Chương 5: Tự tiện ghê!

Thông báo lại hiện lên. Tin nhắn lần này là tên của An Nhiên. Như có một thế lực thôi miên nào đó. Tôi bỏ mặc việc lướt tin nhắn còn đang dang dở. Nhấn vào thông báo. Hiện lên trước màn hình là tài khoản có tên An Nhiên, avatar trắng quen thuộc. Chúng tôi đã vô tình kết bạn với nhau từ lúc nào không biết.

Cô bạn chào tôi một cách lịch sự. Tôi cũng đáp lại, tưởng chừng như đã thân nhau từ trước tôi tự nhiên lại hỏi An Nhiên về tin nhắn trong nhóm mess. Gửi xong mới cảm thấy ngại ngùng. An Nhiên cũng seen và rep lại ngay sau đó. Cậu tóm tắt lại cho tôi việc mấy đứa con gái bàn luận về lớp mới, về bạn mới và đặc biệt là con trai trong lớp. Và tất nhiên là có Nguyên Cường trong đó. Tôi không mấy làm ngạc nhiên.

Tôi cảm ơn An Nhiên. Cũng coi như là xong nhiệm vụ. Tôi cũng chả đoái hoài gì đến cái nhóm đó nữa. Mà bắt đầu nhắn tin với An Nhiên nhiều hơn. Tôi cũng bỏ mặc những tin nhắn trách móc hay hỏi han của Nguyên Cường.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Chúng tôi nhắn tin với nhau đến gần một giờ sáng.

Quả thực, trò chuyện với An Nhiên rất hợp. Có lẽ vì cả hai đứa cùng chung ngày sinh,tháng sinh, năm sinh sao?

Cơn buồn ngủ đang dần dần ập tới, nó đang muốn kéo tôi ra khỏi thứ cám dỗ trước mắt. Tưởng chừng sắp bị nó nhấn chìm, đôi mắt dần khép hờ, lờ đờ. Hai tay vẫn nhất quyết giữ lấy điện thoại. Ánh sáng màn hình phát ra từ từ nhòe đi. Tối hẳn. Đôi tay không còn lực, buông lỏng tự do, điện thoại nằm trên chiếc nệm, vẫn sáng màn hình.

Ý thức của tôi vẫn đang thúc giục An Nhiên đang chờ đợi câu trả lời.

...

- Hoàng Linh! Hoàng Linh! Dậy đi học nào con gái yêu.

"Xoẹt"

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống giáng thẳng phía góc giường.

Tôi nhăn mặt, lấy chăn trùm kín người, lăn người qua lại. Tiếng lải nhải vẫn không dừng lại.

- Hoàng Linh bé bỏng của mẹ dậy đi nào.

Ôi cái giọng hết sức "điệu đà " và giả trân ấy cứ lanh lảnh đâm vào tai tôi. Nó còn ồn ào hơn cái chuông báo thức mỗi ngày của tôi. Không chịu nổi nữa, tôi ngồi bật dậy.

Mắt vẫn lim dim nhắm, đầu cũng nghiêng về một phía.

- Im được rồi đấy Nguyên Cường.

- Tít nhà ta dậy rồi à.

Tôi đột nhiên mở mắt, nhìn đến hướng phát ra tiếng nói, ánh mắt viên đạn nhìn chằm chằm Nguyên Cường. Cậu ta đang đứng nghịch đống mô hình đặt trong tủ. Gương mặt vẫn hồn nhiên lắm cơ!

Cậu ta có một điểm đặc biệt ở giọng nói. Giọng con trai hay gái cậu có thể nói được một cách rất dễ dàng, thậm chí là hát. Có lần, chúng tôi đang nói chuyện đột nhiên giọng một người con gái phát ra từ đầu dây bên kia, tôi đang cười tự nhiên cũng nín bặt lại. Lúc đó cứ nghĩ là bạn gái cậu ta, tôi rụt rè mà trả lời những câu hỏi của cô gái đó. Sau mới biết là Nguyên Cường. Cậu cười hả hê, tôi thì muốn chui xuống cái hố nào đó rồi.

Kể ra, cậu ta khi nói giọng con gái còn nữ tính hơn tôi rất nhiều. Tôi mà là Nguyên Cường chắc cua được cả dàn hậu cung về tay.

Bí mật này chỉ tôi và Nguyên Cường biết. Hình tượng cậu ta xây dựng trước mặt người khác đặc biệt với người khác giới là anh chàng học bá điển trai, lạnh lùng cơ mà. Sao có thể để thông tin này rò rỉ ra bên ngoài được chứ.

Có thể thấy tôi uy tín cỡ nào Nguyên Cường mới tin tưởng mà thể hiện ra trước mặt như thế.

Tôi lấy tay cào cào lấy mái tóc đang rối như tổ quạ.

- Ai cho cậu vào phòng người khác như thế, còn là phòng con gái nữa chứ?

Nguyên Cường quay sang với vẻ mặt vô tội.

- Dì Hoa đấy! Cậu làm gì được tớ nào. Tớ vào làm nhiệm vụ dì Hoa giao phó thôi.

- Tự tiện ghê.

- Linh đừng nói thế chứ, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên.

Tôi có tính ham chơi chứ không ham ngủ. Lên cấp hai tôi có phòng riêng và ngủ một mình. Do không có sự quản thúc của bố mẹ, tôi thường ngủ rất muộn. Sáng nào mà không có báo thức, Nguyên Cường như một vị thần xuất hiện. Mấy lần đầu, cậu ta còn rụt rè, chỉ dám đứng từ ngoài cửa gọi vọng vào. Lâu cũng thành quen. Cậu ngang nhiên bước vào đổi thành chất giọng lảnh lót mà gọi tôi. Báo thức của tôi cũng chỉ còn là cái tên.

- Nay sang sớm thế, cậu tính ăn trực nhà tôi sao!

- Từ trưa hôm qua cậu không nhắn tin, cũng không thèm seen tin nhắn của tôi. Chiều qua tôi không có ca học thì cậu chết rồi đấy.

Nói đến đây, Nguyên Cường dập tắt đi nụ cười nở trên môi. Mặt cậu đen lại.

- À..thì tôi..

- Tí nữa cậu chết chắc.

Nguyên Cường không nói gì nữa. Cậu quay lưng, đi về phía cửa phòng. Cậu đột ngột dừng chân, quay lại nói với giọng lánh lót.

- Tít nhỏ nhanh nhé, còn xuống ăn sáng với mẹ.

Cái tên điên này vẫn nhây như thế, đang còn cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua với cậu ta. Tôi nhìn theo hướng Nguyên Cường, tiện tay cầm con gấu bông cạnh giường mà phi.

- Tên hâm này, hết nhiệm vụ thì biến dùm cái.

Con gấu bông cũng chỉ va nhẹ vào cánh cửa, Nguyên Cường thì mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top