Chương 2: Chuyện Hai Đứa Nó
"Thôi thôi. Giờ học bắt đầu rồi, về chỗ đi nào" - Tôi bối rối đẩy Mỹ về chỗ ngồi vì sợ có "chiến tranh" vào đầu năm học.
Có lẽ, bắt đầu từ lúc tụi nó bước vào lớp, thì chúng nó đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau rồi. Mỹ và Duy về chỗ ngồi. Tiết 3, tiết 4, rồi đến tiết 5 . Tiết học hôm nay có lẽ sẽ nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn nếu không có 2 đứa nó!!
Đúng vậy, tôi không hiểu sao một đứa bàn đầu và một đứa bàn 5. Kiểu nào cũng quay lại cãi nhau cho bằng được thế!
"Nấm lùn" - Duy
"Não tàn" - Mỹ
"Thứ sao chổi" - Duy
"Thứ bất tài" - Mỹ
... Và cứ thế tiếp diễn.
"Im lặng cái đi!" - Tôi bực mình đứng phắt dậy, mắng hai đứa nó. Tuy nhiên, đây lại là trong giờ học .-.
"Em có gì không đồng ý với bài giảng à" - Cô nhăn mặt hỏi.
"Dạ .. Dạ không có gì .." - Tôi
Đó là cô giáo nghiêm khắc nhất trường đấy! Chết tôi rồi ... :"<
Và tôi bị phê vào sổ đầu bài. Tệ thật. Đầu năm .. . Tôi quay qua nhìn 2 đứa nó, Mỹ và Duy cười sặc sụa. Được!Tôi ghim vụ này nhá!!
Giờ ăn trưa đã đến, tôi, Mỹ và Châu cùng nhau xuống nhà ăn. Trường chúng tôi đặc biệt lắm, chúng tôi được ăn trưa trong một hội trường rộng lớn. Và khi hết bàn chúng tôi sẽ được ra phòng Công nghệ 1, Công nghệ 2 ở kế bên để ăn trưa. Tôi, Mỹ, Châu sau khi lấy cơm xong, tìm chỗ ngồi nhưng có lẽ là đã hết chỗ. Chúng tôi nhìn nhau và quyết định ra phòng công nghệ ăn.
"Chỗ này con trống nè" - Giọng Duy vang lên.
A. Đúng là còn chỗ thật. May mắn quá ..
"Đủ thêm 3 người?" - Tôi
"Đủ" - Duy
Chúng tôi vui vẻ đặt khay cơm ngồi xuống . Tuy nhiên ..
"Tui không ngồi với nó đâu!!" - Mỹ bỏ đi ..
A .. Sao lại bỏ đi như thế? Tôi định kéo tay Mỹ lại ..
"Kiểu gì cũng quay lại" - Duy lầm bầm
Và đúng thật. Mỹ đã quay lại sau 1 thời gian ngắn .. Mặt cô phụng phịu.
"Hết chỗ rồi .. tui ngồi đây!"
Mặt Duy đắc ý, đáp:
"Ủa. Không ngồi với tui mà"
Mỹ nhìn có vẻ bực bội nhưng lần này nó lại ngồi yên, không cãi lại Duy chút nào.
Chúng tôi tiếp tục ăn trưa, càng tập trung hơn khi có loa báo gần tới giờ ngủ ..
"Nhanh .. Nhanh nào ..."
Đúng vậy, chúng tôi tự hối thúc nhau khi biết sắp đến giờ đi ngủ. Mà Mỹ nó ăn chậm quá, chúng tôi phải ngồi đợi nó tí nữa rồi mới ra khỏi nhà ăn được.
"Nhanh xem phòng ngủ đi" - Châu vội nói
Một điều nữa là trường chúng tôi vừa dành cho cả ngoại trú, cả bán trú luôn. Ngoại trú thì buổi trưa được ra về, còn bán trú thì ngủ trưa tại trường, ngủ theo phòng, nam nữ ngủ riêng. Và chúng tôi là học bán trú. Chúng tôi vội vã chạy ra xem phòng ngủ ...
"A. Là phòng lớp mình" - Mỹ la lên
May mắn, may mắn. Phòng ngủ bên nữ cũng chính là phòng học của chúng tôi.
Tùng .. Tùng .. Tùng ..
Đã đến giờ ngủ. Tôi, Mỹ và Châu vừa nói chuyện vui vẻ, vừa đi lên phòng ngủ.
*Bốp*
Có vẻ như Mỹ đã đụng trúng ai đó.
"Úi xin ... Là ông?" - Mỹ
Người Mỹ đụng trúng chính là Duy. Duy nhìn có vẻ đau sau cú va chạm với Mỹ.
"Đầu bà đầu đá hay sao mà đụng tui đau thế. Đau chết mất!" - Duy lên tiếng.
"Cái tên não tàn như ông không chọc tui là không được à ... Nhưng mà xin lỗi nha, có đau không, xin lỗi .."
Mỹ chạy tới xoa xoa chỗ Duy bị đau, liên tục hỏi Duy có sao không. Và ..
"Á!"
Duy kẹp cổ Mỹ. Vừa cười vừa nói : "Dính bẫy rồi. Kkk"
"Buông ra .. buông ra ..!"
Mỹ cố gắng vùng vẫy khỏi Duy nhưng bất thành. Mỹ quá yếu, quá lùn nữa. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, kêu tôi cứu.
"A! Giờ đã trễ rồi, nên vô phòng ngủ thôi. Đi Châu!"
Tôi vội kéo tay Châu đi
"Ya .. Ya!! Mấy người ...!!!" - Mỹ
"Bye ~" - Tôi vui vẻ cùng Châu rời đi
Nhìn vậy thôi chứ thật ra, chúng tôi đứng ngay cửa phòng ngủ hóng chuyện. Nhìn Duy với Mỹ rất vui. Mỹ thì cố thoát ra khỏi Duy còn Duy thì cười chọc Mỹ. Cuối cùng, Mỹ giận lên và đạp mạnh vào chân Duy. Ngoài ra, Mỹ còn "khuyến mãi" cho Duy thêm một cái đánh đầu. Duy lần này chính là cảm nhận được sự đau thấu xương a ..
Sau đó, Mỹ về phòng ngủ trưa ... Một bữa trưa trôi qua mát mẻ, yên bình ..
------------- HẾT CHƯƠNG 2 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top