¹⁷ Ái tình thuần khiết
Mùa thu ở xứ sở kim chi luôn là mùa được hầu hết những con người nơi đây ưa chuộng. Nó rơi vào từ tháng 9 đến tháng 11.
Nổi bật trong đó là hàng cây ngân hạnh óng ả bừng lên với sắc vàng ngả cam lộng lẫy. Khắp các công viên và cung điện quen thuộc tại Seoul đều dễ làm say đắm lòng người.
Tiết trời trong xanh mát mẻ, không khí dễ chịu làm hài lòng hết thảy một số người khó tính.
Trở lại với đầu tuần mới, nhà nhà bắt đầu quay về chuỗi ngày thường lệ. Những người có tuổi thức dậy từ sớm để tập thể dục nâng cao sức khỏe. Lớp khác thì đi làm, học sinh, sinh viên thì tiếp tục tới trường để trau dồi kiến thức.
...
Trung học Yrma là cái tên không quá xa lạ nằm trong top các trường có số học sinh tốt nghiệp đạt loại giỏi nhiều nhất.
Nói về cuộc thi cấp thành phố vừa qua mà đại diện các trường đã tham gia thì cũng đã là chuyện của hai ngày trước...
"Cháu là ai?"
"Cháu là b.. bạn Taehyung ạ!"
"Vậy hả, đợi bác một lát sẽ gọi thằng bé ra ngay!"
"Dạ."
Hôm nay Jungkook chủ động đến đón Taehyung đi học.
"Ơ Jungkookie à, đến tận đây luôn sao?"
Taehyung từ trong căn biệt thự lớn bước ra với chiếc bánh mì nướng còn ngoạm trên miệng, tiện tay khoác lên chiếc áo gile ngoài sơ mi trắng.
"Không đến đây thì đến đâu, đón anh đi học chẳng lẽ lại đến nhà Hoseok?"
"Ui cha, nói câu nào là đanh đá lại câu đó!"
Cưng chiều vẹo má xinh phúng phính của em, Taehyung còn tranh thủ chun mũi trêu chọc.
"Đã ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Nè!"
Taehyung bất ngờ áp sát mặt Jungkook, cậu theo phản xạ lùi về sau.
"Kính ngữ của em đâu hả? Quen nhau mới ngày thứ 2 mà cộc lốc như vậy rồi!"
"Thích."
Jungkook vẫn tỉnh bơ đáp lại, gương mặt không có chút hối lỗi.
"Còn không nhanh lẹ thì tôi đến trường một mình à!"
"Rồi rồi, xin vui lòng đợi anh một chút thưa Jeon đại ca!"
Taehyung giả vờ nhún xuống một bên gối, cử chỉ chào hỏi không khác gì đang trình diện trước thượng đế.
Anh nhanh chóng trở vào nhà chuẩn bị cặp sách rồi quay lại với yêu thương cùng nhau dạo bước tới trường.
.
.
.
Họ quen nhau lúc nào vậy???
Thú thật thì cũng phải kể về cái ngày thứ bảy hôm đó. Khi mà cuộc thi Nét đẹp học đường vừa kết thúc vòng chung kết...
"Đã đến lúc công bố kết quả, liệu ai sẽ là quán quân năm nay?"
MC chương trình cất tiếng nói làm cả hội trường hồi hộp chăm chú theo dõi. Tiếp sau đó lần lượt hai giải quán quân và á quân I được trao đến đại diện các trường có điểm số nổi bật hơn hẳn sau 3 vòng đấu.
Mọi người cổ vũ và vỗ tay chúc mừng không ngớt cho 2 cái tên được gọi lên đầu tiên. Các khán giả kiêm học sinh bên dưới cũng không ngừng hò hét, hô to tên trường mình đầy tự hào.
Cho đến khi chỉ còn lại giải cuối cùng - Á quân II, không khí choáng ngợp càng bao phủ lấy hội trường.
"Xin chúc mừng..."
.
.
"KHOAN ĐÃ Ạ!"
Mọi ánh mắt dồn về phía giọng nói vừa bước ra bên trái cánh gà. Họ bắt đầu xôn xao, nháo nhào cả lên khi nhìn thấy cô nữ sinh chạy lại nói nhỏ gì đó vào tai MC cùng chiếc điện thoại giơ ra trước mặt.
