủ rồi anh yên tâm!"

Ba mẹ Jeon có lịch nghỉ phép!

"Còn em sao lại hong ngủ? Biết mấy giờ rồi rồi chưa?"

Taehyung ngạc nhiên rồi cười khổ nhìn Miyeul, chỉ thấy con bé bẽn lẽn gãi đầu.

Rất nhanh sau đó cũng đã thành công đặt Jeon nhỏ lên giường ấm nệm êm, Taehyung cẩn thận đắp chăn cho em mới định rời đi. Jungkook vậy mà mớ ngủ, trở mình lợi dụng hôn cái chóc vào môi anh khiến Taehyung muốn tỉnh cả ngủ.

Miyeul lịch sự đứng ngoài phòng đợi "bạn" của anh hai ra chào một tiếng rồi tiễn anh về.

"Anh cảm ơn Miyeul! Đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đi nhé, muộn lắm rồi đấy!"

"Dạ, em biết rồi."

Taehyung mỉm cười vẫy tay rồi quay đi, trong lòng thầm nghĩ Jungkook nhà anh đúng là có đứa em đáng đồng tiền bát gạo thật.

..

Trở về nhà với tâm trạng phấn khởi vui sướng không thể tả, Taehyung quên mất đã là 1 giờ sáng.

"Con vừa đi đâu?"

Anh dừng lại khi bất ngờ có giọng nói đầy uy lực cất lên, trán nhỏ giọt mồ hôi mà thấp thỏm quay người lại nhìn.

"A, chào mẹ buổi--"

"Chào chiết gì, vào thẳng vấn đề đi."

"Con có đi đâu đâu, khát nước nên xuống uống thôi mà mẹ."

"Thật?"

"Dạ.. dạ thật!"

"Hừm."

..

"Tao đẻ ra mày đó cái thằng khỉ ranh này!"

Mẹ Kim tức giận nhéo tai Taehyung xách ngược lên trời.

"Ui da đau con!"

"Cũng biết đau hả, cứ tưởng chai sần rồi chứ?"

Anh xụ mặt, lủi thủi khoanh tay chờ phạt.

"Lên phòng ngủ đi!"

"D-dạ?"

"Mẹ bảo con lên phòng ngủ, mai dậy sớm đi công chuyện với mẹ."

"Đi đâu ạ?"

"Mai biết."

"Ơ nhưng mà--"

"Tae Tae của mẹ dạo này cứ thích thắc mắc nhỉ?"

Mẹ Kim bẻ khớp tay rốp rốp, sát khí lại nổi lên bao trùm lấy cả không gian xung quanh. Taehyung sợ hãi vội gập người chào mẹ rồi phóng thẳng lên phòng.

Có lớn xác thế nào thì đứng trước phụ mẫu của mình vẫn là một đứa trẻ thôi. Mẹ Kim đôi khi có chút nghiêm khắc, thế mới trị được Kim Taehyung nổi loạn là vậy.

---------- End 18 ----

Thích mập mờ hay cẩu lương? 🤔

*Dolyeo chagi là đòn đá bằng ức bàn chân và bằng lưng bàn chân (giống đòn đá Mawashi Haisokukubi Geri và Mawashi Geri của Karate).















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top