³⁴ Anh em cây khế
Gần 12 giờ rưỡi trưa cùng ngày, Jungkook vì cơn đói cồn cào không thể ngủ ngon nên đã quyết định xuống bếp lục đồ ăn.
Cậu khe khẽ mở cửa phòng, rón rén xuống lầu giống như một kẻ trộm trong chính ngôi nhà mình. Xác định ba mẹ và Miyeul đã không còn ở tầng dưới, Jungkook mới an tâm đứng thẳng lưng và chễm chệ bước đi.
Nhớ lời mẹ dặn trước đó, Jungkook lại gần tủ lạnh, mở ra và cẩn thận đảo mắt nhìn một chặp mới nhìn thấy phần ăn của cậu.
Jungkook vậy mà rưng rưng xúc động vô cùng. Ở trường người ta đổ oan và xuống tay đánh con đến sưng mặt, về nhà vẫn còn có mẹ Jeon yêu thương chăm sóc đến từng việc nhỏ nhặt. Đúng là chỉ có mẹ mới luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.
Cẩn thận gỡ bỏ màng bọc thực phẩm ra, đập vào mắt cậu là một đĩa mì ý sốt kem hải sản được trình bày rất tỉ mỉ. Sắc vàng của sợi mì dai dai kếp hợp với màu cam đỏ của những con tôm cuộn tròn và phần nước sốt lóng lánh trông vô cùng ngon mắt. Còn chưa kể đến là quả ớt tươi đã được bổ vài nhát để tạo hình bông hoa giữa trung tâm. Cùng một ít rau mùi và một ít tiêu đen được rắc đều, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
*Mẹ là đầu bếp năm sao giấu nghề đúng không nhỉ!*
Jungkook phì cười với lối suy nghĩ hóm hỉnh. Ngay sau khi đã cho đĩa mì vào lò vi sóng để hâm nóng lại, cậu mới an nhàn ngồi xuống ghế thưởng thức hương vị tình yêu tuyệt vời của mẹ.
*Hừm, quả nhiên là không thể sánh bằng!*
Ở đây ý là, những ngày mẹ đi làm, chính tay cậu luôn xuống bếp để nấu bữa tối cho hai anh em. Và có một điều tất yếu rằng, Jungkook còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể sánh được với những món ăn của mẹ.
Thật hay, nhờ đĩa mì ý sốt kem của mẹ mà tâm trạng Jungkook đã khá hơn rất nhiều. Quả thật, một khi mama đại nhân đã ra tay, điều không thể cũng trở thành có thể.
Hút sùm sụp cái món gây nghiện ấy, Jungkook chẳng hay mẹ cậu đã đứng ở cầu thang sau lưng nhìn cậu từ bao giờ. Bà không lên tiếng gọi, cũng chẳng bước tới gần ngồi cùng mà chỉ lặng lẽ, lặng lẽ thở phào rồi mỉm cười quay trở về phòng. Cũng vì thế mà một lần nữa, Jungkook thành công giấu đi vết thương trên mặt.
Nhưng suy cho cùng, việc đóng mở khuôn miệng không khỏi khiến cho cậu cảm thấy khó khăn vì đau rát vùng má và khóe môi, đành chỉ biết ư hử vài tiếng rồi cố cho qua.
...
Chiều tối bắt đầu ghé thăm, Jungkook trong phòng đang xử lí gương mặt của mình. Cậu quấn một ít đá lạnh vào khăn mềm rồi chậm chậm, mát xa vùng má phúng phính.
Sau đó, cậu xỏ vội quần thể thao với một chiếc hoodie khác lúc sáng to hơn kích cỡ bản thân hai số. Đó là chiếc áo quen thuộc của Taehyung (từ lần đó) và vốn dĩ nó nằm ở tủ đồ trong phòng anh. Chỉ là ba tháng trước, Taehyung có ủ dột thủ thỉ.
"Sau khi anh đi rồi, tủ đồ của anh cũng là của em, em thích gì cứ lấy mà dùng nhé!"
"Và đừng lo, toàn bộ đều có mùi của anh thôi. Chỉ có cái duy nhất còn vương lại chút hương của một người khác, chính là chiếc hoodie màu lục trong tủ kính bên trái! Hehe--"
Chính xác thì, nó là cái Taehyung đã cho Jeon nhỏ mượn để thay ra chiếc áo đồng phục ướt đẫm vì hậu đậu trong lúc trực nhật. Bao nhiêu kỉ niệm "đáng yêu" ngày ấy đều gói gọn trong chiếc áo này.
Hôm nay trong lòng vốn là không tốt, cho nên Jungkook mới quyết định nuông chiều bản thân một xíu bằng cách lấy "nó" ra mặc. Chứ cứ như bình thường, cậu sẽ chẳng động đến đâu. Không phải cậu không còn quan tâm nữa, chỉ là cậu đang tập kiềm chế tính bám người của mình. Bởi lẽ nếu suốt ngày cứ ấp ủ trong những món đồ của anh, chẳng những không thể vơi đi nỗi nhớ mà còn khiến cho Jungkook càng thêm dựa dẫm.
