chìm ngập

Anh đứng trên tầng thượng nhìn xuống. Nơi chi chít là xe, là người, là những tầng cao của những căn hộ kiên cố. Có lần người con gái ấy nhắc với anh rằng, càng ở trên cao thì nghe càng rõ ở phía dưới, vậy nên anh đứng đây. Lắng nghe tiếng người ấy đâu đó ở phía dưới khu chung cư anh ở. Đợi chờ một chút rằng chắc chắn người ấy sẽ đi ngang qua đây.

Anh ôm nỗi cô đơn một mình, thả người xuống nền gạch đỏ ẩm ướt trên sân thượng. Ngẫm lại thì tự hỏi rằng sao trời lại mưa vào những lúc anh buồn!! Anh cũng cảm thấy tức cười với chính mình. Lớn rồi mà vẫn nuông chiều cảm xúc ngốc nghếch, để nó cuốn anh như giông bão rồi cho anh chìm hẳn dưới đại dương.

Anh tự nhủ với bản thân không bao giờ lên sân thượng vào lúc trời buồn. Nhưng đột nhiên anh không biết rằng là anh buồn hay trời buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top