Chương 3: Lớp mới

Nguyên Cường không nói gì thêm. Cậu kéo gấu áo cánh tay Hoàng Linh đang đứng đực ra đấy vì chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy. Phần vì còn giận chuyện lúc nãy nên cô không muốn nói gì thêm. Hai con cứ thế lôi nhau leo lên ba tầng cầu thang. Lớp 10A10 hình như ở cuối dãy hành lang thì phải."

Dãy hành lang dọc dài thẳng tắp lại không một bóng người. Thấy có gì đó hơi sai sai. Nguyên Cường dơ tay xem giờ.

"Chết cha! Hoàng Linh, muộn rồi!"

Cậu liền cầm tay tôi chạy một mạch đến cuối hành lang. Hơi thở gấp. Dừng trước cánh cửa.

"D...ạ em e...m thưa cô bọn em đến muộn ạ! "

Một cô giáo tầm tuổi trung niên. Mái tóc ngang vai. Mặc bộ áo dài màu bằng lăng. Chầm chậm tiến lại chúng tôi. Cô cởi cặp kính dày cộp trên mắt xuống.

"Hai cô cậu dắt díu nhau ở đâu mà giờ mới vào lớp?"

"Dạ...cô hiểu lầm rồi. Ngày đầu chúng em còn bỡ ngỡ... " Tôi có hơi giật mình, không dám nhìn thẳng vào mặt cô giáo. Cúi đầu xuống mà thanh minh.

'Bọn em nhầm lớp nên đến hơi muộn"
Nguyên Cường cũng không khác tôi là bao. Nhưng có phần bình tĩnh hơn.

Cũng phải thôi, việc chúng tôi thường xuyên đến muộn thời cấp hai đã quá quen rồi. Nhưng bằng tài nịnh nọt của tôi, cô Lan chủ nhiệm, luôn cho qua chuyện.

Nhưng giờ thì khác, cái tài văn vở của tôi dường như nó đã theo chiều gió bay về miền xa xôi nào rồi.

Tôi dường như cảm nhận ánh mắt dò xét của cô đang quét trên người mình và Nguyên Cường.

"Anh chị vào đi!"

Cô đeo chiếc kính lên. Bước vào lớp học. Ngồi xuống bàn giáo viên. Nhìn chúng tôi bước vào. Hai đứa nhìn như hai con gà con lạc mẹ. Khúm núm cúi đầu xuống mà bước đi. Thấy còn bàn trống ở phía cuối lớp học. Chúng tôi vội vàng đi xuống.

Phía cuối bàn đấy chỉ có một bạn nữ đang ngồi. Tôi lịch sự xin phép và hai đứa cũng đã ổn định được chỗ ngồi.

Lúc này, cô giáo cũng cất tiếng.

"Xin chào cả lớp, cô tên Dương Hồng Loan, sẽ là chủ nhiệm sắp tới của các em và cũng là giáo viên dạy môn Vật lý cho lớp ta. Nếu không có gì thay đổi, cô có thể chủ nhiệm với lớp cho đến hết ba năm cấp ba. "

Tiếng vỗ tay nổi lên xung quanh lớp học. Có vẻ thích thú. Tôi cũng bắt kịp xu hướng mà vỗ tay theo không ngừng. Mặc dù môn học này thời cấp hai từng suýt giúp tôi lưu ban ở lại lớp. Nằm trong danh sách những thứ không bao giờ đụng đến.

Nhắc thêm được vài điều. Cô Loan có việc cần đi gấp, liền để cho cả lớp tự quản.

Tôi chán trường nằm dài ra bàn. Giờ mới có thời gian nhìn mọi thứ xung quanh. Đây có lẽ là lớp 12 năm ngoái, bóng bay bay trên trần nhà vẫn giữ nguyên, đôi chỗ có lẽ đã bị bể. Cách thiết kế cũng không quá khác so với những điều tôi tưởng tượng trước đó. Chỉ có điều lớp học đông hơn và toàn những gương mặt xa lạ. Có lẽ tôi và Nguyên Cường là hai đứa duy nhất lớp 9A trường THCS NM ở trong lớp này.

Giờ tôi mới để ý đến cô bạn cùng bàn. Cô gái có mái tóc đen tuyền, thẳng, dài qua vai một chút. Cô đeo cặp kính cận gọng kim loại. Làn da trắng, đôi môi mỏng tán nhẹ một lớp son dưỡng màu hồng. Đôi lông mi dày cong nhẹ. Đôi mắt màu hổ phách, ươn ướt như nước suối trong. Giọng nói cũng thật nhẹ nhàng làm sao.

Tôi không dám nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Tôi cho rằng đó là bất lịch sự.  Lâu lâu mới dám liếc nhìn. Cậu ấy thật sự rất đẹp.

Coi bộ cậu ấy không quan tới những điều xung quanh thì phải. Bốn mắt luôn nhìn về hướng điện thoại. Quay sang cậu bạn Nguyên Cường, cậu đang chơi sogoku. Hai món game cậu ta yêu thích một là sogoku, hai là cờ vua. Có lần tôi xin cậu dạy cho mà không tài nào thấm nổi vào đầu.

Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi với cậu dường như chả có một điểm nào tương đồng để trở thành bạn cả. Lắm lúc đi chơi thì hai đứa con nít, từ việc ăn uống hay đi hướng nào, địa điểm ra sao chúng tôi cũng có thể cãi nhau được. Nguyên Cường càng chơi lâu với tôi  càng như "nhiễm" thói xấu của tôi vậy.

