¹⁵ Bữa tiệc sanh thần

🎂 Hôm nay là sinh nhật rkive NJ. Hãy gửi đến anh ấy những lời chúc tốt đẹp 🎉

————————————

Tờ mờ sớm tinh mơ, lim dim đôi mắt có thể cảm nhận được luồng sáng nhẹ nhàng và ánh nắng ấm ấp từ khung cửa sổ.

Jeon Jungkook khó chịu chưa buồn thức dậy. Khẽ trở mình, cậu đưa tay dụi dụi mắt xinh rồi gắng mở to kiểm tra em gái bên cạnh.

Jeon nhỏ đã ngủ lại bệnh viện đêm qua, còn ba mẹ?

"YEUL!?"

Jungkook bừng tỉnh, cơn hốt hoảng ập đến khi trước mặt chăn gối đã được gấp gọn gàng còn Miyeul lại chẳng thấy đâu. Trên người còn được ai đó cẩn thận đắp chăn ấm.

Cậu loay hoay dáo dác nhìn quanh, tay chân luống cuống không tự chủ.

"Kookie dậy rồi hả con."

Giọng nói ngọt nhẹ truyền đến bên tai, tâm trạng Jungkook phút chốc lắng xuống khi nhìn thấy mẹ Jeon đang đẩy Miyeul trên chiếc xe lăn bước vào.

"Mẹ!"

"Còn rất sớm, hôm nay 8 giờ con mới học đúng không? Ngủ thêm chút nữa đi."

Mẹ Jeon cười hiền vuốt tóc con trai, Miyeul cũng híp mắt mỉm chi.

"Mẹ tới đây lúc nào ạ?"

"Ừm, tối qua."

"Mẹ tan ca lúc nửa đêm cơ mà?"

"1 giờ mấy mẹ gọi tới bệnh viện thì mới biết hai đứa ở đây nên ba chở mẹ lên."

"Muộn vậy luôn sao.."

"Mẹ với Yeul đã ăn gì chưa đó?"

"Khéo lo, hai mẹ con mẹ vừa nãy đã đánh chén no nê xong bữa sáng rồi!"

..

"Mẹ! Mẹ nằm nghỉ đi, con lo cho em được rồi!"

Jungkook nôn nóng thúc đẩy mẹ Jeon nằm lên giường. Gương mặt không thoát khỏi sự lo lắng rằng mẹ sẽ mệt, hơn nữa ban ngày lại là thời gian mẹ nghỉ ngơi.

"Ừm.. vậy mẹ muốn Yeul nằm cùng mẹ, nhé?"

Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu bé gái trên xe lăn, nhận thấy sự đồng tình của cả hai đứa con liền lập tức bế Miyeul lên rồi đi thẳng tới giường bệnh sau đó bình thản ngả lưng.

Mẹ Jeon một tay kê cho Miyeul dịch sát vào người mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về.

Jungkook nhìn cảnh tượng ấy thật sự cảm thấy nhẹ lòng, trái tim được sưởi ấm trong buổi sáng thoáng gió có chút lạnh thế này.

"À, phần ăn sáng của Kookie mẹ để đầu tủ kìa. Con lấy ăn rồi hẵng đi học."

"Dạ.."

..

Jungkook lưỡng lự, hai tay vô thức đan vào nhau lo lắng, môi nhỏ mím mím lại.

"Mẹ.. hôm nay con muốn nghỉ học, có được không?"

Mẹ Jeon thả lỏng cơ mày thắc mắc.

"Kookie không khỏe hả?"

"A, kh-không phải ạ. Chỉ là..."

Cậu ngập ngừng, trước giờ vốn dĩ không có hai chữ "nối dối" trong từ điển với ba mẹ. Mắt không dám nhìn thẳng người đối diện, Jungkook chỉ gãi đầu không biết lấy lí do gì cho thuyết phục.

"Vậy để mẹ gọi điện xin phép giáo viên nhé."

Jungkook tròn mắt nhìn mẹ thương yêu, tự hỏi sao bà có thể dễ thương tuyệt vời như thế.

"Dạ! Kookie cảm ơn mẹ!"

Lễ phép cúi đầu với người thân thuộc nhất, Jungkook sau đó chạy vào toilet đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi quay lại lấy bữa sáng song mang gương mặt tươi rói ra khỏi phòng, không quên lịch sự đóng cửa lại giữ chút riêng tư cho mẹ Jeon và em gái.

...

GIAO DIỆN CHAT

6:17

[ Jungkook Jeon ]
Có đó không?

