⁴² Bông tuyết nhỏ
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ thưa mẹ Jeon--"
"Á à không phải.. th-thưa cô ạ!"
Kim Taehyung vài phút trước vẫn còn là đấng nam nhi oai phong tuấn tú, là chỗ dựa vững chắc của Jeon Jungkook với bờ vai rộng, hiên ngang ôm lấy người mình yêu trước nhà em ấy, cũng vì xoay lưng về phía cửa mà sơ xuất không để ý gia đình em xuất hiện từ lúc nào. Bất cẩn để rồi bây giờ đối diện trước ba mẹ Jeon lại trở nên run rẩy khép nép như một chú cún con sắp bị giáo huấn.
Vốn định học xong năm nhất đại học, gặt hái chút thành quả mới trịnh trọng ra mắt, có mà ngờ chuyện đến bất chợt thế này. Kim Taehyung có người yêu ngồi cạnh cũng không thể cứu nổi.
"Dạ thưa cô, tụi con quen được 1 năm 2 tháng 23 ngày rồi ạ!"
Taehyung trên người vẫn mặc măng tô, sau lưng là chiếc vali lớn, trung thực trả lời. Jungkook bất lực đỡ lấy mặt mình, không thể tưởng tượng được hình ảnh anh bồ đẹp trai ngầu lòi lại có ngày khờ khạo đến đáng thương.
Ngày trước Jungkook cũng là vô tình ra mắt mẹ Kim, nhìn cách ăn mặc thanh lịch cứ ngỡ là người phụ nữ quyền quý khó tính nào ngờ rất thuận lợi được lòng. Bây giờ xem ra là ngược lại.
Ba mẹ Jeon không phải lần đầu biết Kim Taehyung, chẳng những vậy mà còn nhớ rất dai là đằng khác. Tiểu gia sư miễn phí của con trai mình cứ mỗi tối là ghé đến nhà kèm học. Sau khi Jungkook lên 12 thì cũng được biết là anh đi du học nên gần đây không thấy xuất hiện nữa. Ai mà đoán được mọi người gặp lại nhau trong tình huống thế này.
"Hơn một năm rồi?"
Mẹ Jeon nghiêm nghị hỏi.
"Da.. dạ!"
"Tại sao cô và chú đều không được biết?"
"Là do con--"
"Jungkook im lặng cho mẹ nói chuyện với Taehyung!"
Thôi xong, chuyến này thật sự hết cứu rồi. Mẹ vừa mạnh miệng gọi "Jungkook" chứ không phải "Kookie" như thường lệ nữa. Cả ba ngồi bên cạnh cũng chẳng dám hó hé nửa lời mà chỉ biết gật gù chờ đợi. Đứa trẻ đáng thương chưa đủ tuổi Miyeul thì bị mẹ đuổi lên phòng ngủ xem hoạt hình mặc dù con bé chính là người đầu tiên phát hiện.
"Dạ.. thật ra con không có ý muốn giấu cô chú, chỉ là thời điểm chưa thích hợp nên--"
"Vậy đợi hàng xóm dị nghị thì mới thích hợp sao?"
"Mẹ!?"
Jungkook trừng mắt, hô hấp bỗng dưng ngưng trệ, không thể ngờ mẹ mình lại thốt ra câu đó. Taehyung đồng thời đứng hình, tay đổ mồ hôi hột. Da đầu liền tê rần, chân tóc như bị châm chích.
Ba Jeon cũng ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy rất khó xử, vội nói đỡ.
"Mẹ nó bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ!"
Ông dứt lời thì bị người phụ nữ của mình tặng cho ánh mắt hình viên đạn, rốt cuộc chẳng dám ý kiến thêm gì nữa. Không phải ông nhu nhược, chỉ là bản thân ông luôn tin tưởng vợ mình sẽ làm những điều đúng đắn và tốt nhất cho con của họ.
"Sao? Con nói đi?"
"Dạ.. con..."
Taehyung bối rối không biết lựa lời ăn nói như nào. Trước đây vẫn luôn được khen là tiền đồ vô lượng vì có bộ óc thông minh nhanh nhẹn, đối mặt với chuyện này sao não lại đột nhiên đi du lịch.
