Tao thích Hưng mày ạ!
Tôi và mẹ vào ngồi một quán Pari Baguette trên đường Thuỵ Khuê để chờ bạn mẹ đến. Trước lúc đấy tôi đã bảo mẹ là sau khi tôi chở mẹ đến, tôi sẽ đi ra nhà sách một tí rồi khi nào xong chuyện, mẹ gọi rồi tôi đến đón cũng được. Nhưng mẹ nhất quyết bắt tôi ngồi chờ với mẹ và bảo tôi vui vẻ lên, đừng có để bộ mặt như đưa đám đấy nữa.
Cái váy khó chịu làm tôi không nhúc nhích được, chân không vắt vẻo được, tôi cứ phải khum khum chân, khó khăn vô cùng! ôi đây đích thị là dáng ngồi của mấy đứa con gái mặc váy õng ẹo rồi. Giờ tôi đã hiểu, thì ra không phải chúng nó cố tình như thế mà tại vì những chiếc váy như thế này bắt buộc chúng nó phải có dáng ngồi tiểu thư như vậy!
Một lúc sau thì bạn mẹ đến, cả 2 nói chuyện rôm rả lắm, rất vui vẻ vì lâu ngày không gặp nhau, hoá ra đây là bạn thân của mẹ tôi, sau khi tốt nghiệp thì cô Vân vào Nam lập nghiệp nên đến bây giờ cả 2 mới có dịp gặp gỡ. Mẹ giới thiệu với cô Vân về tôi, rồi cả 2 người bàn tán sôi nổi lắm, tôi cũng chỉ cười cười đáp lại lời mỗi khi cô Vân khen gì đó.
Đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc nói chuyện vẫn chưa đến hồi kết, tôi giả vờ nhìn đồng hồ để cố giấu đi cái ngáp dài của sự chán nản. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, thế là giờ đã gần 12h trưa, buồn ngủ, mệt mỏi, tôi chỉ muốn nhanh chóng được trở về nhà và nằm xuống " cuộc sống màu hồng" của tôi!
Cuối cùng cô Vân cũng đứng dậy và đi về, tôi chào cô xong rồi nói với mẹ
- Ôi! Mẹ với cô Vân tâm sự lâu quá đấy, con đã bảo để con đi ra nhà sách rồi mà! Chờ lâu quá, chiều con còn hẹn con Lam nữa!
- Lâu ngày không gặp nhau, nhiều chuyện để nói, lại định giới thiệu m với cô Vân cho cô biết, định mai mối m với thằng lớn nhà cô ấy, nhưng cô chê m béo lại thấp! Với lại thằng đấy nó cũng có người yêu rồi!
Tôi tự ái, cộng với sự mệt mỏi vì phải ngồi chịu đựng cuộc nói chuyện nãy giờ, lại nghe chuyện mai mối, rồi cả cái váy chết tiệt này, à thì ra mẹ bắt tôi mặc đẹp là để làm cái việc này. Tôi giận mẹ, tôi tủi thân :
- Sao mẹ không nói trước với con, rồi mẹ bắt con mặc cái váy vớ vẩn này, rồi mai mối này nọ, con có bảo mẹ là con thích mẹ giới thiệu để quen người này người nọ đâu, con không thích yêu đương mà qua người quen giới thiệu như thế này, mẹ thật là... Thôi! Tí mẹ đi xe ôm về đi, bọn con Lam hẹn con sớm, con đi với bọn nó, mẹ về cẩn thận.
Tôi xách cái bụng chỉ mới có 1 ít bánh và 1 ít trà sữa chạy ra ngoài, thật nhanh thật nhanh để mẹ không nhìn thấy khuôn mặt hiện rõ sự tổn thương của tôi, sao cái ngày chủ nhật này lại đen đủi thế nhỉ, đáng nhẽ bây h tôi đang ngon giấc trưa trên chiếc giường yêu dấu của mình rồi, không thì cũng đang lăn lộn chat chit với con Lam. Tại mẹ, tại mẹ cả, mẹ không tôn trọng con gái của mẹ!
Chiếc váy chết tiệt này nó làm tôi khó đi xe máy quá, tôi sẽ qua nhà con Lam, thay nó ra và kể hết cho con Lam nghe mọi chuyện, con Lam là bạn thân của tôi, nó không có tài an ủi nhưng ít ra nó là đứa chịu lắng nghe tôi kể lể, than vãn mỗi khi có chuyện buồn.
Nhưng như tôi đã nói ở trên, hnay là 1 ngày chủ nhật đen đủi, mọi thứ cứ như được định sẵn vậy, đã đen thì càng đen, hết chuyện này đến chuyện khác. Con Lam nó báo nó bận đi sang nhà bác có việc, nó nghe tôi nói qua và hứa sẽ cố về sớm rồi sẽ sang gặp tôi, nó dặn tôi đừng buồn, có gì tối kể nó nghe.
Tôi nhìn điện thoại, tủi thân, rồi mệt mỏi, tôi rất ngại khi ai đó nhận xét về ngoại hình của tôi, rồi lần này lại là mai mối, gán ghép tôi với một người nào đấy, tôi thấy như kiểu xỉ nhục và cười vào cái nỗi đau ngoại hình của tôi vậy. Chuyện xấu đẹp, bị chê này nọ chắc chả đến nỗi tôi lại phải đau đớn tủi thân như thế này, nhưng nó làm tôi nhớ lại quá khứ, cái quá khứ khiến tôi vốn đã tự ti lại càng thu mình, ít mở lòng với người khác. Đó là hồi cấp 3, cái tuổi ko chỉ phải giải quyết việc học nặng nề trên lớp mà còn phải kiểm soát được thứ tình cảm mà mọi người gọi đó là " Tình cảm gà bông"! Với cái đứa sống thiên về tình cảm, sống nội tâm như tôi thì việc cảm nắng 1 anh chàng nào đó là 1 điều không thể tránh khỏi.