Ban giám khảo đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn và tò mò, mọi người đều lo lắng về "trục trặc" không mong muốn vừa xảy ra. Các thí sinh trên sân khấu nhắm nghiền mắt và nắm chặt tay nhau, thấp thỏm từng đợt.
"Quý vị và các bạn, tôi vừa nhận được thông tin về việc vi phạm thể lệ cuộc thi của đại diện một trường đang có mặt tại đây!"
Thịch!
Học sinh Yrma toát mồ hôi lạnh sau khi nghe câu nói vừa rồi của MC chương trình. Jungkook theo thói quen lo sợ mím chặt môi, hai mắt không vững giật giật liên hồi. Tiền bối bên cạnh cũng bồn chồn không kém, tất cả chỉ biết tự giác trấn an nhau.
Khán giả đồng loạt quay sang bàn tán, duy nhất chỉ có cổ động viên trường Yrma là cau mày im lặng.
Nhưng vốn dĩ, đời có như mơ bao giờ. Quả nhiên sau đó MC chẳng chần chừ đã công khai danh tính về một thí sinh chỉ mới 17 tuổi tham gia cuộc thi. Ban giám khảo có chút phẫn nộ khi xem xét bằng chứng trong điện thoại của nữ sinh kia.
Đó là toàn bộ cảnh quay lúc Jungkook đang nói chuyện cùng tiền bối của mình sau đợt công bố vòng loại. Từng câu nói được ghi lại không sót một chữ nào.
"Thưa ban giám khảo, em nghĩ là mình cần suy nghĩ lại về vị trí quán quân vừa được công bố ạ!"
Chẳng dừng lại, cô nữ sinh nói lớn, muốn thông báo cho tất cả khán giả bên dưới cùng nghe.
Nhận thấy tình hình bất ổn, Taehyung định bước lên trao đổi thẳng với ban tổ chức thì Jungkook bất ngờ ngăn lại.
Cậu sau đó cũng tiện tay mượn cho mình một chiếc micro và bắt đầu đàm phán. Không chỉ là để ban tổ chức nghe, không chỉ là để ban giám khảo hiểu thấu, cũng chẳng phải là muốn giữ vững chức quán quân kia mà là để tất cả thí sinh và khán giả bên dưới đều có thể dành chút thời gian suy nghĩ về việc này.
"Dạ thưa, trước tiên em thay mặt trường rất xin lỗi vì đã vi phạm quy chế cuộc thi!"
Jungkook cúi đầu giữa sân khấu khi ánh đèn lúc ấy đang chiếu đến bản thân cậu.
"Thí sinh 019, cậu biết rõ là chỉ có học sinh khối 12 mới được tham gia cuộc thi chứ?"
Đại diện ban giám kháo chủ động tiếp chuyện.
"Dạ biết ạ."
"Thế sao--? Cậu nhảy lớp à?"
"Dạ không, hiện em học 11 ạ."
"Vậy thì chính xác là trường cậu đã phạm vào quy chế, theo luật ban tổ chức đưa ra thì ai vi phạm đều bị loại thẳng, hoàn toàn không có ngoại lệ!"
"Trước khi chúng em rút lui để trả lại chức quán quân cho đại diện trường xứng đáng hơn thì xin phép cho em hỏi một câu được không?"
"Mời cậu."
"Tại sao, tổ chức một cuộc thi cho học sinh cấp 3 mà chỉ riêng khối 12 mới được quyền tham gia, còn khối 10 với 11 thì không được..?"
"Chuyện.. chuyện này--"
"Phải chăng quý ban tổ chức là phân biệt tuổi tác ạ?"
Tiếng xì xầm lại nổi lên ngay sau câu nói của thí sinh mang biển số 019. Hàng tá ý kiến được đưa ra, người đồng tình với Jungkook, người bác bỏ không hài lòng.
"Ở tuổi nào thì học sinh chúng em cũng mong muốn được tham gia trải nghiệm, thử sức mình với những cuộc thi, hoạt động văn hóa diễn ra hàng năm, còn được học hỏi từ các tiền bối đi trước. Huống hồ gì Nét đẹp học đường lại cách tận 5 năm mới tổ chức một lần ạ?"
"Em biết thật không phải khi khai gian số tuổi chỉ để đủ đội hình, nhưng thật lòng mà nói.. được chọn làm đại diện cho trường đi thi đấu giải thành phố thế này chính là niềm vinh hạnh của em, và em chắc chắn tất cả các thí sinh đứng tại đây, tại cả hội trường này cũng đều như vậy thưa giám khảo.."
