Chương 6: Uống thuốc vào!
Tôi xuống giường chuẩn bị một lúc cũng đã 6h20. Bước xuống cầu thang, tôi đã nghe được giọng Nguyên Cường với thằng Nam đang chơi với nhau.
Nguyên Cường là con một, tôi để ý cậu ấy rất thích trẻ con. Thằng Nam em tôi cũng khá thích cậu. Thường Nguyên Cường sang nhà tôi chơi, Nam nó rất hay bám. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người đó là anh em ruột cũng nên.
Tôi cũng thừa nhận rằng tôi không thích trẻ con lắm. Chúng ồn ào và nghịch ngợm. Căn phòng của tôi thường là địa điểm vui chơi của mấy đứa nhỏ mỗi khi tôi vắng nhà. Tôi nhiều lần cũng bốc hỏa với bọn này.
Em tôi thì không quá nghịch ngợm, chăm chỉ nghe lời. Nhưng tôi cũng chả chơi chung được với thằng bé. Tính cách và sở thích cũng không giống nhau. Những việc khác như học tập, ăn uống thì vẫn ổn. Về lĩnh vực này thì tôi chịu. Có lẽ chơi chung với nhau nhiều quá nên được Nguyên Cường tiêm nhiễm cho nhiều môn phái khác. Bằng tuổi nó đáng lẽ ra phải chơi mấy cái xếp hình, le-go, hay xe đồ chơi. Nam nó lại học chơi cờ vua, mấy cái trò giải đố, giải toán.
Có lẽ, con trai thì vẫn hợp với con trai.
" Dì à, sao dì để tên hâm này lên phòng con."
Dì Hoa đang chuẩn bị đồ trong bếp. Người dì cũng đã ngoài 60. Dì Hoa có lẽ là người thân thuộc với tôi nhất, thân hơn cả bố mẹ tôi. Việc bố mẹ tôi vắng nhà đã quá thường xuyên với ba anh em tôi. Những lúc như thế dì Hoa tất bật như một người mẹ vậy. Anh em tôi cũng hiểu điều đó, cũng rất quý dì và không làm những việc khiến dì buồn.
Tôi đã không còn được gặp nội tôi từ năm ba tuổi. Tôi là một người không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi chỉ biết hôm đó mình đã khóc, khóc rất nhiều. Vì thế, tôi coi dì như người bà mà tôi đã từng rất thương yêu.
"Ngoài Cường ra, ai có thể gọi con dậy được chứ. "
Nói rồi, dì bưng một bát bún bò còn nóng hổi ra bàn cho tôi.
"Một tô không hành cho con. Ăn nhanh kẻo muộn."
Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Nhìn tên đáng ghét ngồi đối diện mình. Cậu ta vẫn vui vẻ nhâm nhi phần ăn của mình.
"Dì ngồi dùng bữa chung với bọn con."
"Dì với Nam ăn trước rồi, giờ dì đưa thằng bé đi học. Con với Cường cứ từ từ ăn nhé."Dì Hoa cười hiền từ rồi quay vào bếp. Cởi chiếc tạp dề trên người. Đi ra.
Dì đi đến chỗ thằng Nam. Đeo khăn đỏ cho nó, khoác thêm chiếc cặp xanh dương.
"Nam đi với dì nhé."
"Nay anh Cường đến ăn với con đấy dì." thằng Nam nhanh nhẩu, gương hớn hở mà nói với dì Hoa.
"Dì biết, dì biết. Con chào anh Cường và chị Linh để đi nào!"
Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời. Dì dắt tay Nam ra cửa.
"Nay anh Cường đến chị Linh mới chịu ăn sáng đó dì. Mọi lần chị ấy có ăn với hai ta đâu. "
"Đúng rồi, chắc dì phải bảo anh Cường đến mỗi ngày. "
Tiếng nói của hai dì cháu cũng dần nhỏ đi. Tôi biết đó là cuộc trò chuyện thủ thỉ giữa hai người. Nhưng. Là bốn người nghe.
Căn phòng rộng lớn giờ lại thiếu đi tiếng nói, im lặng lạ thường. Tôi quay sang nhìn Nguyên Cường. Cậu không ăn nữa. Đầu quay nghiêng sang một phía. Lấy tay che miệng. Khuôn miệng cậu nhếch lên. Má lúm hiện rõ. Nguyên Cường đang cười!
Một điểm chí mạng Nguyên Cường dành cho đối phương đó là nụ cười của cậu. Người con trai có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự ấm áp và lém lỉnh. Khi cười, đôi má lúm hiện rõ hai bên, tạo nên một nét đặc biệt. Má lúm khiến nụ cười của cậu càng thêm ngọt ngào, cuốn hút, và dễ mến, như thể mỗi lần cười là lan tỏa một niềm vui nhỏ bé đến mọi người xung quanh.
Đừng có đáng yêu như thế nữa, nếu không tim tớ sẽ chạy mất đấy!
"Cậu...cậu bị sặc à?"
Nguyên Cường không vội trả lời, ho nhẹ vài cái. Nhẹ nhàng giữ lại bình tĩnh. Cậu quay sang nhìn tôi. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua.
" Cậu nói gì vậy? "
Tôi còn đang bận nghĩ về nụ cười của cậu. Giọng nói trầm ấm của cậu cất lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của tôi và Nguyên Cường chạm nhau. Khiến tôi tự dưng bối rối lạ thường, vành tai ửng hồng, ánh mắt lúng túng tránh né cái nhìn của Nguyên Cường.
"Tôi thấy cậu hơi lạ nên.. "
"Tối qua cậu không ngủ cũng không nhắn tin cho tôi?"
Nguyên Cường vẫn còn nhớ chuyện tối qua. Giọng cậu trở nên nghiêm nghị. Dù lời nói không gắt gỏng, vẫn có chút lo lắng và quan tâm trong đó.
"Có chuyện gì sao?"
" Hôm qua, tôi bị cảm nên không cầm điện thoại."
Tôi vẫn không dám nhìn thẳng Nguyên Cường. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói dối cậu. Trước giờ, tôi cũng khá thẳng thắn trong những cuộc trò chuyện. Tôi với cậu cũng không có quá nhiều bí mật gì để giấu nhau cả. Nhưng nay nhìn cậu như thế. Tôi không dám nói rằng tôi bơ cậu để thức đêm nhắn tin với một người khác được. Chắc cậu giận tôi mất!
"Tôi xin lỗi, lần sau hứa sẽ chú ý hơn" Tôi lí nhí đáp, cảm giác ngại ngùng lan tỏa.
" Lần sau thì đừng chú ý điện thoại, để ý thuốc uống ở đâu mà uống."
Nguyên Cường hơi nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu đứng dậy. Đi tới gần hộp y tế treo cạnh đó.
"Cậu không bao giờ chịu uống thuốc cả! "
Tôi vẫn ngồi tại chỗ, quay sang nhìn Nguyên Cường rồi lại nhìn bát bún. Vẫn ăn cái đã!
"Cậu biết tôi không thích uống mà."
" Không thích cũng phải thích."
Tôi cũng không cãi gì thêm. Nguyên Cường cũng không nói gì nữa. Căn bếp lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của bao thuốc bị bóc ra vang lên, kêu xèo xèo khi lớp vỏ giấy bị xé rách. Tiếng giấy nhám chạm vào nhau tạo ra một âm thanh khẽ, như một sự nhắc nhở đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top