[ I'm Your Hope ]
Mới sáng ra mà gọi sớm thế?

[ Jungkook Jeon ]
Hôm nay tao nghỉ, nói giáo viên một tiếng dùm

[ I'm Your Hope ]
Ớ, khi không sao lại nghỉ? Bệnh à?

Mà đại ca Jungkook trước giờ khỏe như trâu có bao giờ bệnh vặt này kia đâu?

Hay mới phát hiện chuyện gì hệ trọng?

[ Jungkook Jeon ]
Biết càng ít sẽ càng có nhiều thời gian sống hơn đó anh bạn :)

[ I'm Your Hope ]
*Đã gửi icon khinh bỉ kèm âm thanh*
Lùn thì đừng có bố láo

[ Jungkook Jeon ]
*Đã gửi icon cười vô cảm kèm âm thanh*
1m74 = lùn?

[ I'm Your Hope ]
Thua tao 2 cm tức là lùn!

Bạn đã block I'm Your Hope.

[ I'm Your Hope ]

Ủa alo?
/Không gửi được/

Gì chơi block!?
/Không gửi được/

*Icon giễu cợt kèm âm thanh*
/Không gửi được/

Già đầu chơi block :)
/Không gửi được/

I'm Your Hope đã off.

———————————————

Tắt màn hình điện thoại cất sang bên, Jungkook tiếp tục thưởng thức bữa sáng do chính tay mẹ Jeon đã chuẩn bị từ nhà mang lên cho cậu. Miệng không ngừng cảm thán hương vị trọn vẹn quen thuộc trong món ăn mẹ nấu.

Hôm nay có gì đó kì lạ khiến Jungkook chỉ muốn rúc mình bên gia đình mà chẳng muốn đến trường học hành như thường ngày.

Cậu trước đây có hay quậy phá, nghịch ngợm bày trò sau giờ học, nhưng chưa bao giờ nghỉ học không phép hay trốn tiết vì nghĩ cho ba mẹ.

Thú thật là do Jungkook buồn chán nên muốn tìm kiếm chút thú vui. Hẳn đây cũng là lí do bạn học Jeon nằm trong tầm mắt bất lực của mọi người.

Đôi khi hậu bối ngông cuồng này còn hay kênh mặt đá xéo với mấy anh chị khối trên nên không ít lần bị hẹn ra cổng trường nói chuyện. Tuy nhiên, khi Jungkook còn chưa nhận ra thì ai ai cũng đều biết phía sau cậu luôn có một tiền bối quyền lực chống lưng.

Mặc dù là vậy, Jungkook trong tiết học lại hoàn toàn trở thành một con người khác hẳn. Cậu vẫn hay tập trung vào bài giảng của giáo viên trên lớp, chăm chỉ lắng nghe và kết quả kiểm tra luôn ở mức ổn định, ngoại trừ môn toán.

Jungkook siêng năng lắm, nhưng giáo viên đôi khi lại chỉ để ý đến mặt không tốt của cậu rồi lắc đầu. Có lẽ họ đều mong muốn trò Jeon của 11A3 sẽ thay đổi cách hành xử tỉ lệ thuận với việc học tập.

...

Xong bữa sáng của mình, Jungkook đưa tay phủi phủi ít mẫu vụn rơi vãi trên quần, tay kia nhanh cầm khăn giấy lau lau môi xinh còn chu lên vì đang nhai.

Cậu sau đó dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi nhấc mông đứng dậy muốn đi đâu đó.

.

..

...

Jungkook từng bước bình thản đi lại trong sân vườn bệnh viện. Ánh mắt đăm chiêu nhẹ nhàng hướng lên trời xanh mây trắng.

Bất giác dừng lại trước một bé gái trạc 7 tuổi đang cố gắng cứu chú mèo nhỏ chẳng biết sao lại nằm trên cây. Jungkook nhướn mày theo dõi, nhận thấy tình hình có vẻ không khả thi, cậu chủ động tiến lại gần mở lời giúp đỡ.

Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Jungkook, đứa trẻ chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó lui ra để cậu trèo lên đỡ chú mèo xuống.

"Cảm ơn anh ạ!"

"Baram, đúng là nghịch ngợm! Chị đã dặn em như thế nào hả!?"

Jungkook mỉm cười khi một tay đưa mèo con cho bé gái vừa chứng kiến cách em nó ngồi xuống ghế đá rồi mắng yêu thú cưng trên tay mình.

Mèo có bộ lông đẹp lắm, cặp mắt xanh lục quyến rũ lại càng vô cùng cuốn hút. Vẻ ngoài sang trọng pha lẫn sự đáng yêu của 4 chi nhỏ xíu khiến Jungkook không thể rời mắt.

