Chap 6: Ừ thì giá như
" Này, tỉnh dậy đi cô gái trẻ. Cô không làm việc đó ở nơi khác được à, sẽ rắc rối nếu cô chết ở đây đấy. "
Chói mắt quá, tôi vẫn chưa chết, may thật.
Trong những phút giây cuối cùng, tôi đã câu giờ bằng việc huyên thuyên với kẻ điều khiển mình, cố tìm một ái đó, chiếm cơ thể của một người rồi điều khiển người đó cắt dây và cứu bản thân mình. Và như thế, tôi đã được cứu, ngay khi mất đi ý thức.
Ngước nhìn lên bầu trời, xanh thẳm và trắng muốt. Tôi đi bộ về nhà, cơ thể mệt lã, đầu óc có phần thiết tỉnh táo. Tại sao mình lại làm cái điều vô ích này? Mình đã phải lôi cái trò rẻ tiền này ra để kéo dài mạng sống của mình, dù biết vẫn phải đối diện với cái chết. Để được gặp anh lần nữa.
Đã hơn một tuần chúng tôi không gặp nha. Có tiếng chuông cửa, là anh ta. Một lời đề nghị được đưa ra." Đi dạo không? Lần cuối cùng." Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh ta là gì.
Chúng tôi đến công viên trò chơi, thử những trò cảm giác mạnh không một chút sợ hãi, cùng nhau ăn bữa tối và ngắm hoàng hôn.
" Nếu như chỉ có một trong hai phải chết, em sẽ làm gì ? " Vẻ mặt anh có phần nghiêm nghị.
" Nếu là anh, anh sẽ chọn cách để em được sống. "
Chúng tôi chia tay nhau, ai về đường nấy. Tôi cảm nhận được, có một cái gì đó kì lạ đang xảy ra. Tôi cảm thấy hơi khó thở, mùi tanh của nước sông đè nén khí quản của tôi. Không, không
phải là tôi, là anh ấy. Tôi cố định vị xem anh ấy đang ở đâu, mùi tanh của nước, phải, là nơi đó, ở cây cầu nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Tôi chạy ra ngoài, chạy, chạy nữa, một cách điên dại, đầu óc tôi dần trống rỗng.
Giá như cả hai đều được sống, tôi hứa sẽ chấp nhận mọi thứ, tôi hứa sẽ nhìn đời với một ánh mắt khác hơn, tôi hứa sẽ sống. Làm ơn!
Tôi nhìn xuống phía dưới cây cầu, cố tìm ra anh ấy đang ở đâu. Là bọt nước, bọt nước, phải rồi. Tôi nhảy xuống, kia rồi. Mở mắt dậy, làm ơn.
Giá như chúng ta còn sống, em vẫn muốn trải qua những ngày xám xịt đến ảm đạm cùng anh.
Ừ thì giá như.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top