Chap 7: Hoá ra xa thẳm trên tầng mây u ám kia, bầu trời vẫn xanh&trong lắm.
Tôi ôm chặt lấy cơ thể anh, dốc hết sức lực bình sinh kéo cả hai lên mặt nước.
Nhìn lên phía trên, một chút nữa, một chút nữa. Có vẻ như đôi chân tôi đã hoàn toàn tê liệt, tôi dốc những phần sức mạnh cuối cùng vào đôi tay cố tìm kiếm một hi vọng.
Tôi thở dốc, mặt nước kia rồi. Ánh sáng len qua đôi mắt thấm mệt, tôi lôi được anh lên bờ, cơ thể tôi cũng mệt nhoài. Và rồi, tôi thiếp đi.
Không gian đen tối biến mất, thay vào đó là những tia sáng gắt gỏng. Suốt một tuần nằm trên giường bệnh, chúng tôi trò chuyện và vui đùa cùng nhau.
Tạ ơn trời vì cả hai đều không sao.
Có vẻ như mỗi người trong chúng tôi đã tìm ra được lẽ sống của mình, sống vì kiếm tìm hạnh phúc ở người còn lại.
Sáng hôm nay cả hai làm thủ tục xuất viện. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, màu xanh thẳm thích mắt và mang lại khoái cảm tươi mát.
Anh ấy thầm thì gì đó rồi mỉm cười, là gì nhỉ?
" Của em. " Anh đặt vào lòng bàn tay tôi thứ gì đó, là một chiếc vòng tay. Anh nhìn tôi với đôi mắt trìu mến.
Tôi bất giác mỉm cười, như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Vụt một phát, tôi đã hoàn toàn nằm trong vòng tay anh ấy. Hơi ấm này, dễ chịu thật. Nhịp đập của tim anh ấy làm tôi mất dần ý thức.
***
Mùi hăng của thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Chớp lờ đờ với đôi mắt mệt mỏi, là phòng bệnh. Bố mẹ, các bạn, cuộc sống thực của tôi.
Bác sĩ bảo phổi tôi có vấn đề do ngâm nước quá lâu.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn sống.
Khoé mắt tôi ươn ướt, một giọt nước từ hàng mi khẽ rơi.
Hơi ấm đó, bờ vai đó, cảm ơn vì tất cả. Nhưng, đôi chân tôi, vẫn còn cảm giác tê dại.
Ngẫm lại lúc anh ấy mấp máy môi, " Bầu trời xanh quá nhỉ? ", tôi đoán đó là những gì anh ấy nói.
Hình như tay trái của tôi nắm chặt lấy một vật gì đó, là chiếc vòng anh ấy tặng tôi.
Ngày hôm đó, tôi đã tự sát, cái suy nghĩ giản đơn rằng nhảy xuống sông thì mọi chuyện phiền muộn sẽ kết thúc đã thôi thúc tôi.
Nhưng có lẽ, giờ đây, tôi sẽ đối mặt với ngày hôm nay của mình.
Hoá ra phía cao, xa thẳm trên tầng mây u ám kia, bầu trời vẫn xanh và trong lắm.
Phải, bầu trời hôm nay xanh hay xám là do tôi nhìn nhận nó như thế nào.
Tôi sẽ đối diện với tuổi mười sáu của chính tôi.
Tuổi mười sáu của tôi là màu xanh, hay màu xám là do chính bản thân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top