"Em gọi nó là gió sao?"

"Vâng ạ!"

"Ừm.. anh ngồi đây được không?"

Cậu chỉ sang chỗ trống bên cạnh.

"Dạ, anh cứ tự nhiên!"

Bé gái niềm nở, cười lộ răng xinh nhìn Jungkook làm cậu nhớ đến Miyeul nhà cậu.

"Anh có thể biết tên em không?"

"Dạ, em là Juhee! Ahn Juhee!"

"Còn anh?"

"Anh là Jungkook họ Jeon, rất vui được làm quen với Juhee!"

Jungkook cười hiền đưa cái bắt tay mở đầu câu chuyện làm quen. Juhee cũng chẳng ngần ngại liền vui vẻ đáp lại.

"Baram. Ừm.. vì sao em đặt cho nó cái tên Baram vậy?"

Cậu nhanh chuyển chủ đề, còn thân thiện nghiêng nhẹ đầu để đứa trẻ cảm thấy gần gũi.

"Vì Baram là con mèo mà anh trai em thích nhất! Em muốn anh ấy được hạnh phúc, được tự do bay lượn như gió trời chứ không bị ràng buộc như hiện tại.."

Từng câu nói thốt ra mang theo cả gương mặt ỉu xìu khác hẳn trước đó. Chỉ thấy Juhee lặng lẽ vuốt lông chú mèo.

"Bị ràng buộc? Có chuyện gì sao?"

"Dạ.. thật ra anh trai em bị bệnh ung thư, nó hành hạ anh ấy cũng đã mấy năm trời rồi. Bác sĩ bảo không còn sống được bao lâu nữa.."

Nói đến đây, hai mắt em vô thức tuôn ra hàng nước mặn chát, thân thể run bần bật ôm lấy chú mèo nhỏ trong tay ngày càng siết lại, răng bất mãn cắn chặt môi đến bật máu.

Juhee đáng thương muốn che giấu đi cảm xúc hiện tại nhưng hoàn toàn không thể nữa rồi. Em không ngừng khóc ức lên trong đau đớn, Jungkook chết lặng chỉ biết đưa tay vỗ về đứa trẻ bất hạnh.

.

..

...

Sau khi lắng nghe câu chuyện bi thương và an ủi đứa trẻ, Jungkook từng bước nặng nề trở về phòng nghỉ. Đến cả nước mắt rơi từ lúc nào cũng không biết. Cậu dĩ nhiên có thể hiểu được nỗi đau ấy, sự đồng cảm càng khiến lòng Jungkook như thắt lại đầy phẫn nộ vì ông trời quá bất công.

Cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với cái tên Ahn Juhee ấy rồi. Đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ bé phải nai lưng bươn chãi ra xã hội để kiếm tiền sống qua ngày trong một căn chòi nhỏ với người thân duy nhất mà chẳng ai có ý định giúp đỡ em.

Bất hạnh càng bất hạnh khi một ngày chợt nhận được tin người em yêu thương nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo và cơ hội hưởng thọ như người bình thường chẳng còn trong tầm tay của một thiếu niên 18 nữa.

Juhee đã từng nén đi những giọt nước mắt và cắn răng chịu đựng vì không muốn anh lo. Mỗi ngày đều gọi dạ bảo vâng vô cùng lễ phép với nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt. Em không mong sẽ lại trở thành gánh nặng, chỉ hi vọng có thể giúp anh trai vui lên và quên đi căn bệnh đang ràng buộc, giam cầm anh trong sự đau đớn.

Câu chuyện của cô bé họ Ahn khiến Jungkook chẳng biết nên buồn hay nên giận. Cậu thật sự chán ghét cái cảnh khi bản thân muốn nhưng không thể giúp được gì, ngay cả bác sĩ cũng bảo không còn cơ hội cứu chữa thì cho dù có cách cũng chẳng thể nữa rồi.

Jungkook bất lực nắm chặt tay ngước mặt lên nhìn trời, từng giọt lấp lánh nơi khóe mắt chực chờ rơi xuống.

"Ông nói xem trên đời này còn hai chữ công bằng không.. ông trời?"

Thử để ý xem, người sinh ra đã ngông nghênh ở vạch đích, kẻ chào đời lại mang số phận trớ trêu đến đau lòng..

Người ta thường bảo ông trời chẳng lấy đi của ai tất cả, nhưng nhìn những trường hợp như thế đi, có phải là quá bất công cho một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi rồi không?..