Bạn nhỏ hiểu cảm giác của anh hiện tại lắm, chính cậu cũng từng trải qua rồi. Không cầm lòng được liền chạm vào tay anh, dùng ánh mắt âm thầm cỗ vũ.
"Con xin phép cô chú cho con với Jungkook được tiếp tục quen nhau ạ.."
?
"Thật ra con là người rung động trước, cũng chính là con khiến em ấy trở nên "thế này"!"
Jungkook nghe được vô cùng đau lòng, dứt khoát muốn biểu tình. Là cậu tự nguyện, không phải vì anh khiến cậu như vậy. Taehyung biết rằng thỏ nhỏ sẽ xù lông, lập tức nắm chặt tay em như muốn nói "Hãy tin tưởng anh lần này!"
"Nhưng mà thưa cô chú, kể từ khi có Jungkook bên cạnh, con cảm thấy bản thân thay đổi theo chiều hướng tích cực khá nhiều. Từ một người lạnh lùng thờ ơ, nhờ em ấy mà con học được cách quan tâm đúng mực, học được cách yêu thương một người, nhiều hơn nữa còn học được cách hi sinh là thế nào!"
"Và con cũng dám khẳng định với cô chú rằng Jungkook cũng vậy!"
"Trước kia em ấy vốn đối xử rất tệ với chính mình! Là người bốc đồng dễ nóng giận mất khôn, còn vì những chuyện nhỏ xíu mà tự trách thậm tệ, nhất là nhiều khi đến bữa tối cũng không chịu ăn uống đầy đủ, sức khỏe bản thân lúc nào cũng qua loa."
"Nhưng dạo đây, Jungkook đã biết yêu bản thân như cái cách mà em ấy luôn trao đi tình yêu đến với mọi người! Biết quan tâm đến sức khỏe hơn, ngày ăn đủ ba bữa,.. đặc biệt nhất là biết chia sẻ những tổn thương, những căng thẳng nhọc nhằn chứ không tự ôm lấy nỗi đau một mình nữa!"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Taehyung, Jungkook bất giác xúc động phát điên.
Dài dòng bấy nhiêu cũng chỉ thấy mẹ Jeon im lặng một lúc lâu mới bình thản nói tiếp.
"Con cũng biết Jungkook chính là đứa con trai duy nhất của cô chú mà phải không?"
"Dạ con biết ạ."
"Vậy tại sao con vẫn "nhắm" vào thằng bé?"
"Con cũng biết là con có lỗi với cô chú rất nhiều, nhưng con thương Jungkook vì sự mộc mạc và thuần khiết của em ấy! Cả cái cách em ấy đối xử và ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh nữa, tất cả đều khiến con không cầm lòng được.."
"..."
"Hiện tại thì con chưa có gì, nhưng con cam đoan sẽ lo cho Jungkook có một cuộc sống đủ đầy trong tương lai bằng chính đôi tay mình! Mọi việc nhà con đều sẽ phụ trách, nhất định không để Jungkook chịu khổ, sẽ yêu thương chăm sóc bằng tất cả sự chân thành và tôn trọng em ấy hết lòng, xin cô chú yên tâm và chấp nhận mối quan hệ này ạ!"
Taehyung dứt lời liền cúi gập người thể hiện thành ý, cách xử lí của anh đồng thời khiến Jungkook rất bất ngờ cũng có chút buồn cười. Cậu tuyệt nhiên không muốn anh một mình bước đi nên bản thân liền nhanh chóng cúi xuống như anh. Giây phút ấy, hình ảnh này thật sự chạm đến trái tim bậc phụ huynh rồi.
Ba Jeon thương hai đứa trẻ ngoan, mẹ Jeon dường như xiêu lòng, vội bảo họ ngồi dậy.
Miyeul lấp ló ngay cửa phòng khách tiến lại, lớn gan lớn mật nói giúp.
"Mẹ cho phép hai anh ấy mẹ nhé?"
"Miyeul? Con biết chuyện này sao?"
