1.

"Ca ...ca ca .... Cung Thượng Giác ...."

Cung Thượng Giác nghĩ hắn đã có một giấc mơ thật dài, trong mơ mẫu thân và đệ đệ vẫn còn sống, hắn nắm tay họ, cùng nhau đi một quãng đường thật dài thật dài.



" Ca."

Cung Thượng Giác giật mình mở mắt, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn về thiếu niên ở bên cạnh.

" Ca, huynh hôm nay ngủ kỹ thế? Không phải đã nói sẽ luyện kiếm cới ta hay sao ?"

Thiếu niên ngũ quan thanh tú mà quen thuộc, Cung Thượng Giác choáng váng, thế mà hơi không nhận ra.

"Ca! Huynh ngủ đến ngơ người rồi à?"

Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn luôn huơ huơ tay trước mặt Cung Thượng Giác.

"Đệ là .... Là ai?"

Cung Thượng Giác hỏi, nhịp tim của hắn tăng tốc một cách khó hiểu, dường như hắn biết thiếu niên trước mắt này là ai , nhưng sao có thể chứ? Hắn đáng lẽ chỉ lên xuất hiện trong mơ mới đúng.

" Đệ là A Lãng mà !!"

Cung Lãng Giác bất mãn nói, ca ca thế mà hỏi hắn là ai !

" A Lãng.... Đệ là Lãng đệ đệ....."

Cung Thượng Giác run rẩy nhấc tay chạm vào bên mặt của Cung Lãng Giác, độ ấm chuyền đến từ lòng bàn tay, điều này khách hoàn toàn với cảm giác khi ở trong mơ, người đúng trước mặt hắn hiện tại, là một Cung Lãng Giác người trần mắt thịt , là một Cung Lãng Giác đã trưởng thành.

" Ca? Sao huynh lại khóc rồi?"

Cung Lãng Giác nhìn huynh trưởng ngày thường luôn luôn kiên cường mạnh mẽ của mình rơi nước mắt, bàn tay run run chạm nhẹ bên mặt, cuối cùng ôm lấy hắn ấn chặt vào trong lòng.

"Rốt cuộc huynh cũng nhìn được dáng vẻ trưởng thành của đệ rồi ..."

"Ca, huynh đang nói cái gì thế?"

Cung Lãng Giác chả hiểu gì cả, chỉ có thế vỗ nhẹ lưng ca ca của hắn.

" Thượng Giác , Lãng Giác , sao vẫn còn ở trong phòng thế?"

Vừa nói, Linh phu nhân từ ngoài bước vào trong."

"Mẫu thân!"

Cung Lãng Giác chạy đến bên người Linh phu nhân.

" Mẫu thân ...."

" Thượng Giác, sao thế con?" Linh Phu nhân nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Cung Thượng Giác bằng khắn tay : " Không thoải mái ở đâu hả con ?"

" Không ạ, chỉ là, nhìn thấy mẫu thân, con vui lắm ...." Cung Thượng Giác không rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Linh phu nhân, mẫu thân, vẫn xinh đẹp như trong ký ức.

" Chả phải ngày nào cũng gặp sao?"

" Ngày nào cũng rất vui." Cung Thượng Giác không nhịn nổi ôm chầm lấy bà.

" Sao Thượng Giác của ta cũng bắt đầu thích làm nũng rồi."

Linh phu nhân dù nói thế nhưng vẫn dang tay vỗ về Cung Thượng Giác.

" Mẫu thân, con đói rồi."

Cung Lãng Giác đứng bên nói với Linh phu nhân.

"Được, chúng ta đi ăn nào, Thượng Giác , đi thôi."

Cung Thượng Giác đứng lên , Linh phu nhân một tay vịn cánh tay của Cung Lãng Giác, một tay vịn cánh tay của Cung Thượng Giác.

Lòng bàn tay của Linh phu nhân vốn thiên lạnh, nhưng Cung Thượng Giác lại cảm nhận được hơi âm không ngừng chuyến đến trái tim của hắn, hắn nhìn mẫu thân và đệ đệ, dường như trái tim phiêu bạt đã lâu của hắn rốt cuột đã có một nơi thuộc về, Cung Thượng Giác , về nhà rồi.



Bánh hoa cao Linh phu nhân đích thân làm vừa thơm vừa ngọt, Cung Lãng Giác thăm ăn ăn không ít, sau đó bám lấy Cung Thượng Giác bắt hắn luyện kiếm với mình.

Cung Thượng Giác tất nhiên là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, Cung Lãng Giác đã cao gần bằng hắn, luyện kiếm cũng bắt đầu lên hình ra dạng, rất giống với bóng dáng những năm mới tập võ của Cung Thượng Giác.

" Cẩn thận một chút, mệt rồi thì đi nghỉ ngơi."

Đôi mắt Cung Thượng Giác tràn đầy ý cười, luôn để ý rồi bước lên trước chỉ dạy những chỗ Cung Lãng Giác tập sai.

Linh phu nhân đưa theo người làm bưng theo cài chậu hoa bước vào.

"Thượng Giác , đây là hoa nguyệt quế mà còn luôn yêu thích, ta đã cho người mua thêm vài chậu."

Linh phu nhân cười nhìn Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác nhìn khắp bốn phía, h mới phát hiện trong Giác cung tràn đầu hoa thơm cỏ ngọt, khác biệt hoàn toàn so với Giác cung u ám tĩnh mịch trước đó của hắn, Giác cung hiện giờ, có cười nói, có ánh sáng, có tình thân.

Cung Thượng Giác bị niềm hạnh phúc này lấp đầy, mọi thứ đều rất không thục, nụ cười dịu dàng của Linh phu nhân, đôi mắt rực rỡ của Cung Lãng Giác, giống như móc câu quấn thật chặt lấy Cung Thượng Giác.

Nhưng mà ..... hình như thiếu gì đó ....

Cung Thượng Giác nghĩ.



Thời điểm chiều tà, Linh phu nhân sai người làm chuẩn bị một bàn đồ ăn trong phòng khách, gọi Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác đến cùng nhau dùng bữa.

Linh phu nhân nấu cháo ngọt nóng hôi hổi, múc một bát cho Cung Thượng Giác.

" Cảm ơn mẫu thân."

Cung Thượng Giác đón lấy bát cháo, hơi nóng bốc lên, làm mờ ảo tầm nhìn trước mắt của Cung Thượng Giác.

Lúc này có cơn gió thổi qua, chuông gió Cung Lãng Giác treo trên hiên nhà bắt đầu tinh tang tinh tang .

Cung Thượng Giác nhớ ra, hắn nhớ ra mình đã quên điều gì.

" Viễn Chùy đệ đệ đâu? Chúng ta cùng gọi đệ ấy dùng bữa nhé."

Cung Thượng Giác đặt bát xuống , nhìn về hướng mẫu thân và đệ đệ.

Nào ngờ được Linh phu nhân sững người, Cung Lãng Giác thì bĩu môi, rất chi bất mãn nói: " Ca, huynh nhắc đến tiểu quái vật kia làm cái gì?"

Tiểu quái vật..... Viễn Chùy sao có thể là tiểu quái vật được? Hắn là đệ đệ của ta a.....

" Lãng Giác , không được nói Viễn Chùy như thế, đệ ấy là đệ đệ của ta..."

"Ca! Huynh đã từng nói rồi không được có hai Lãng đệ đệ!"

Cung Thượng Giác không vui rồi.

"Không giống nhau, Viễn Chùy không giống với đệ, đệ ấy cũng là đệ đệ của ta, nhưng đệ là Lãng đệ đệ duy nhất, hắn cũng là Viễn Chùy đệ đệ duy nhất."

Cung Thượng Giác giải thích nói, hắn sợ Cung Lãng Giác ghét, nhưng cũng không mong muốn nói dối cho qua về Cung Viễn Chủy.

"Thượng Giác , sao con đột nhiên lại quan tâm Cung Viễn Chủy thế?"

Linh phu nhân khó hiểu hỏi.

"Con... không phải con trước giờ đều vậy sao ?"

Cung Thượng Giác ngỡ ngàng hỏi, nhìn thấy biểu cảm cũng ngỡ ngàng không kém của Cung Lãng Giác và Linh phu nhân, Cung Thượng Giác đột nhiên hiểu ra được điều gì.



Vừa mới sáng ra, Cung Thượng Giác đã đi đến Chủy cung, càng đến gần Chủy Cung, người càng ngày càng ít, đường cũng ngày càng thanh tịnh.

Đến Chủy cung thì càng quạnh quẽ, trước cửa đến một thị vệ cũng không thấy đâu.

" Viễn Chùy đâu?"

Cung Thượng Giác cả một buổi mới nhìn thấy một thị nữ để có thể hỏi đường.

"Chùy công tử thích yên tĩnh, nên đuổi đi hết rồi ạ."

Ở thế giới này, dường như không giống với thế giới kia của hắn.

Cung Thượng Giác bước chầm chậm về nơi ở của Cung Viễn Chủy, Chủy cung nhìn còn lạnh lẽo hơn so với Giác cung trước đó của hắn, dường như ở nơi đâu Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy không hề thân thiết.

Nguyên nhân vì mẫu thân và đệ đệ còn sống sao?

Cung Thượng Giác không cách nào suy nghĩ kỳ càng, chỉ có thể mong rằng sự việc sẽ không phát triển như tưởng tượng của hắn.



" Viễn Chủy?"

Cung Thượng Giác bước vào căn phòng Cung Viễn Chủy sinh sống, trong phòng tối đen như mực, còn không có chút ánh nến.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Thanh âm quen thuốc cất lời, Viễn Chùy đệ đệ của hắn bước ra từ trong bóng tối, thân thể đơn bạc hơn nhiều, ánh mắt âm trầm, mái tóc đen như mun buông xuống sau tai, không có bất kỳ trang sức nào, thậm chí mạt ngạch cũng không có.

"Ta đến tìm đệ."

Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt của Cung Viễn Chủy liền biết rõ, quan hệ của hắn và Cung Viễn Chủy không được tốt cho lắm.

"Tìm ta làm gì? Độc dược dùng hết rồi?"

Cung Viễn Chủy mở cửa sổ, châm một ngọn đèn, ngồi xuống bên bàn.

" Không phải như thế, ta chỉ là, muốn tới thăm đệ."

Cung Thượng Giác giờ phút này mới nhận ra dường như đây là lần đầu hắn tới Chủy cung của Cung Viễn Chủy, đèn sáng lên , hắn nhìn thấy trên trần treo một cái đèn lồng có hình thù kỳ dị cổ quái.

"Cung Thượng Giác , ngươi đột nhiên mắc phải bệnh điên sao ?"

Cung Viễn Chủy cau mày nhìn về phía Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không nói lên lời, lồng ngực của hắn dường như bị một tảng đá đè lên chặn lại, khiến hắn không thể thở nổi.




Không nên như thế này, Cung Thượng Giác nghĩ, người đáng lẽ lên ở trong vực sâu đó phải là hắn Cung Thượng Giác, không nên là Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top