...

Jungkook một mình gục trên ghế trước phòng bệnh của Miyeul, nơi mẹ Jeon và em vẫn đang ngủ ngon chưa biết chuyện gì.

"Gần hết tiết một."

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ da trên tay rồi nói, mi mắt sụp xuống không có tâm trạng.

Jungkook thở dài, có lẽ vẫn còn đọng lại nhiều suy nghĩ về chuyện của Juhee. Bản thân sau đó rút điện thoại trong túi quần ra, muốn thư giãn một chút.

Cẩn thận đeo tai nghe vào, Jungkook lại bật lên bài nhạc yêu thích của cậu - Blue and Grey.

Where is my angel?
(Thiên thần của tôi đang ở chốn nào?)

하루의 끝을 드리운
(Khi bầu trời nay đã chạng vạng tối)

Someone come and save me, please
(Ai đó hãy đến và cứu rỗi lấy tôi)

지친 하루의 한숨뿐
(Chỉ còn sót lại tiếng thở dài vụn vỡ)

사람들은 다 행복한가 봐
(Thế gian hạnh phúc đến nhường nào)

Can you look at me? 'Cause I am blue and grey
(Khi nhìn vào tôi. Liệu người có nhìn ra bi thương và sầu muộn ấy không?)

거울에 비친 눈물의 의미는
(Giọt nước mắt tôi rơi trên tấm gương ấy)

웃음에 감춰진 나의 색깔 blue and grey
(Mang màu xanh và xám che giấu đi nụ cười gượng gạo)

.....

...

"Taehyung hôm nay lại thiếu thuốc rồi mày ạ."

Jimin nói nhỏ với Namjoon bên cạnh khi nhìn thấy người bạn chí cốt bàn trên cứ cách 5 phút lại tủm tỉm cười một mình từ đầu tiết tới giờ.

"Kệ nó đi, chắc lại có chuyện vui với Jeon chứ gì."

Namjoon quả nhiên không còn lạ gì nữa.

Hôm cọc tính, mặt cứ hầm hầm thì chắc chắn là đang chiến tranh lạnh, ngày khùng khùng điên điên thì tất nhiên có tiến triển tốt với Jeon khối dưới. Kim Taehyung đi học ngoài việc luôn nhận điểm tốt và lời khen của giáo viên ra thì còn gì khác ngoài tương tư về bạn nhỏ.

...

"Jungkookie hôm nay nghỉ học?"

"Dạ."

"Vì sao thế?"

"Em cũng không biết, chưa kịp hỏi thì bị ăn block rồi."

Hoseok tỉnh bơ trả lời tiền bối Kim khi giờ giải lao anh lại xuống 11A3 tìm kiếm yêu thương của mình.

"Cảm ơn em, anh đi trước."

Taehyung chào một tiếng rồi nhanh rời đi tránh gặp phiền phức từ một số thành phần.

Anh có chút hụt hẫng, cứ tưởng lại được ôm bạn nhỏ như lời đã nói ai dè em lại nghỉ học hôm nay. Taehyung phụng phịu không bằng lòng lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho đối phương.

————————————————

GIAO DIỆN CHAT

*Jungkook Jeon hoạt động 3 giờ trước*

______________________________

GIAO DIỆN TIN NHẮN

9:32

(Điện thoại Taehyung)

Jeon :Kim

Jeon nhỏ ơi :Kim

..

Jungkookie có đó không? :Kim

Bạn nhỏ ♡: Cái gì vậy? Gọi lằm gọi lốn?

Sao hôm nay nghỉ học thế? :Kim

Bạn nhỏ ♡: Thích

😭 :Kim

Bạn nhỏ ♡: Ủa mắc gì khóc?

Jungkookie bảo mỗi ngày đều ôm một cái mà :Kim

Bạn nhỏ ♡: 😃

Bạn nhỏ ♡: Đề nghị Kim Taehyung ưu tú của 12A1 trường trung học Yrma nhặt liêm sỉ lên! :)

💔 :Kim

Làm gì còn liêm sỉ để nhặt nữa|
/Gửi - Xóa/

:(( :Kim

Cậu nói mà không giữ lời, bây giờ nghỉ học trốn tôi à :Kim

Quân tử nhất ngôn ai lại làm thế :Kim

..

Jungkookie :Kim

Jungkookie ơi? :Kim

Ơ kìa??? :Kim

______________________

Taehyung: Cậu nói mà không giữ lời, bây giờ nghỉ học trốn tôi à

Taehyung: Quân tử nhất ngôn ai lại làm thế

Ai trốn anh :)
/Lỗi/

Đồ ngốc nhà anh ảo tưởng hả!?
/Lỗi/

...