"Dạ."
Thành thật khai báo khiến ba mẹ hớ người, người lớn thế này lại để một đứa trẻ vượt mặt, thật xấu hổ.
Taehyung lẫn Jungkook cùng đánh trống lãng như thần giao cách cảm, thẹn thùng gãi đầu mong ba mẹ lượng thứ, chỉ là Miyeul tinh ý nên phát giác có hơi sớm chứ tụi con không có ý đầu độc trẻ nhỏ.
"Mẹ cho phép nha mẹ?"
Em gái bảo bối lần nữa ra mặt, Jungkook càng yêu vô cùng.
Mẹ Jeon không đáp, chỉ thở dài. Ngay sau đó liền đứng dậy bỏ đi.
Ba Jeon ngồi lại, có hơi áy náy nên đành lòng.
"Ba thì không sao, hai đứa hạnh phúc là ba vui rồi."
"Nhưng mà xem ra mẹ con vẫn chưa chấp nhận được nên bây giờ không tiện. Hay Taehyung cứ về trước, đợi chú lựa lời nói chuyện với cô nhé?"
"Dạ.."
Trước mắt chỉ còn cách này, mong là xác xuất thành công cao hơn thất bại. Jungkook nhìn gương mặt anh đượm buồn, không muốn anh nghĩ nhiều nên mỉm cười an ủi. Taehyung ngược lại chẳng mong em có thêm gánh nặng, lén lút phấn chấn trở lại.
Khoảng năm phút sau, Jungkook cùng ba lẫn Miyeul đứng ở cửa nhà tiễn Taehyung. Hai phía đều tiếc nuối tạm biệt nhau vì không còn cách nào khác.
Đột ngột sau đó có tiếng người phụ nữ phát ra: "Định đi đâu? Ăn tối đã rồi về!"
Nghe được câu này, Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, môi mím chặt sợ mình vừa nghe nhầm. Cho đến khi nhìn thấy rõ nét mẹ Jeon đứng ở hành lang.
"Trễ rồi, Taehyung ở lại dùng bữa đã con!"
Chất giọng dịu dàng với nụ cười ôn hòa như tiên, Taehyung lúc này hồn lìa khỏi xác, chỉ biết lặng thinh hóa đá. Cho đến khi Jungkook thành công triệu hồn về, Taehyung mới mừng rỡ bước lại vào nhà.
Hóa ra mẹ Jeon cũng chấp thuận rồi, còn gì vui hơn việc này nữa chứ. Cứ thế trong suốt khoảng thời gian trên bàn ăn, Taehyung mang thân người cao lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ vừa ăn vừa sụt sùi không ngừng khiến mọi người cười không ngớt.
"Mẹ.. một lát... Taehyung ở lại có được không?"
Jungkook lấy hết dũng khí mới dám hỏi câu này, vừa chính thức ra mắt chưa được bao lâu đã muốn cùng nhau quấn quýt qua đêm.
"Rồi ngủ hay thức?"
Ba Jeon lên tiếng thay vợ mình làm con trai xấu hổ nhảy dựng lên phản bác.
"Sao cũng được. Nhưng không phải vì hai đứa đều là nam nhi mà muốn làm gì thì làm, Jungkook vẫn chưa 18 và còn đi học đấy!"
"BAAA!?"
"D-dạ.. cảm ơn cô chú, con nhớ rồi ạ!"
Taehyung bẽn lẽn đáp. Miyeul nhỏ xíu với vấn đề này thì chưa hiểu, mang thắc mắc đặt thành câu hỏi thì chắc chắn sẽ không được trực tiếp giải thích, vậy nên em chọn im lặng mỉm cười vẫn hơn.
"Nhưng còn ba mẹ con thì sao? Đã xin phép chưa?"
"Dạ vâng con có nói một tiếng rồi! "
"À, ra là tính toán từ trước!"
"Ấy dạ không.. không phải đâu ạ!"
