Chương 2

Em thường tự hỏi nếu không xảy ra sự việc ngày ấy liệu có một người của em bây giờ ? Tuổi thanh xuân của em đã cứ trôi qua hoài phí như vậy trong hiềm nghi và ngộ nhận của người khác. Ngày ấy lớp em chia làm 3 nhóm : nhóm của Linh , nhóm của Đăng và nhóm cá biệt . Có lẽ vì em và Phát không hợp ý kiến cho đôi lúc chúng tôi cự cãi rất gắt mặc cho các bạn can ngăn . Với tính tình hơi nóng nảy của em thì rất khó để có thể kết thân với các bạn trong nhóm cá biệt . Nguyễn Anh tuy vẫn chơi với em nhưng tôi có thể cảm nhận được  sự lạnh nhạt của nhỏ  đối với em . Từ ngày mà Nguyễn Anh gia nhập vào nhóm của Đăng tôi dường như thấy nhỏ vui vẻ hơn , hoạt bát hơn và được bạn bè yêu mến nhiều hơn khác hẳn với lúc chơi với em .Quả nhiên không không có gì là mãi mãi kể cả tình bạn . Dù biết như vậy nhưng lòng em vẫn đau . Em đau cho sự phản bội ấy đau cho sự ngu muội của bản thân mình . Lần đầu tiên trong cuộc đời em nếm trải sự phản bội ấy . Điều mà cả đời này em không bao giờ muốn nếm trải lần nữa . Kể từ giây phút đó em  đã thay đổi . Thay đổi để không ai có thể phản bội lại em. Em đã dựng xây cho bản thân mình một cái vỏ bọc giống như chú ốc sên vậy . Ốc sên đeo trên mình chiếc vỏ ốc để không phải chịu sự thương tổn và nó cũng xem vỏ ốc như nhà của mình .

Không bao lâu sau sự gây gỗ và tranh chấp ngày càng gia tăng giữ các nhóm hai trưởng nhóm đã quyết định liên kết với nhau cô lập nhóm cá biệt và chỉ có những người cùng nhóm mới có thể chơi với nhau.Đã không ít bạn bằng mọi cách dù là nịnh nọt hay nài nỉ để xin vào nhóm của Đăng và Linh để có thể chơi cùng . Họ không thể chịu đựng nổi cái cảm giác bị người khác cô lập nhưng lại không biết rằng tôi từng phải chịu sự miệt thị , lạnh nhạt của họ những hai năm . Họ nào có thấu được những giày vò mà em đã phải chịu đựng . Ở nơi mà họ không hề hay biết mọi điều họ làm đều không qua được mắt em . Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi Tuyết thuộc nhóm của Linh bảo Đình một bạn nam cùng nhóm mang theo dao rọc giấy đến trường . Nhưng chẳng may chưa kịp thực hiện ý định thì thầy chủ nhiệm phát hiện .  Nhìn thái độ bần thần, sợ sệt của bọn họ mà trong em cảm thấy rất hả hê . Người khiến cho bọn họ bị phát hiện chính là em . Nhưng không ai trong lớp kể cả Nguyễn Anh biết người mách với thầy là em . Chúng em chỉ mới lớp 3 nhưng đã gây ra không ít rắc rối cho thầy cô giờ nghĩ lại thật hỗ thẹn .
Sự việc cũng dần bị quên lãng.
Năm lớp 4 em được mẹ chuyển qua lớp khác để không bị cô lập . Em quả thật không muốn rời xa Nguyễn Anh nhưng sao cãi lời mẹ được vì dù gì ở cái lớp này em chẳng khác gì một đứa vô hình . Ngày qua lớp mới em cứ ngỡ sẽ được chào đón nhưng ai biết được " tiếng xấu đồn xa " các bạn trong lớp cũng giữ khoảng cách với em khiến em cảm thấy bản thân mình thật đơn độc , thật kém cỏi . Vì bản thân mình và cũng vì lời hứa sẽ kết bạn mới với Nguyễn Anh nên em quyết định thay đổi bản thân mình . Em trở nên hoạt bát, hiếu động hơn song đó cũng chỉ là chiếc vỏ bọc em tạo cho chính mình mà thôi . Bề ngoài lúc nào cười đùa vui vẻ đôi khi có tinh nghịch còn trong thâm tâm luôn mong muốn những ngày tháng đau khổ này qua mau để em được trở về làm chính mình . Em đã gặp được tình yêu đầu tiên của mình có lẽ vậy hoặc đó chỉ là sự ngộ nhận qua những hành động quan tâm của người ấy mà thôi . Người ấy là lớp trưởng lớp mới của em . Bạn ấy học giỏi nhất nhì khối lại biết quan tâm , giúp đỡ người khác .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top