"Ủa hết tiền điện thoại?"

Jungkook tròn mắt khi tin nhắn phía mình không gửi đi được nữa. Kiểm tra lại thì quả nhiên không còn đồng nào, mạng cũng hết, chỉ biết bất lực nhìn Taehyung liên tục gửi tin mà chẳng thể phản hồi.

Cậu vừa đọc lấy vừa vô thức nhoẻn miệng cười xinh, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú.

...

- Tối cùng ngày -

"Hey, chúc mừng sinh nhật thằng bạn già lại thêm một tuổi!"

Cả nhóm 5 người cùng quây quần bên nhau trong bữa tiệc mà Kim Namjoon là nhân vật chính.

"Lớn rồi, khỏi quà cáp đi ha!"

Jimin hí hửng cầm trên tay cốc bia nói. Namjoon cũng tươi cười đáp lại.

"Ừ, không cần quà. Chỉ cần mày bớt phiền lại một chút là được!"

"Ô hay!!?"

Nhìn xem nhìn xem, bạn thân chí cốt nói chuyện với nhau dễ nghe nhỉ?

"Quá tồi!"

Jimin hờn hờn khoanh tay nhếch môi, gương mặt đầy thách thức chỉ tay vào thùng bia bên cạnh.

"Duyệt!"

Namjoon hiểu ý lập tức hưởng ứng ngay. Jimin là muốn cả hai có một trận quyết chiến xem ai trụ lại cuối cùng.

"Hai thằng ngố, nay mới thứ ba chứ chưa phải cuối tuần, mai còn đến trường đừng có mà dại!"

Taehyung lên tiếng cắt ngang.

"Được rồi được rồi, chúng tôi biết mà, anh bạn khéo lo!"

Jimin tiến lại khoác vai Taehyung rồi ghé sát tai nói nhỏ.

"Mà chẳng phải người mày nên lo là Jeon sao? Em ấy có uống được bia không đấy?"

Taehyung nhanh đáp lại.

"Jungkookie có thế nào tao cũng chăm được, mày khỏi cần nhắc."

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, vui vẻ chạy lại chỗ bạn nhỏ đang ngồi trò chuyện cùng Hoseok.

"Tao tưởng mày bảo không tham gia bữa tiệc vì ở trông Miyeul?"

"À, chuyện dài lắm."

"Thì kể ngắn thôi!"

...

18:40 tại bệnh viện Seoul.

"Sinh nhật Kim tiền bối? Có thân thiết gì đâu mà mời tao?"

"Bạn Taehyung thì bạn Taehyung chứ liên quan gì tao?"

"..."

"Mày thích thì đi đi."

"..."

"Gì mà ngại? Ổng mời mày mà, mà tao nghĩ không đông đâu, có Park Jimin với Taehyung, thêm người nhà ổng là cùng."

"Chán mày quá."

"..."

"Thôi xin kiếu, không đi được đâu, Yeul chưa khỏe."

"Nhờ mày nói lại một tiếng."

"..."

"Ừm, nói chuyện sau."

Tút.. tút..!

Jungkook cúp máy sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Hoseok. Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ rồi quay mặt định vào phòng với em gái.

"Sinh nhật ai à?"

Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng Jungkook.

"Bác sĩ Min. Chào buổi tối ạ!"

Cậu thiếu niên lễ phép cúi đầu trước vị ân nhân đã góp sức không ít trong việc chăm sóc và kiểm tra sức khỏe cho Miyeul hằng ngày.

"Ừm."

Min Yoongi gật gù, sau đó đút tay vào túi áo rồi ngồi xuống ghế. Jungkook vì phép lịch sự tối thiểu nên cũng đặt mông xuống bên cạnh tiếp chuyện.

"Cậu không đi tiệc sao?"

"Sinh nhật bạn của bạn thôi ạ, cũng không liên quan mấy."

"Nhưng họ có mời cậu mà, đúng không?"

"A, có ạ."

"Đối với họ cậu ít nhiều cũng chiếm vị trí gần gũi hay thế nào đó họ mới mở lời mời chứ."

"Em không nghĩ vậy đâu bác sĩ."

"Hửm..?"

Jungkook vốn dĩ đinh ninh rằng chính Taehyung đã thúc ép Namjoon gửi lời mời cho cậu đến tham dự sinh nhật. Bởi vì trước giờ Jungkook có lần nào tiếp xúc với bạn bè của Taehyung đâu.