"Haha--"
Buổi tối sau khi tranh giành rửa chén với em người yêu bị mẹ Jeon nhìn thấy và tắm rửa sạch sẽ, Taehyung tinh tế chúc mọi người ngủ ngon rồi mới dám đóng cửa phòng nhảy lên giường bạn nhỏ.
"Lúc nãy ăn cơm thì sướt mướt, bây giờ lại cười một mình như tên điên sao hả?"
Jungkook đánh răng xong, bước ra từ nhà vệ sinh. Kẻ đang nằm dài nhìn thấy bảo bối yêu dấu thì lập tức ngồi dậy, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu. Jungkook hiểu ý, chẳng ngần ngại tiến tới đặt mông ngồi xuống rồi tiện thể choàng tay qua cổ anh. Taehyung vội vàng vòng tay ôm chặt chiếc eo mị hoặc, áp sát đối phương vào lòng ngực mình.
Hai thân người ám muội âu yếm nhau, ngay khi định hôn lấy thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật bắn.
Taehyung sượng trân bước tới mở cửa mới biết là mẹ Jeon lên kiểm tra.
"Gối đủ chưa con, có cần cô lấy thêm không?"
"A dạ được rồi, con cảm ơn cô ạ!"
"Jungkookie làm gì trong đó thế?"
Bà ngó nghiêng vào phòng tìm kiếm cậu con trai quý hóa, Taehyung nhanh nhẹn né sang bên vì biết bản thân đang che mất tầm nhìn của mẹ Jeon.
"Ngủ sớm mai đi học, đừng có "ôm" điện thoại hoài đấy!"
"Vâng thưa mẹ thân yêu!"
Jungkook mặt đỏ bừng xoay vào trong, giả vờ bấm bấm lợi dụng ánh sáng trong góc tối.
Cảm thấy hài lòng mới rời đi, mẹ Jeon trả lại không gian cho tụi trẻ.
Taehyung mỉm cười tận tình tiễn người phụ nữ về phòng xong mới cẩn thận khóa chặt cửa. Hành động vừa dứt liền ba chân bốn cẳng phóng lên giường ôm lấy bạn nhỏ.
Jungkook nhỏ nhắn trong vòng tay anh, ngước mặt nói chuyện.
"Mẹ thiệt tình, làm em hết hồn!"
"Anh vốn cũng không định làm gì em, nhưng xem ra ba mẹ em thương con trai thật đấy!"
"Cái gì? Sao lại không làm gì?"
Bạn nhỏ phồng mang trợn má, giận dỗi quay đi, bán lưng cho anh người yêu. Taehyung ngây ngốc bật cười, vội ôm chặt em kéo lui.
"Thế bạn nhỏ muốn anh làm gì?"
"Điều đó anh phải tự biết chứ!"
"Hmm... như này hả?"
"Á, hahaha--"
Taehyung cúi xuống hôn hít vào gáy yêu thương khiến em nhột phát điên. Jungkook vì vậy chịu thua, xoay lại mặt đối mặt.
"Anh lắm trò thật!"
"Đúng là bông tuyết nhỏ tháng 12 của em!"
"Hửm? Bông tuyết nhỏ?"
"Ưm!"
"Biệt danh mới sao, nó có ý nghĩa gì nhỉ?"
Jungkook chun mũi đặt tay lên má anh.
"Chậm tiêu quá!"
"Chẳng phải anh luôn là người xoa dịu bản tính nóng nảy của em và cả.. nhiều thứ khác như anh nói sao?"
"À, vậy hả?"
Taehyung hạnh phúc tựa trán mình vào trán em, an nhiên ngắm nhìn nụ cười tít mắt hồn nhiên của bạn nhỏ. Một nụ cười mà có vẻ như lâu rồi chưa thấy xuất hiện trên gương mặt thiên thần này. Anh không kiềm được, ngọt ngào đặt lên vầng trán Jungkook một cái hôn yêu thương vô vàn.
"Được rồi, Jungkookie ngủ ngoan mai còn đến trường nào!"
"Ưm.."
"Chúc em ngủ ngon!"
"Bông tuyết nhỏ cũng vậy!"
---------- End 42 ----
Một chap ngọt ngào bù lại sau những drama!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top