Chap 3: Bước qua ranh giới... là tới cái chết

Đặt mảnh giấy trên bàn với lời nhắn rằng tôi sẽ ở lại nhà bạn. Không, là đối tượng thứ tám của tôi.

" Cô để lại tin nhắn đó có ý nghĩa gì? "

" Cha mẹ tôi không tin tôi ở nhà bạn đâu, tôi làm gì có bạn. "

***

Đối tượng đã đi bộ nhiều giờ, anh ta khó mà đi thẳng được, chân của đối tượng bắt đầu đứng không vững.

Đói khát và mệt mỏi, chắc có lẽ đối tượng cảm thấy đau đớn tột cùng theo từng bước chân.

Thế cũng tốt, bởi lẽ càng gần cái chết, ham muốn được sống của con người sẽ càng mãnh liệt.

Trước mặt anh ta, là ranh giới giữa vực thẳm của nước sông và lan can của bờ cầu. Hiện tại, là thời khắc quyết định.

Đối diện với quyết định chết của chính bản thân, sẽ nói lên con người thực sự của họ, khát khao của họ có chân thật hay không.

Giả thiết của tôi đã đúng, đối tượng thực sự muốn chết, muốn đến mức anh ta không chịu được nữa.

Anh ta leo ra phía ngoài bờ cầu, một nụ cười ma mị trên môi.

Một ngón, hai ngón, anh ta dần thả lỏng các khớp cơ trên cơ thể, sẵn sàng để buông lơi.

Khoảnh khắc đó, có ai đó đã níu giữ anh ta lại.

" Thở phào nhẹ nhõm khi được tôi cứu hả ? " Là thực thể của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top