"Mà dù sao, Miyeul còn nằm ở trỏng, bác sĩ nói xem làm sao em có tâm trạng đi ăn tiệc trong khi em gái đang chịu khổ?"

"Cũng phải."

...

Ting! Ting!

Điện thoại Jungkook trùng hợp nhận được tin nhắn từ hai số khác nhau cùng lúc.

Thằng bạn nhát gan
Tao vừa suy nghĩ, Miyeul ở bệnh viện có bác sĩ y tá chăm sóc mà. Lâu lâu mới có dịp ăn tiệc, đi với tao đi, ngoài học ở trường ra mày cũng toàn dành thời gian bên cạnh con bé rồi còn gì

Taehyung
Jungkookie đang ở đâu thế?
Cậu không tham dự tiệc sinh nhật của Namjoon hả? T.T

Tiền điện thoại hết từ sáng còn chưa nạp, lấy đâu mà trả lời tin nhắn.

Jungkook chỉ biết lắc đầu sau đó tắt màn hình lại quay sang tiếp tục câu chuyện với Yoongi.

"Bác sĩ Min xong phần việc hôm nay rồi sao?"

"Ừm."

"..."

"Vậy em xin phép vào trong với Miyeul, hẹn bác sĩ dịp khác cùng nói chuyện được không ạ?"

"Được."

*Chúa kiệm lời!*

Jungkook nghĩ như thế.

Cậu vừa đứng dậy đi được vài bước chân thì đột ngột dừng lại vì câu nói phía sau.

"Tôi có thể trông đứa trẻ ấy để cậu yên tâm tham dự buổi tiệc?"

Một lời đề nghị, hay một câu hỏi?

"Không, không cần đâu ạ. Em nói với bạn là không tham gia rồi, vả lại phiền bác sĩ nghỉ ngơi."

Jungkook nói vậy nhưng trên mặt hiện rõ hai chữ tiếc nuối. Min Yoongi nhiều ít cũng có thể nhận ra điều này.

"Chăm sóc cho bệnh nhân chính là trách nhiệm của một bác sĩ, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Nhưng.."

"Ở cương vị của tôi, tôi hiểu rõ bệnh nhân của tôi cần gì là tốt nhất. Cậu có chắc chắn rằng bản thân có thể tự lo liệu tất cả mà không cần đến sự trợ giúp của bác sĩ không?"

"Chuyện này.. dĩ nhiên không ạ."

"Tôi biết Miyeul rất cần người thân bên cạnh những lúc thế này, nhưng hãy yên tâm vì khi có thể, các bác sĩ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bệnh nhân của họ cảm thấy được an toàn và thư giãn nhất."

Min Yoongi không phải đang cố chia cách anh trai ra khỏi em gái, mà là đang giúp Jungkook giải tỏa bớt căng thẳng sau những đêm giật mình thức khuya canh chừng cho Miyeul của cậu.

Chuyện khó khăn của Jungkook, bác sĩ Min có tìm hiểu sau vài lần tiếp xúc với từng người trong gia đình. Anh nắm bắt rõ tình trạng sức khỏe của Miyeul và hoàn cảnh, giờ giấc sinh hoạt của gia đình Jeon thông qua việc vô tình chứng kiến Jungkook hay chọn thức khuya để bảo đảm em vẫn ổn, cho đến 1 giờ sáng thì có ba hoặc mẹ nếu bệnh tình Miyeul lại tái phát.

Bên cạnh đó, Jungkook vì lời Yoongi mà lưỡng lự không biết nên làm gì hiện tại.

"Cậu không tin tưởng tôi sao?"

"Hoàn toàn tin tưởng ạ!"

"..."

"Ưm.. vậy em.."

Jungkook ngại ngùng giơ ngón trỏ về sau ngụ ý sẽ rời đi khi nào nhận được sự đồng ý của bác sĩ Min.

"Ừm."

Yoongi gật nhẹ đầu, Jungkook ríu rít cảm ơn rồi quay người chạy đi.

...

"Sau đó tao ghé cửa hàng tiện lợi mua thẻ nạp tiền, nhắn cho mày một câu rồi bây giờ mới có mặt ở đây đó."

"Gian nan nhỉ. Mà ông bác sĩ đó tốt thế, dung nhan thế nào mày?"

"Người ta tốt thì liên quan gì vẻ bề ngoài?"

"Ờ thì.. tao thắc mắc thôi."

"Thần kinh."

Jungkook xéo xắt một cái rồi quay mặt chỗ khác. Cùng lúc Taehyung cũng đang chạy lại trong tầm mắt bạn nhỏ hướng đến.