Tôi quen cậu ấy, chính xác hơn là nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên khi mà cậu ấy đang mải mê cười đùa với lũ bạn thân, cậu không đẹp hoàn hảo như mấy anh Hàn Quốc trong phim, không cao to như siêu mẫu Tây Âu, cậu tóc húi cua, da nâu khoẻ khoắn, nhưng tôi thật sự đứng tim khi cậu ấy cười và ra cái vẻ cool cool đáng ghét. Đã gọi là cảm nắng thì nó đến bất chợt lắm, tự nhiên nó rơi trúng đầu mình thì làm sao biết mà tránh.
Từ lúc tôi biết cậu ấy có thói quen hay xuống căng tin mua nước mía uống trong h ra chơi, tôi đâm ra cũng nghiện loại nước ấy mặc dù trc tôi hay chê vì nó ngọt quá, tôi cũng chăm xuống căng tin hơn thay vì trc đây h ra chơi tôi hay ngồi trên lớp buôn chuyện với lũ bạn. Tôi kể cho con Lam về cậu ấy và bắt nó đi theo tôi mỗi lần xuống căng tin, nó cũng không muốn đâu nhưng vì đc uống nc mía miễn phí nên nó chấp nhận đi theo.
2,3 tháng tôi cứ lặng thầm như vậy, xuống căng tin, mua nc mía xong chọn 1 chỗ ngồi đe ngắm cậu ấy cười đùa với lũ bạn thân. Ngăm cậu ấy trở thành thói quen và sở thích của tôi, tôi còn biết hnao cậu ấy cắt tóc, hnao cậu ấy học thể dục, hnao trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày. Lặng lẽ và bí mật, tôi tận hưởng thế giới tình yêu chỉ có riêng tôi và cậu ấy.
Mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như thế nếu tôi không bị bạn của Hưng( tên cậu ấy) phát hiện. Cậu ta đã chú ý tôi khi lần nào cũng thấy tôi nhìn Hưng ko chớp mắt. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Lần đó, tôi lại ngồi uống nước mía và ngăm Hưng, bỗng nhiên Hưng quay mặt lại và nhìn thằng vào mắt tôi, tôi giật mình, xấu hổ, rồi sợ sệt, ngại ngùng, luống cuống lẩn tránh ánh mắt ấy. Cảm giác như tôi đang làm một việc xấu và bị phát hiện ấy. Tôi đánh trống lảng đưa mât nhìn ra chỗ khác giả vờ ko chú ý tới họ, nhưng tôi vẫn có thể quan sát đc tất cả lũ bạn Hưng và cả Hưng đang cười cơt cái gi đó, hình như là tôi.
Tôi lên lớp và cả tiết không vào nổi đầu 1 chữ gì cả, vì ánh mắt Hưng, hình ảnh cười cợt của Hưng và lũ bạn cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi định kể cho con Lam nghe nhưng thôi, để tối.
Tối đến, sau khi học xong, tôi lên mạng chat với con Lam, kể lại cho nó nghe mọi chuyện diễn ra ở căng tin. Nó bảo:
- Tao cá là bọn nó biết m thích thanqgf Hưng rồi, cả thằng Hưng cũng biết, ôi Linh ơi, tao cứ thấy lo lo.
Con này là chúa đổ thêm dầu vào lửa, nó không những ko an ủi tôi mà còn làm tôi thêm sơ, tôi sợ vì nếu Hưng biết tôi thích cậu ấy, biết ng thích cậu ấy là con béo xấu xí này, Hưng sẽ làm tổn thương tôi. Rồi cả bọn bạn Hưng mà biết, bọn nó sẽ chế giieu, trêu trọc tôi, những tháng ngày đi học của tôi sẽ như địa ngục mất.
Sáng hôm sau đến lớp, mọi thứ diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng đi qua lớp Hưng, vẫn thấy cậu cười đùa với lũ bạn. Tôi cho rằng hôm qua tôi đã hiểu nhầm và tôi với con Lam đều đã lo lắng vớ vẩn.
Thời gian sau đó, tôi ko xuống căng tin uống nc mía nữa, bị bắt gặp 1 lần rồi nên con Lam cũng nhắc tôi nên cẩn thận hơn. Nó còn giúp tôi điều tra được là Hưng cũng thích anime giống tôi, đúng là con bạn thân, ngoài nó ra, ko ai nhiệt tình giúp đỡ tôi như thế. Tôi muốn được nói chuyện với cậu ấy, tôi muốn Hưng biết rằng tôi cũng thích anime. Vì vậy tôi đã đánh liều nhờ con thủ quỹ lớp Hưng cho mượn tờ danh sách lớp, tờ đấy có ghi số điện thoại của Hưng, tôi muốn nhắn tin và chat chit với cậu ấy, dù cậu ấy ko biết tôi là ai cũng đc. Chứ cứ như thế này, tôi cũng khó học hành được
Tối hôm đấy :
- Hi! Tớ là Linh, lớp 11d4, ngay cạnh lớp cậu ý, tớ đang định thành lập câu lạc bộ anime ở trường mình, thấy các bạn lớp cậu giới thiệu cậu cho tớ, nên tớ muốn rủ cậu ra nhập câu lạc bộ ý mà!( tôi giả vờ lấy lý do để làm quen)
Phải hơn 30 phút sau cậu ấy mới nhắn lại, Hưng đồng ý và xin nick chat của tôi, cậu ấy muốn trao đổi cụ thể hơn với tôi về lời đề nghị. Và đến bây giờ nghĩ lại, tôi ước gì mình đã ko cho Hưng nick yahoo của mình...
- hết chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top