Jungkook tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình, đưa ra những câu hỏi tu từ khiến hết thảy mọi người đều phải gật gù tán thành.
Thời gian cứ thế trôi đi, giọng nói truyền cảm ấy từ bao giờ lại cuốn hết tất cả những người có mặt tại đó vào bài thuyết giảng ứng xử tình huống bất ngờ.
Kết thúc phần trình bày của mình cũng là lúc Jungkook nhận được những tràng pháo tay cổ vũ lớn từ mọi phía. Ý kiến của cậu vì thế cũng được chấp thuận, và trung học Yrma trụ vững ở vị trí quán quân với chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.
..
Trên đường trở về trường ngày hôm ấy, Taehyung chủ động xin phép được đi riêng cùng Jungkook. Ngoại trừ Chaeyong ra thì cả giáo viên, Keum lẫn những người đến cổ vũ đều không ý kiến gì. Và tất nhiên, bạn nhỏ hoàn toàn không biết điều này cho tới khi tuyến xe của trung học Yrma rời bến.
*Xe.. XE QUÊN MÌNH RỒI!!?*
Jungkook hoảng loạn khi chẳng còn thấy ai cùng trường. Taehyung từ phía sau bật cười bước tới.
"Jungkookie, tôi chở cậu về."
Bạn nhỏ khựng lại vài giây, quay lại nhìn thì thấy anh sừng sững trước mặt.
"Đợi một lát, xe sắp đến rồi."
Jungkook ngơ ngác, nắng trưa ngày càng trút thẳng vào đầu tròn. Taehyung cau mày vội kéo em vào bóng râm, còn vô tư khoác tay lên vai em.
"Ê, bỏ tay!"
"Không muốn!"
"Anh--!?"
"Tôi sao hả?"
Anh bất ngờ đẩy mặt Jungkook nhìn thẳng vào mình. Bốn mắt cứ thế chạm nhau, phải chừng 2 phút Jungkook mới thoát được khỏi cái khó xử lúc này, tay ôm mặt ửng đỏ vì bối rối.
*Kim Taehyung, mặt anh ta dính thuốc phiện à!*
"Sao thế? Cậu ngại hả?"
Taehyung mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy bộ dạng của Jungkook hiện tại. Trước đây luôn vỗ ngực xưng tên với anh sao bây giờ lại e dè đáng yêu thế này.
Đúng lúc một chiếc Genesis GV80 chạy vào từ cổng nhà thi đấu. Tài xế dẫn xe lăn đều bánh rồi đậu trước mặt Taehyung.
"Lên xe nào Jungkookie."
"Ơ này khoan đã--"
Chưa kịp nói dứt câu đã bị anh mở cửa "mời" vào, Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
"Cậu không say xe chứ nhỉ?"
"À, tôi không--"
"Vậy thì ổn rồi."
"Anh chở tụi em về nhà nhé!"
Taehyung lên tiếng căn dặn tài xế riêng.
"Chẳng phải chúng ta phải lên trường sao!?"
Jungkook có chút bất ngờ pha lẫn hoang mang.
"Không sao, thi xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi, lên trường cũng chẳng phải làm gì."
"Nhưng mà--"
"Tôi đã nói cô Poyong một tiếng rồi, Jungkookie cứ bình tĩnh."
"E hèm!"
Tiếng hắn giọng của anh khiến bác tài hiểu ra, lập tức cẩn thận kéo đóng vách ngăn giữa ghế trước và sau, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.
"Sao phải đóng lại?"
"Vậy cậu muốn câu chuyện của chúng ta bị người khác nghe thấy sao?"
"Nè nè, anh đừng có dí sát tôi!"
Nghe Jungkook nói như thế có lẽ cũng đủ hiểu sự tình lúc ấy thế nào.
"Mà giữa chúng ta thì có chuyện gì hệ trọng đến mức như vậy?"
"Có chứ!"
"?"
"Jungkookie này."
"Anh muốn gì nữa?"
"Nếu có thể, cậu say một lần nữa được không?"
"L--là sao?"
"Không hiểu hả?"
Jungkook vậy mà gật đầu lia lịa.
"Tôi cho cậu nghe cái này!"
Không chần chừ, Taehyung rút ngay chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi bấm bấm gì đó, xong lại quay sang nhẹ nhàng đeo tai nghe cho em.
Và chuyện gì đến, cũng đã đến!