"Jungkookie!"

"Người yêu mày gọi kìa!"

Hoseok nhanh chớp lấy cơ hội trêu chọc bạn thân. Vì thế mà bị Jungkook đấm yêu một cái.

"Mày nín!"

"Tôi cứ tưởng cậu không tới."

"Tại Hoseok nài nỉ mãi."

"Ê không có.. ưm!"

Jungkook nhanh tay bịt miệng người bên cạnh không cho nói thêm.

"Vậy hả."

Taehyung xìu nhiều chút, ngỡ đâu Jeon nhỏ muốn gặp anh để ôm vài cái bù lại chứ.

"Mấy đứa đợi chút nghen, Seokjin sắp tới rồi."

Ba mẹ Namjoon từ nhà bước ra cất tiếng nói. Tất cả cúi đầu chào rồi bất chợt nhận ra gì đó.

"Seokjin!?"

Taehyung thắc mắc theo phản xạ nhìn sang Jungkook khi người thầy dạy sinh lớp em cũng có tên như thế.

"Chắc cùng tên."

Jungkook nhận thấy ánh mắt của anh cũng nhún vai đáp lại.

Hầu hết các bạn trẻ đều thắc mắc người bí ẩn giống tên này là ai nhưng rồi cũng nhanh hòa nhập vào các trò chơi giết thời gian.

Sau 15 phút chờ đợi đến đói meo, vị khách cuối cùng cũng xuất hiện.

Cả Taehyung, Jungkook lẫn Hoseok đều tròn mắt đứng hình mất vài giây khi vị khách ấy tươi cười chạy tới lần lượt ôm chào hỏi người lớn trong nhà rồi tới lượt Namjoon sau đó là Jimin.

"Chúc mừng chú thêm một tuổi nhé!"

"Anh đến muộn hẳn 15 phút!"

"Anh em với nhau chú cứ thích tính toán!"

"Hừm!"

"Cha, Jimin cao lên 1 cm rồi này!"

"Haha, mắt thần hay sao anh nhìn ra được thế?"

Jimin thân thiện cụng vai với người trước mặt, ba cậu thiếu niên kia đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh em?" - Taehyung trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Namjoon vội vàng bước lại giải thích.

"Ờ, Kim Seokjin, anh họ Kim Namjoon!"

"ANH HỌ!?"

Thông tin mới đã được tiếp nhận, bạn Kim, bạn Jeon và cả bạn Jung đều sốc đến há hốc mồm.

"Sao tao không biết?"

"Tao có nói đâu mà mày biết."

"Thế sao Jimin biết? Lại còn thân thiết như đã quen từ lâu?"

"Namjoon kể cho tao nghe lúc còn học ở trường cũ, mày không biết là phải."

Jimin từ phía sau tiến lại.

"Vậy trong chuyến du lịch học tập vừa rồi, tiền bối là giả vờ ạ?"

Hoseok lập tức phản ánh.

"..."

"À thôi, chúng ta nhập tiệc đi!"

Namjoon và Jimin nhanh chóng chuyển chủ đề để lãng tránh câu hỏi từ đàn em.

Kim Seokjin vẫn đang tiếp chuyện với ba mẹ lớn nên chưa để ý đến ba người tưởng không quen nhưng lại rất quen.

Taehyung bất lực ôm trán, chẳng buồn nói thêm gì nữa. Chỉ giận vì anh em chí cốt lại đi giấu diếm nhau thế này, hỏi xem có đáng xử cho một trận không.

Khi mọi người đã ngồi vào bàn, Seokjin mới đặt mắt ngó đến hai học trò của anh và nam sinh ưu tú của 12A1.

"Trò Jeon, trò Jung, cả Kim Taehyung nữa? Mấy đứa đều là bạn của Namjoon nhà thầy hết à?"

"Dạ."

"Taehyung là thằng nhóc năm xưa hay ị đùn mỗi lần ra đồng chơi đó anh quên rồi à?"

"Haha, à à nhớ rồi.."

"A!"

Namjoon nhận lấy một cú đá thẳng vào đầu gối bên dưới bàn tiệc đến đau điếng. Taehyung sầm mặt lườm một cái như cảnh cáo không được nói về anh như thế trước mặt người anh thương.

"Còn Seokjin là cái anh thường bị mẹ mắng vì thích chọc chó trong xóm đấy, Taehyung thế mà lại không nhớ!"

Jimin nối đuôi người anh em liền tiếp lời kể về tuổi thơ người anh họ của Namjoon.

