Phần 1 Cô gái với bầu trời nhỏ
Một buổi tối oi ả, thức dậy vào một khoảng khắc mà cô cũng chả ngờ, hai giờ đêm. Một cái gì đó lại gọi cô dậy vào cái tầm muộn màng này.
Ai nhỉ? Chả sao hiểu được!
Cô cố gắng vặn vẹo để tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ lại nhưng chẳng được. Nó cứ trằn trọc mãi dù một phần của cô đã tỉnh táo hẳn thì phần còn lại vẫn muốn bám víu gì đó vào cái gường thô cộc kệch. Có lẽ sự đột ngột vô tình đã khiến nó tỏ thái độ lồi lõm với chính bản thân mình.
Thật mệt mỏi!
Cô ho húng hắng lên hai tiếng, lấy tay xoa nhẹ khuôn cổ đang bỏng rát. Một cảm giác thật khó tả như thể nếu ta cố chấp hít vào một hơi dài thì nó sẽ lở tung, lỗ chỗ thành từng mảnh. Một hệ quả tất yếu của khoảng thời gian này khi mà nó có thể vừa lạnh, vừa nóng, vừa nắng, vừa mưa cùng một thời điểm.
"Khoảng giao mùa"
Như là một nồi bánh thập cẩm gồm những bệnh da liễu virus cảm sốt hay lớn hơn là bùng phát của những dịch bệnh số lượng lớn. Có những ước trừng chính xác vào thời điểm này nhưng không phải hoàn toàn, nó có thể đến bất chợt và đột ngột vậy nên nó đáng sợ.
Cũng chẳng ngủ được thêm nữa nên cô đành nhấc mình ngồi xổm dậy trên chiếc gường quen thuộc. Thực ra cái cảm giác của nó đã đến từ khoảng tháng tư rồi. Ấy là khi cô đã tưởng cái nắng dài âm ỷ cùng những cơn mưa rào rồi sẽ tiếp diễn hoài thì một ngày hanh như hôm nay thật sự là một bất ngờ khó chịu. Thế người ta mới bảo chỉ cần bạn lơ là dù chỉ một giây thì giây thứ hai bạn đã "hẻo" rồi.
Dù là người ưa chuộng sự tự nhiên hơn là lạm dụng những thứ hóa chất làm đẹp thì cô vẫn phải sử dụng kha khá thứ để tránh cho lớp da mỏng manh không bị tráng ố vì thời tiết. Ấy nhưng hôm nay đôi môi thường ngày vẫn căng mọng của cô lại xuất hiện những mảng da khô rát tróc ra như vỏ của một thân củi khô.
"Thật đáng sợ!" tất cả chỉ vì cô đã quên đánh son dưỡng ẩm trước khi đi ngủ.
Xoa xoa bờ môi nẻ như giấy nhám. Thế này thì còn đâu là đôi môi căng mọng mà bọn con trai hằng mong ước nữa. Chỉ tại đêm qua cô đã có một bữa tiệc chia tay đầy mùi mẫn với thằng Cu Be và mọi người. Bình thường họ sẽ không dốc cho cô say đến vậy đâu nhưng hôm nay họ lại yêu cầu cô hết mực. Chỉ vì đây là lần cuối và họ cũng muốn cô luôn nhớ đến họ như những người bạn thân thiết từng đêm ngày chén riệu say nồng. Trong tiếng khóc ỉ ôi cùng những tiếng sụt sịt khó tả khiến cô cũng mủi lòng. Thời gian ở đây cũng sắp hết nên cô cũng cho phép bản thân được một lần được trải hết lòng mình, không còn vướng bận và nói lời từ biệt.
Thế đấy, nhưng thế vẫn là dại dột, đáng lẽ cô nên biết kiềm chế hơn.
Nhấc bờ mông thiếu nữ đẫy đà của mình để đi tìm một chút nước cho chiếc cổ họng khốn khổ.
"Eo ơi!" Một bãi nôn ngay trước mặt khiến cô nhanh chân né ra ngay tắp lự.
Thật đáng sợ! Có vẻ hôm qua là một ngày đáng nhớ rồi.
Cô lè lưỡi cười khẩy, nhón chân nhảy phắt qua "bãi mìn" đồng thời tóm luôn chai nước đang để trên bàn, khuyến mãi thêm một động tác xoay người tiếp đất. Tất cả nhanh gọn, đẹp đẽ hệt như một vũ công ba lê điêu luyện.
Tuyệt! Cô thầm khen ngợi, "dăm ba bãi mìn này sao làm khó được bổn cô nương chứ" rồi tận hưởng thành quả của mình một cách ngon lành. Chẳng mấy khi nước lọc lại ngon hơn nước có ga, cảm giác như từng tế bào rệu rã ban nãy đã căng tràn trở lại . "À" cô khà lên khoan khoái rồi tựa mình vào chiếc ghế sofa dài êm dịu.
"Cuộc đời thật quá đỗi dễ chịu đối với cô" cô tự nhủ.
Nở một nụ cười bình thản, cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng thân thuộc đang bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng mập mờ trong vắt. Những thứ bình dị mà thân quen này chỉ một ít tiếng nữa thôi sẽ không còn là của cô nữa. Chiếc tủ đựng đồ, chiếc bàn học nhỏ xíu, chiếc giường vuông hai mét và cả chiếc ghế Sofa này. Rồi mọi thứ cũng chỉ còn là hoài niệm.