***
Từ cậu bạn rụt rè, không dám mở lời với những người xung quanh. Cho đến lúc chúng tôi ngồi với nhau.

"Hoàng Linh! Đây là lần thứ mấy em đánh bạn rồi?" Cô Phượng gương mặt có vẻ hơi giận dữ nhìn xuống phía tôi và cậu bạn Trường kia.

"Nhưng bạn Trường dám bỏ sâu lên đầu bạn Tâm mà cô, còn nhiều lần trêu Lan nữa. Em chỉ thay trời hành đạo thôi." Tôi trả lời cô trong bộ dạng đầu tóc bù xù, mặt có vài vết xước nhỏ.

" Em hành thế nào mà Trường chảy cả máu mũi như thế kia? "

"Trường trêu bạn như thế nào em trêu lại như thế thôi ạ." Tôi dõng dạc trả lời cô Phượng, thầm lòng tự hào việc làm của mình là đúng đắn. 

Trường đứng ngay cạnh tôi thì thút thít. Không dám nói tiếng nào. 

"Em vẫn không nhận lỗi về mình sao?"

" Nhưng bạn Trường phải xin lỗi trước ạ"

"Em mới đang học lớp một mà đã có thói ngổ ngáo như vậy. Còn là con gái nữa chứ! Lên đầu bàn ngồi cho cô! "

Lúc đó, tôi vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi về mình. Cầm cặp sách đi lên. Quay sang lè lưỡi trêu Trường.
Thấy nét mặt cô, tôi không dám nói nữa, lảng tránh sang bên khác. 

Cô Phượng từ từ hạ giọng.

"Dù bạn có như thế. Em cũng nên bảo cô để cô có thể giải quyết.' 

Cô Phượng nhìn tôi rồi quay sang nói với cả lớp.

"Trường. Em cũng có lỗi trong chuyện này."

"Dạ..em thưa cô, em xin lỗi cô, xin lỗi cả lớp. Xin lỗi Lan tớ hứa không làm thế nữa. " Cậu bạn mập mập, ú ú, tóc tai cũng không khác tôi là bao, trên tay cầm tờ giấy lau giữ một bên mũi đang chảy máu của mình.

"Được rồi, Linh cả em nữa."Cô Phượng dường như hài lòng rồi quay sang nhìn tôi.

"Em xin lỗi cô và cả lớp rất nhiều. Còn Trường thì..."

Tôi lại lè lưỡi lần nữa. Vội ngồi xuống  lấy sách vở ra. Cô Phượng thở dài bất lực. Cô bước xuống bục giảng, lại gần bàn tôi. Nhẹ nhàng nói.

"Nguyên Cường! Bảo ban và trông nom Hoàng Linh hộ cô nhé! "

"Dạ..vâng ạ" Nguyên Cường rón rén mà trả lời.

Tôi quay sang cậu chàng bên cạnh. Cậu ta có quả tóc gáo dừa. Tôi cũng phải nhịn cười. Làn da trắng, đeo kính cận. Vẻ ngoài cậu ta khác xa với những đứa con trai khác. Có thể thấy,  gia đình chăm chút rất cẩn thận.

Nói thật đến lúc sắp học hết học kì hai. Tôi mới biết tên thật cậu ta. Chỉ biệt mấy thằng con trai gọi cậu ta là "Mọt sách". Cậu ta không nói hay cũng không đáp lại. Cứ cắm cúi mãi với đống sách. Tôi thì không quá để tâm.  Lâu lâu lại nói giúp cậu ta vài lần.

"Cậu..không mang vở à? " Nguyên Cường quay sang hỏi tôi, tôi vừa dở vở vừa đáp lại.

"Có mang. Vở vẽ. "

"Hôm nay không có tiết mĩ thuật. Vở lịch sử, vở toán, bài tập toán và vở tiếng việt đâu? "

Cậu ta là đang tra hỏi tôi sao? Được cô tin tưởng mà bắt đầu dạy đời tôi.

"Việc gì tôi phải cho cậu xem. Cậu nghĩ cậu là ai?" Tôi hống hách nhìn cậu. Đến ngay cả mẹ tôi còn chưa tra hỏi kỹ như thế.

" Vậy tớ bảo cô Phượng." Nguyên Cường như biết trước kết quả, đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Cái tên này! Do lần trước gây sự. Mẹ tôi biết chuyện liền cho tôi một bữa roi no. Không muốn mẹ biết nữa,  đành thỏa hiệp với Nguyên Cường.

"Tôi mang rồi. Tên mọt sách, cậu không được bảo cô đấy!" Tôi lôi từ trong cặp mấy quyển vở, đặt lên trước mặt cậu ta. Nguyên Cường không nói gì nữa. Trả vở lại cho tôi.

Từ đó, tôi như có thêm người mẹ thứ ba vậy. Ngồi lâu với nhau, tôi luôn kiếm chủ đề nói chuyện với cậu,  Nguyên Cường thì chỉ tôi học bài. Cậu cũng nói chuyện nhiều hơn, không còn rụt rè như trước.

Cứ thế, chúng tôi cùng nhau trải qua quãng thời gian của cái tuổi non trẻ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top