🔉"Ấm quá chừng!"
"Hức.. Hyungie, Hyungie~"
"Anh chán chơi trò mèo vờn chuột chưa? Tôi thì chán lắm rồi.. hức.. rất rất chán!"
"Nè! Anh đừng để mấy bạn nữ tiếp cận nữa được không? Tôi không thích!"
"Hyungie! Hức.. sao không trả lời!"
"Ehhhhh?"
..
"Tui nói nhỏ, đừng kể cho ai nghe nha!"
"Thật ra-- tôi thích Hyungie lắm! Rất là thích luôn!"
"Chúng ta không thể làm bạn đâu~ Hức.. Hyungie nói yêu tôi mà đúng không? Vậy.. chúng ta quen nhau đi!"
"Hyungie chỉ cần đứng đấy, tôi sẽ bảo vệ anh! Đôi bên đều có lợi!"
"Nè~~~ Đi đâu đó!?"
Sau cái đêm hôm đó, có một Kim Taehyung nghị lực đã phải 7749 lần vào nhà tắm dội gáo nước lạnh vào mặt.
...
"Sao hả?"
Taehyung chống cằm, ôn nhu nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ như gấc của ai kia. Jungkook hiện tại chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó ngay tức khắc. Đúng là ngại đến điên luôn rồi.
Cũng vì ngày sinh nhật ấy, cũng vì Jungkook vô tình bị dụ uống rượu, cũng vì Taehyung nhanh trí ghi âm lại nên đôi bạn trẻ mới ngọt ngào tình cảm như hiện tại, bước ra khỏi vỏ bọc mập mờ đáng quên và cùng nhau tiến tới tương lai phía trước.
... End flashback ...
"Jungkookie giỏi thật ha, khó thế cũng làm được!"
"Mới biết hả?"
Jungkook nở mũi, nhướn mày nhếch mép ra oai khi được anh bồ khen.
"Mà em chuẩn bị sẵn à? Chứ hôm đó nói trôi chảy lắm, không có chút biểu hiện run sợ gì luôn?"
"Vì có Kim Taehyung bên cạnh đấy!"
Jungkook tinh nghịch nhảy ra đối diện Taehyung, dùng ngón trỏ chạm nhẹ đầu mũi anh rồi nhe răng cười xinh.
Taehyung cơ hội liền khom người để chiều cao cân xứng, nghiêng đầu vui vẻ bẹo má bánh bao.
"Thật hả?"
"Không, tui đùa đó. Lúc ấy nghĩ gì là nói luôn, giờ mới nhận ra mình chả còn nhớ đã nói gì."
Cậu bất ngờ thay đổi sắc mặt 180°, một mực lãnh đạm quay đi chẳng thèm ngoái lại nhìn.
"Jung.. JUNGKOOKIE!"
Taehyung quê độ, cơ mà ai kia xem ra rất hứng thú với việc chọc ghẹo anh, còn phá lên cười khoái chí nữa chứ.
...
Tạm biệt nhau rồi quay về hai hướng khác biệt, Jungkook và Taehyung trở về lớp học của mình. Thật ra đôi bạn trẻ cũng muốn lưu luyến nhau thêm vài phút, nhưng đầu tuần hôm nay có giờ sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm nên đâm ra phải có mặt sớm.
Như thường lệ, gương mặt đại diện ưu tú của 12A1 vẫn nhận được nhiều sự chú ý khi vừa đặt chân lên hàng lang khối mình. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút.
"Bạn học Kim, nghe nói trường mình được giải quán quân cấp thành phố đúng không?"
"Hình như vậy, hôm qua tớ có đọc tin tức trên trang của trường!"
"Còn được lên báo nữa ý, bạn học Kim quả thật là một tài năng xuất chúng!"
"Ui, đẹp trai ngời ngời mà còn giỏi như vậy, bảo sao không mê cho được!"
Không chỉ riêng các nữ sinh, vài nam sinh bây giờ càng thích thú với việc bắt chuyện làm quen với Kim Taehyung hơn.
"Xin lỗi, có thể cho tôi vào lớp không?"
Anh lịch sự cười một cái lấy lệ rồi nhẹ nhàng bước thẳng qua đám đông. Nếu chỉ vì anh giúp Yrma nổi danh hơn mà bạn học lớp khác thấy người sang bắt quàng làm họ thì bản thân anh hoàn toàn không mong như vậy.
