C3

#BẦU_TRƯỚC_CƯỚI_SAU 3#

- Bây giờ trễ quá rồi, mình có thể không quan tâm cảm nhận bản thân, nhưng đứa bé trong bụng thì không được.

Thôi vậy, nghỉ ngơi mai quét dọn sau

Lục Thất nắm trên giường gỗ, trên đó có lót một cái chiếu, lấy thêm một tấm chăn cũ ra, nhưng để lâu quá nên có chút bốc mùi.

Hôm nay mệt mỏi, cô muốn ngủ một giấc quên đi mọi buồn phiền, trước khi ngủ, cô đặt tay lên bụng mát xa.

- Cục cưng của mẹ, ba con không cần con, chỉ có mẹ cần con thôi, sau này phải thật yêu thương mẹ đó biết chưa!

- Ước mong của mẹ rất nhỏ bé, mẹ chỉ muốn được nhìn thấy con lớn lên từng ngày, mặc dù con là do mẹ và ba ngoài ý muốn mà có, nhưng mà đối với mẹ. Mỗi đứa trẻ đều được thượng đế dắt tay đến thế giới này, rất có thể..đây là duyên phận đi?

Nhỏ nhẹ thì thầm, cái thai mới 2 tháng nên chắc không nghe thấy cô nói...

Ột~ Ột~

Lục Thất : ......

Haha!

Giống như chiều này mình chưa ăn gì.

[...]

Lãnh Từ Hi : Ắt xì~

Hắn đã đến Kim Lăng, nhưng lại phát hiện!

TÀU VẬY MÀ KHÔNG CÓ!!

- Xui xẻo chết mình, cô ta không có đi về nhà mẹ, vậy rốt cuộc đi đâu?

Lãnh Từ Hi nhíu mày, suy ngẫm xem ở Giang Thành Lục Thất có quen bạn bè gì không, lúc nảy hắn định gọi điện thoại cho mẹ vợ thì phát hiện hắn không có lưu số bà ấy.

Đã nói với bà nội là đi về nhà mẹ Lục Thất Thất rồi, bây giờ có về nhà cũng không được.

Ve~Ve~Ve. Tiếng côn trùng kêu, trời thì tối om, không khí lại còn lạnh, Lãnh Từ Hi da thịt lạnh phát trắng, hai vành tai đỏ ửng, vừa buồn ngủ vừa lo lắng.
Thường ngày tuy hắn không có biểu hiện yêu thương đứa con chưa ra đời, nhưng thật sự hắn không có ghét đứa trẻ đó, hắn chỉ cảm thấy mỗi khi nhìn vào bụng Lục Thất, thì sẽ nhớ đến một đêm ngang trái khiến mình phản bội Sunny.
Hắn rất sợ Sunny biết chuyện này sẽ không chấp nhận, nhưng nếu cô ấy bắt hắn bỏ đứa con này! Hắn chỉ có thể nói:

Hắn Làm Không Được.

- Lục Thất không mang điện thoại, không có bạn bè, không về nhà, vậy rất có thể cô ta đã đi khách sạn nào đó ngủ qua đêm rồi.

Sau đó, Lãnh Từ Hi hai mắt đột nhiên phát sáng, hắn nghĩ đến! Lục Thất Thất từng nói cô ta có một căn nhà cũ, đó là nhà ông ngoại để lại.

Lãnh Từ Hi bấm số máy của Dirson, quản lý của hắn. Chuông reo lên khá lâu mới bắt máy, bên kia Dirson giọng ngáy ngủ truyền đến:

- Giám đốc aaa! Sao tôi đã tan ca rồi mà anh vẫn còn gọi điện vậy hả??

- Ô, xin lỗi, tại tôi có việc cần nhờ anh.

- Có việc cần nhờ?? Việc gì mà 11h đêm hả giám đốc? Tôi buồn ngủ lắm rồi anh nói nhanh đi

- Giúp tôi xem camera giám sát xem Lục Thất đã đi đâu.

- Trời ơi giám đốc...hai vợ chồng trẻ các người thật là quá rắc rối, không phải buồn nôn thì thèm ăn, không phải tâm trạng không tốt thì giận dỗi, không phải..

Bên kia Dirson kể tội những gì suốt 2 tháng qua Lãnh Từ Hi và Lục Thất đã hành hạ hắn, giọng nói u oán liên tục kể lễ, Lãnh Từ Hi khóa miệng co quắp, cắt đứt Dirson:

- Dừng! Tôi biết 2 tháng nay anh rất cố gắng, cho nên! Tôi đang định tăng lương cho anh sau khi làm nhiệm vụ này nè, nhưng mà anh nói anh buồn ngủ vậy tôi...
Lãnh Từ Hi ác ý nói, Dirson:

- Giám đốc, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Tút--Tút--

Hừ, đúng là phải dùng cứng mới được mà.
Dirson không hổ là kim bài quảng lý của công ty, động tác rất nhanh. Qua chừng 10 phút đã có kết quả! Lãnh Từ Hi nhanh chóng chạy đi khỏi bến tàu, nói thật hắn cũng muốn bỏ cuộc, làm ở công ty từ sáng tới 9h tối, cả người đều muốn bệnh.

DOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

- Lục Thất Thất! Mở cửa!

Lục Thất nhảy dựng lên, không phải là trộm đó chứ?

- Nhanh mở, không là tôi chết ngoài này cho cô coi!

Thất Thất: Trộm bây giờ đều như thế ăn vạ?

Qua 5 phút cửa vẫn chưa mở, Lãnh Từ Hi mặt tối sầm. Đồ đàn bà tàn nhẫn!!
- Tôi là Lãnh Từ Hi, không mở cửa tôi gọi người bổ nhà cô..

CẠCH_ cửa mở.

- Vào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung