Chương 1

Vào một ngày đầu mùa hạ , khi cái không khí ấm áp ngày xuân dần tan biến thay vào đó là cái tiết trời oi ả . Hơn hai năm kể từ ngày em rời xa anh đến Nhật , khung cảnh nơi đây chẳng hề đổi thay vẫn là ngôi nhà ấm áp lưu giữ bao ký ức tuổi thơ của em. Hình bóng anh dưới gốc cây phượng già đỏ rực dường như vẫn còn vương vấn trong tim em. Gương mặt ấy , nụ cười ấy đã không còn thuộc về chỉ riêng em nữa. Anh đã phản bội lại cái tình cảm mà 3 năm nay em dành cho anh. Lời hẹn ước anh từng dành cho em hẳn anh đã quên ? Em từng nghĩ nếu như em và anh chia tay thì ai sẽ là người nói ra điều này ? Có lẽ tại bản thân em quá nhu nhược , quá luyến tiếc cái tình cảm mình giành cho anh nên đã không đủ dũng cảm để nói lời chia tay anh. Em chưa từng nghĩ cái cảm giác chia tay lại đau lòng như vậy đến nỗi em không thể đối mặt với anh mà chỉ có thể lựa chọn trốn tránh . Khi ấy nhà trường đang tổ chức chương trình sinh viên trao đổi , em đã đăng ký một phần vì muốn trốn tránh một phần vì gia đình dù gì em cũng là một đứa chuyên anh đội tuyển của trường. Chưa đầy một tháng sau em nhận được giấy thông báo chấp thuận của nhà trường sang Nhật. Vừa nhận được tin , em liền gọi cho Nguyễn Anh biết tin này. Nhỏ bạn thân nhất mừng còn hơn cả em nữa sau đó hai đứa cùng nhau đi ăn mừng ở một quán lẩu gần trường . Tuy nhỏ là một đứa bánh bèo nhưng mỗi lần em buồn nhỏ luôn kề cạnh nếu không có nhỏ chắc em không thể nào vực dậy tinh thần được. Nguyễn Anh là người bạn duy nhất của em từ khi còn học tiểu học và cũng là người bạn tri kỷ duy nhất mà em có được cho đến khi gặp được anh.Em vẫn nhớ lần đầu gặp Nguyễn Anh . Ngày ấy khi vừa vào lớp một ai ai cũng có bạn ngồi cùng nhưng chỉ có em là không bởi chẳng ai thích ngồi với một người như em dáng vẻ thì lạnh lùng, tính cách thì khó gần của em . Em ngồi ở một góc cuối lớp ngày ngày nhìn bọn bạn cùng lớp chơi đùa mà lòng thấy ghen tị vô cùng . Em cũng muốn có bạn chơi cùng , cũng muốn có bạn cùng trò chuyện nhưng không chẳng ai cả chẳng ai muốn dính líu đến một kẻ như em . Mãi cho đến khi Nguyễn Anh xuất hiện , nhỏ trông như một cô công chúa nhỏ của ba mẹ rất dễ thương, rất đáng yêu. Nhưng có lẽ do được ba mẹ bảo bọc quá kĩ nên cô nàng khá nhõng nhẽo khiến chẳng bạn nào trong lớp muốn chơi cùng ngoại trừ P.Uyên cô bạn thanh mai trúc mã thế là cô nàng được ngồi kế em .Phải chăng cùng chung cảnh ngộ nên cả hai mới có thể thấu hiểu nhau đến thế cho nên không bao lâu sau chúng em đã trở thành một đôi bạn thân.
Mãi đến năm lớp ba khi mà lớp chúng em chia làm ba nhóm chơi riêng biệt , Nguyễn Anh vì thân với Uyên nên được phân vào nhóm của Đăng còn em thì bị phân vào nhóm còn lại thuộc những thành phần cá biệt của lớp. Ấy vậy mà trưởng nhóm cá biệt lại là Phát người mà em ghét nhất. Khi lên lớp 3 thì em không còn khó gần như trước nữa mà nhờ có Nguyễn Anh mà em đã trở nên hoạt bát hơn song vẫn bị mọi người trong lớp ghét có lẽ vì sự việc ấy. Sự việc ấy xảy ra vào năm lớp 2 khi một bạn trong lớp mất tiền và em là người có số tiền đó và hôm ấy các bạn đã mách với mẹ em nhưng bà không hề la rầy em mà ngược lại quay ra chỉ trích các bạn ấy. Thật bất ngờ bởi ngàn vạn lần em không thể nào tin được mẹ lại bênh vực tôi tuy vậy sự thật về tờ tiền ấy mãi mãi là một dấu chấm hỏi trong lòng em cũng như các bạn em . Dù chẳng bạn nào nói với em nhưng em vẫn biết họ đã xem nó như một vết nhơ của em .Đối với một số người sự việc có lẽ không lớn như nó tưởng nhưng lại là mọi nguồn cơn khiến mọi người càng ghét em hơn sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top