Riêng bạn học cùng lớp, Taehyung dĩ nhiên có cái nhìn thiện cảm hơn hẳn.
"Chào buổi sáng anh bạn!"
"Chào!"
Anh thân thiện đập tay với lớp trưởng, người mà anh vẫn hay hỗ trợ trong việc sắp xếp các hoạt động ngoài giờ.
Bước vào chỗ ngồi, đang định đắm mình vào không gian riêng với chiếc điện thoại để ảnh nền bạn nhỏ thì lớp phó Wan lại chạy tới.
"Tae--"
"!?"
"À.. bạn học Kim!"
"Chuyện gì?"
"Tớ muốn xin lỗi về việc ấy! Thật.. thật ra tớ không cố ý nặng lời với hậu bối như vậy đâu, chỉ là tớ lo--"
Ngoại trừ MC, ban tổ chức và giám khảo, chiếc video hôm đó đã được Kim Taehyung xem đi xem lại tận 7 lần.
"Cậu làm gì có lỗi với tôi mà phải xin?"
"Eh?"
"Lớp phó Wan, người cậu cần xin lỗi là Jeon Jungkook, và cả cô Poyong nữa."
Taehyung nói được một câu liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, có gì đó khiến anh không thích nhìn mặt người con gái này.
Chaeyong sau đó chỉ biết lủi thủi quay về chỗ ngồi, chẳng dám để bạn học chú ý nhiều thêm.
"Nè, thằng Taehyung có phải là lạnh nhạt với con gái nhà người ta quá rồi không?" - Park Jimin thì thầm.
"Chắc tại nó giận, dù sao trong chuyện này lớp phó có lỗi thật mà." - Kim Namjoon thủ thỉ.
"Tao nghe hết à nha!" - Kim Taehyung trầm giọng.
Rất nhanh sau đó tiếng chuông trường cũng vang lên báo hiệu vào tiết. Suốt cả buổi, đầu óc Taehyung cứ mơ mơ hồ hồ nhớ về bộ dạng Jungkookie của anh lúc say khướt lại khiến người khác phải kiềm nén nhiều đến thế. Bản thân liền tự nhủ sẽ không bao giờ để bạn nhỏ xỉn một mình trước mặt người khác như vậy.
...
Giờ nghỉ trưa, Taehyung dọn dẹp tập vở rồi tức tốc phóng thẳng xuống tầng trệt, nơi có bạn thỏ nhỏ đang đứng đợi.
Ngày trước, Jungkook theo thói quen vẫn hay mang thức ăn ra một góc ở sân sau dùng bữa và Taehyung luôn là kẻ cứ lẽo đẽo theo.
Hôm nay thì khác, anh đường đường chính chính được nắm tay Jungkook, cả hai cùng chọn một bóng râm yên tĩnh để ăn uống rồi nghỉ trưa.
Tựa đầu tròn lên vai anh, Jungkook thư giãn nhắm nghiền đôi mắt. Taehyung lợi dụng quay đầu thơm nhẹ lên mái tóc nâu đen vì cháy nắng của em.
"Jungkookie."
"Hửm?"
Cậu trả lời bằng giọng mũi khi mắt vẫn không có dấu hiệu mở lên.
"Em thích anh ở điểm nào thế?"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, tim Jungkook đập vội một nhịp nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Cậu ngước nhìn Taehyung, thịt dồn hết vào bên má phúng phính, môi chu chu trả lời.
"Không biết nữa."
*Chết.. chết tiệt! Thứ quái quỷ gì đây.. đáng yêu chết mất!?*
"Chắc tại anh đẹp trai."
*Hể!?*
"Jungkookie! Em nghiêm túc đó hả?"
"Ừm."
Taehyung bất lực vồ tay vào mặt, không biết rằng người bên cạnh đang mỉm cười đắc ý vô cùng.
*Em ấy.. thậm chí còn không ngại khi mình hỏi như vậy. Jungkookie lúc yêu sẽ thế này sao?*
Ngay sau đó, Taehyung cũng tựa lên đầu em rồi tranh thủ chợp mắt. Khung cảnh thơ mộng trữ tình của hai nam sinh giữa trời thu mát mẻ, thật khiến cho kẻ khác phải ghen tị.
...
*Jungkook! Cậu rốt cuộc là cái thể loại gì vậy!?*
---------- End 17 ----
Drama rồi cả nhà ơi! 😱
Àn nhon, mình đã quay lại sau hơn tháng ở ẩn. 💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top