Chương 2: Ngôi trường mới

Chúng tôi cứ thế rảo bước trên sân trường. Mùa thu đến cũng là lúc lá vàng rụng ngập trời. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua. Bất chợt đổ xuống cơn mưa. Kéo những ngày hạ dần dần lụi tàn.

Sân trường đã tràn ngập tiếng nói vang xung quanh. Trên các khu tầng học, trong lớp học, ngoài sân trường.

Tôi cảm tưởng mình và Nguyên Cường như hai con cừu non lạc bầy giữa thảo nguyên xanh.

Vì không muốn gây sự chú ý. Tôi đành để mặc Nguyên Cường một mình tới lán xe của lớp. Chưa kịp để cậu ta cất tiếng. Tôi chạy vụt đến khu phòng học mà không ngoái lại nhìn:" Xin lỗi Nguyên Cường! Tự túc nha... "

Đứng trước bảng tin của trường. Tôi đưa tay dò trên những tờ giấy được gián lên.

"A2.. A3.."

Tôi đứng một lúc lần lượt xem từng lớp một. Dừng trước tờ giấy - Danh sách học sinh lớp 10A10.  Tôi nghĩ và mong thấy tên của mình xuất hiện trên lớp cuối cùng này.

"Phan Đặng Nguyên Cường  16/11/2005 "

Tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang khi thấy tên của thằng bạn mình mà chưa thấy tên mình xuất hiện. Tiếp tục di chuyển ngón tay xuống dưới.

"Giang Vũ Hoàng Linh...15/3/2005"

Một giọng nói quen thuộc cất lên." Ể! Thấy rồi nè". Tôi giật mình mà quay lại. Không cẩn thận đập vào vai Nguyên Cường.

Tôi lấy hai tay ôm trán mình. Miệng không ngừng xuýt xoa. Cái tên này cao lên từ lúc nào thế này.

Nguyên Cường như không thấy sự hiện diện của tôi vậy. Tôi đụng vào người cậu cũng không nói gì. Cậu cúi thấp người xuống. Nheo mắt mà nhìn tờ giấy. 

Lúc này, gương mặt cậu ta đã rất gần tôi. Mặc dù không phải đối diện nhau. Nhưng mấy cọc tóc của cậu lại chạm đến vành tay tôi. Đột nhiên trong người cảm giác rùng mình. Truyền khắp người. 

Giọng nói của Nguyên Cường hơi khàn nhẹ pha chút cười cợt, truyền sang bên tai phải của tôi.

"Chúng ta học chung lớp kìa, Tít nhỏ. Không bỏ nhau được rồi. "

Càng nghĩ trong đầu, tôi lại thấy lạ lùng. Rõ ràng lần đi chọn khối vừa rồi. Tôi đã chọn ban xã hội. Nó nhẹ nhàng và cũng coi như chuyên môn của tôi. Còn Nguyên Cường thì khỏi nói. Tên đó chọn ban tự nhiên. Chắc chắn là không có một điểm chung nào rồi. Thế quái nào lại cùng lớp mới hay.

Vốn dĩ tôi và Nguyên Cường sẽ là hai đường thẳng song song từ đợt thi vào 10.

"Cậu tính vào trường chuyên hả?"

Tôi cầm hộp sữa cậu ta vừa đưa. Nhìn cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Bố mẹ tớ cũng muốn tớ vào trường đấy. Cũng như để tiện chăm sóc. "

Cậu ta vừa nói vừa lật đống tài liệu dày cộp để lên mặt bàn.

"Cũng đúng thôi. Vậy tốt quá còn gì."

Tôi gật gù gật đầu biểu hiện sự đồng tình. Dù sao với trình độ của Nguyên Cường. Cũng không quá khó để vào được.

"Hoàng Linh thì sao? Cậu không đi chung với tớ à?"

Tôi nhả chiếc ống hút từ miệng ra.  Bật cười:"Cậu nói nghe dễ dàng thật đấy. Cậu nghĩ nó là trường Mầm non hay sao."

Nguyên Cường ngừng lật tài liệu. Quay ra nhìn tôi.

"Tớ giúp cậu"

" Tôi không muốn cản trở việc ôn tập của cậu. Ừm...cảm giác cũng không hứng thú lắm."Tôi xua tay, lắc đầu nguây nguẩy. 