"Nè nè, mấy đứa này thiệt là..!"

"Hai đứa cũng khác gì, mẹ bảo một đằng cứ thích bướng làm một nẻo. Có hôm còn cả gan dám rủ nhau đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm rồi bị phát hiện, về đứa nào đứa nấy bị đòn nát mông ra."

Mẹ Namjoon gia nhập cuộc vui của bọn trẻ, câu nào câu nấy nói ra thấm ơi là thấm.

"Mẹ à!"

Namjoon nhăn mặt không bằng lòng, đối với mẹ thì anh cũng chỉ là một đứa nhóc to xác hậu đậu thôi.

Jimin bị nói lại cũng thẹn thùng gãi đầu, cả bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc nhờ đó càng thoải mái vui vẻ hơn.

"Mấy đứa nhìn hai em nhỏ kìa, nãy giờ ngoan ngoãn không nói câu nào."

Ba Namjoon im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng.

Jungkook mỉm cười đáp lại, Hoseok cũng vâng vâng dạ dạ chứ không dám làm gì hơn.

"Hình như có người lớn nên hai bé không được tự nhiên hả?"

"A! Dạ không có ạ!"

Jungkook khó xử lắc đầu xua tay, sợ bác gái Kim hiểu lầm.

Taehyung thấy vậy liền quay sang nhẹ nhàng vỗ lưng em trấn an rồi tiện thể mở lời cứu cánh cho cả hai người nhỏ tuổi hơn.

"Jungkook với Hoseok trước giờ hơi ít nói, hai bác thông cảm ạ!"

"Không sao, cứ tự nhiên, ở đây mọi người dễ lắm hai trò đừng lo."

Seokjin cười cười tiếp lời Taehyung.

"Dạ."

"Nào nào, cùng nâng ly chúc mừng Kim Namjoon nhà ta tròn 18 tuổi!"

Bầu không khí nhộn nhịp của một "đại gia đình" họp mặt sau ngày dài vất vả. Jungkook và Hoseok cũng nhanh chóng hòa nhập được với mọi người. Họ tiếp tục bữa ăn, xong xuôi còn mở show hát hò, nhảy nhót banh nóc. Ba mẹ Namjoon vì thức khuya kém nên đã trở về phòng, nhường lại không gian cho bọn trẻ.

Jungkook và Hoseok thật sự không dám tin vào những gì hai cậu đang thấy. Cứ tưởng đàn anh trầm tính hóa ra là hoàn toàn ngược lại.

Bộ tứ Seokjin, Namjoon, Jimin và cả Taehyung cứ như trở về tuổi thơ vậy. Hết hát hò chán bở lại đuổi bắt nhau quanh sân vườn. Ngỡ đâu bản thân đã trẻ nghé, ai dè còn có người trẻ nghé hơn một Jeon Jungkook nghịch ngợm của 11A3.

"Trông vui nhỉ."

"Vậy mày ra chơi cùng đi, ai mượn từ chối đây đẩy?"

"Tao không dám."

"Chết nhát!"

Jungkook tiện tay cầm lon bia ướp lạnh trong thùng đá lên rồi khui ra uống một hơi, cũng không quên thảy sang cho Hoseok một lon.

Ting!

Lại có tin nhắn. Jungkook hồi hộp mở lên xem vì trước khi quyết định tới đây cậu có dặn dò bác sĩ Min nếu có vấn đề gì hãy lập tức báo ngay cho cậu.

Cảm giác nhẹ lòng hơn phần nào khi dòng tin nhắn hiện ra trước mắt không phải số lạ.

Taehyung
Jungkookie uống ít thôi nhé

Jungkook đọc lấy rồi theo phản xạ ngước mặt lên nhìn người xa xa trên tay đang cầm điện thoại và bị anh em chí cốt ăn hiếp. Hóa ra Taehyung vẫn luôn hướng mắt về em từng giây từng phút, bảo đảm bạn nhỏ của anh không buồn miệng lại cứ khui bia ra mà uống.

Không phải Jungkook nghiện, chỉ là đột nhiên bản thân muốn trải nghiệm chút kích thích khi say.

Nhấp thêm vài ngụm, Jungkook bất giác mỉm cười ấm áp. Hoseok nhướng mày nhìn sang cũng đủ hiểu sự tình, nhưng lần này chỉ yên lặng cụng lon với bạn.

...

---------- End 15 ----

Lời nhắn tối nay 💚💜

Hi vọng mọi người không chán ghét khi mình để mọi người chờ đợi 🥲

00:40 - 11/4/2022.






























































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top