..
Thật lòng mà nói, cuộc hẹn với Hoseok cũng chẳng đặc biệt mấy, chỉ là cùng uống vài chai soju, nhắm một ít thức ăn cay để giải stress thôi. Nhưng nếu mặc chiếc áo anh đã tặng, Jungkook có cảm giác ấm áp và như được an ủi phần nào.
Trước khi rời khỏi nhà, cậu cẩn thận chuyển lời đến ba mẹ về việc sẽ ra ngoài cùng Hoseok, xong xuôi mới yên tâm rời đi.
Bước ra khỏi cửa, Jungkook bất giác giơ điện thoại lên xem. Nhìn màn hình hiện rõ 19 giờ (tức là tròn 12 giờ trưa "bên kia"), trong lòng đột nhiên có chút xôn xao. Thở dài một hơi não nề, cậu đút điện thoại lại vào trong túi rồi cất bước đi.
..
Cả hai hẹn nhau ở cuối dãy, nơi giao nhau giữa ba hướng riêng biệt.
"Mày muốn đi đâu?"
"Không biết nữa."
"..."
"Tao định.. ghé một quán cửa hàng tiện lợi để mua soju rồi ra một góc ngồi."
Jungkook mất sức sống, tay đút túi áo bơ phờ mà nói. Hoseok cũng không muốn hỏi nhiều, liền lập tức lôi bạn mình đi càng nhanh càng tốt, chính bản thân cũng nóng ruột đến tá hỏa rồi.
..
*Gì chứ? Phiền phức thật!*
Jungkook nghiêng đầu, cau mày nhìn tên chủ quán khó tánh.
"Đủ tuổi mới có thể uống rượu!"
"Đại ca à, chúng tôi nhìn vậy chứ thật ra đã 20 tuổi rồi đấy!"
"Thế thì mang chứng minh thư ra đây!"
"Quên mang theo thật mà, đại ca anh thông cảm một chút được không?"
Hoseok ra sức thuyết phục người đối diện, Jungkook đứng bên cạnh đợi mãi cũng chẳng thấy có tiến triển gì.
"Thế thì hai người học ở đại học nào?"
"A, đại học Hanyang!"
"Tên giảng viên?"
"Han Suho!"
"Hừm."
"..."
"Chà, chẳng hay tôi cũng có con gái mới lớn năm nay học cuối cấp mà tôi chưa có thời gian tìm hiểu về mấy trường đại học, có thể cho tôi biết chuyên ngành của đại học Hanyang là gì không?"
"Là y học! Ưm--"
Jungkook vội vã bịt lấy miệng của người ngây thơ vừa thốt ra hai chữ y học. Xui rủi một cái, toàn bộ câu trả lời của Hoseok đều đã lọt vào tai chủ cửa hàng.
"Tch, muốn chết không hả!? Còn dám nói dối sao!"
"Xin.. xin lỗi ạ."
..
"Thằng ngốc, không biết mà tài lanh quá!"
Sau khi bị phát hiện, Jungkook và Hoseok chỉ đành mua ít nước ngọt có ga để ăn kèm với phần bánh gạo cay yêu thích.
"Híc, đúng là miệng nhanh hơn não đâm ra hại cái thân mà!"
Hoseok nấc lên từng đợt, cảm thấy vô cùng tội lỗi vì để lỡ mất một bữa ngon.
"Hơiz thiệt tình! Ăn đi ăn đi!"
..
"Yah Jungkook-ssi!"
"Lại gì nữa đây, phiền phức thật đấy!"
"Mày bảo ai phiền? Giờ thì nhanh chóng nôn câu chuyện về vết thương của mày ra đây ngay lập tức!"
"Tao quên rồi."
Tỉnh bơ trả lời rồi cho vào miệng một miếng bánh gạo to, Jungkook thành công chọc giận Hoseok.
"Tên cẩu huynh đệ chết bầm, đến cả tao mà mày cũng giấu? Mày có còn xem trọng người anh em này không!?"
"..."
"Ừm, không."
!!?
Bạn học họ Jung bị tổn thương nghiêm trọng, một câu nói liền hóa đá trong gang tấc. Ngay khi Hoseok đứng dậy tính toán rời đi thì Jungkook mới chịu xuống nước kéo tay cậu lại.
"Này này, tao đùa thôi!"
"Đừng có ấu trĩ thế chứ!"
"..."
"Jungkook."
"Sao?"
"Mày có biết một sai lầm trầm trọng mà Chúa trời đã tạo ra là gì không?"
"Gì?"
"Đó là việc mày được sinh ra trên cõi đời này!"
!!?
Và thế là sau đó, cả hai chí chóe nhau chẳng ai nhường nhau câu nào. Lời trước lời sau đều đâm chọt hết chỗ này đến chỗ khác. Trận đấu võ mồm này quả thật rất thú vị.
"A! Kookie!"
"Là Kookie đấy phải không?"
---------- End 34 ----
Cre: True Beauty 🌚
P/s: Jeon Jeon đã hết sợ lò vi sóng rồi nhé! 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top