"Vậy cậu không muốn đi cùng tớ?"

"À...không."

"Nếu tớ đi, tớ sẽ chuyển hẳn lên đấy.  Không ở lại đây nữa."

"Cứ đi đi. Tớ thoải mái mà."

" Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu. "

Càng nói Nguyên Cường càng như mất bình tĩnh, giọng cậu dường như lạnh đi. Tôi vẫn đáp lại cậu với thái độ dửng dưng, chưa hề nhận ra sự khác biệt ấy "Ừ ừ tớ sẽ nhớ cậu..."

Chưa kịp dứt câu, Nguyên Cường chẳng nói năng gì, thu dọn đồ đạc bỏ vào chiếc balo. Lặng lẽ rời đi. Không ngoảnh lại nhìn tôi cái nào.

Trong khoảng một tuần ấy,  cậu cũng chẳng nói năng gì với tôi. Tin nhắn cũng chỉ seen chứ không rep lại. Mỗi sáng tôi vẫn thấy hộp sữa quen thuộc luôn để trong ngăn bàn.

Tối thứ bảy, Nguyên Cường đột nhiên nhắn tin hẹn ngày mai đi xem phim. Tôi đồng ý. Chầu đó tôi bao cả cho cậu mặc dù cậu nằng nặc đòi trả. Tôi coi như một lời xin lỗi ngầm. Dù chưa rõ nguyên nhân.

Sau hôm thi và đến ngày biết điểm. Tôi nhận được tin nhắn của cậu. Cậu bảo rằng đã trượt nguyện vọng một.  Chẳng nói rõ nguyên nhân là gì. Tôi cũng không dám hỏi.

Trong khoảng ba tháng hè đấy chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa. Đôi lúc chỉ gửi vài tin nhắn cho nhau coi như là chào nhau mà thôi.

Đợt kiểm tra sức khỏe năm lớp 9, Nguyên Cường cũng đã được chuẩn đoán chiều cao là m82. Đến giờ gặp lại, tôi nghĩ trong đầu rằng trong ba tháng hè vắng bóng chắc tên này đi kéo chân bên Mỹ chăng mà thấy cao hơn rất nhiều.

"Cậu... cậu đang sát người tôi quá rồi đấy!"

"... "

"Nguyên Cường! "

Cậu dường như chẳng mảy may gì đến lời nói của tôi. Càng nói Nguyên Cường càng tiến sát gần hơn. Đến khi lưng tôi chạm vào tấm bảng tin đằng sau. Thấy tôi không nhúc nhích gì nữa. Cậu ta mới dừng lại. 

Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Hừm..lớp mình học ở đâu nhỉ?"

"Nè! Cậu có nghe tôi nói không vậy!" Tôi lúng túng nhìn xung quanh. Nguyên Cường vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy ghi sơ đồ lớp học của trường. Cậu không đáp lại tôi lời nào.

Ôi cái tướng này nhìn từ xa ai lại tưởng rằng cặp đôi nào đang tình tứ trong khuôn viên trường. Tôi không muốn mới ngày đầu nhập học mà đã lên trang nhất của trường.

Tôi biết chắc rằng cậu ta đang trả thù vì chuyện lúc nãy đây mà. Nói nhiều cũng vô ích. Im lặng một hồi, tôi lấy chân đạp vào chân cậu. Nguyên Cường dường như không cảm nhận được. 

Thấy dùng cách này không được. Tôi lại đổi chiêu thức khác.

Tôi cúi người xuống lấy hai tay bấu véo vào phần eo cậu. Nguyên Cường có chút giật mình, thả lỏng tuyến phòng thủ. Nhân cơ hội đó, tôi dùng chút sức lực có hạn của mình mà thoát ra khỏi cái nơi chật hẹp ấy. 

Vừa thoát ra được, tôi liền trao cho cậu ta một ánh mắt đầy sự phán xét và như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta ngay bây giờ. Tính rời đi chỗ khác. Đột nhiên Nguyên Cường xoay người lại. Một tay kéo tay tôi. Một tay chỉ chỉ, hướng lên trên.

"Lớp học của mình tận tầng ba cơ mà Linh tính đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top