Bầu trời hôm nay sáng quá! Nó còn chin chít những ngôi sao và cả mặt trăng tròn lúc ẩn lúc hiện sau những rạng mây. Chỉ tiếc là nó nhỏ, nó chỉ nhỏ bằng đúng khung cửa sổ này! Tất nhiên là nó không chỉ có vậy rồi cô cuời cười nhưng với cô bây giờ thì nó chỉ có thế thôi. Rồi một ngày nào đó cô cũng tung bay trên bầu trời ấy để tìm kiếm sự tự do cho chính bản thân mình dù có thể chết gãy cánh trong cơn bão tố giữa biển khơi hay vào bụng một con thủy quái nào đó thì cô vẫn cam lòng. Cô lại muốn sống và nó phải thật ý nghĩa.
Nhắm mắt lại một cho từng hồi ức hiện về như mới ngày hôm qua.
Một tuần trước.
Lá thư gửi về từ amazon.
Nói là thư chứ nó đâu phải là thư đâu. Cô lật lật. Nó giống một tấm bưu thiếp hơn khi mặt trước là bức ảnh về một cánh rừng nhiệt đới (và ảnh ai đó) và mặt sau mới là những nét bút nghệch ngoạc có phần xiêu vẹo như đang cất lên một cái túi bông và cố nhấn lên đó vậy.
Thật kì quặc!
Cô đọc:
" Gửi con gái yêu dấu.
Con dạo này có khỏe không? Có ăn uống điều độ không đấy? Trời ở bên này đã trở rét nhưng ba vẫn nhớ con quá chừng. Thật chỉ muốn bỏ quách cái nơi khỉ gió này để về bên con thôi. Con có nhớ ba hông? Chắc hẳn là có nhỉ? nhưng ba không về được vì còn một số việc ở bên này. Đừng vì thế mà buồn nhé. Ba bên này vẫn ổn, mọi người đối xử với nhau rất tốt nên con không cần phải lo cho ba đâu. À nếu nhớ quá thì cứ ngắm tạm bức ảnh này đi nhé, ba chụp với mấy chú nữa nhưng con cứ xài tạm đi cũng còn hơn phần nào. (ông ảo tưởng à!)
À đúng rồi mém quên, năm nay con sắp có kì thi đại học rồi phải không nhỉ? Con có dự định gì không? Nếu không con có thể thử vào đại học XX này, ba mẹ đã bàn bạc rồi con có thể lên đây và ở chung với mẹ con, mẹ hẳn sẽ vui lắm nếu có con bên cạnh. Ba cũng nghĩ đây là dịp tốt, chẳng lúc nào là hợp hơn bây giờ đâu, nên con cứ suy nghĩ đi nhé. Có gì xong việc ba sẽ bay về ngay nên con cố chờ nhé. Gửi dùm ba lời hỏi thăm đến bà và cả xin lỗi nữa, ba sẽ sớm về để trở về phụng dưỡng bà nên bảo bà hãy khỏe nhé. Thôi ba phải kết rồi, mặc dù còn cả trăm chuyện muốn kể với con nghe nhưng khổ giấy này có vẻ chẳng thể đề thêm nổi vậy nên có gì về ba kể cho nghe. Thôi ba đi đây, yêu con.
Ba của con"
"Thật mùi mẫn sặc mùi lừa đảo" nếu muốn lão có thể gọi về đây bất cứ lúc nào, lão còn có thể liên lạc với vợ lão cơ mà thế mà chỉ nhắn một tin nhắn cỏn con thôi sao cũng phải lằng ngoằng cả tháng trời. Đúng là bản tính trời ban khi lão luôn muốn gây bất ngờ cho người khác nhưng thực chỉ tổ phí hoài.
Chẳng đời nào cô chấp nhận rời khỏi cái nơi cô đã sống nửa đời mình để đến một trốn phù hoa không quen thuộc như vậy.
- Phải không bà? - Cô bất giác hỏi.
"KHỤ KHỤ" tiếng bà cụ ho hung hắng phát ra từ căn buồng làm cô lo sốt vó.
- Bà! - Cô lao vào - Bà đã khỏe đâu mà đã ngồi dậy chứ! - Cô cằn nhằn rồi từ từ đỡ lấy lưng bà cụ.
- Mày cứ lo hão, tao già rồi.
- Thì bà già rồi nên đi đứng mới phải cẩn thận đó.
- Tao còn khỏe chán, thôi mày để tao đi.
- Ấy bà, bà đi đâu đấy?!
- ...
- Bà ơi...
Nằm vật lên gường dài ngao ngán. Lại một ngày nữa của cô trôi qua với sự buồn chán vô tận. Bà cô vẫn liên tục hành cô khi cứ đi tới đi lui cái mảnh vườn nhỏ xơ xác của mình khi sự bình thản là tuyệt đối. Bình thường thì cũng không vấn đề gì nhưng hôm nay thì khác, cái nền đất xung quanh vườn do những cơn mưa rào nặng hạt đã trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết.
"Nó nguy hiểm đấy" cô vẫn luôn nhắc bà như thế vì nếu té sẽ là một cái gì đấy hết sức nguy hiểm đặc biệt là với người già. Nhưng với bà nó có vẻ chẳng đáng để phải bận tâm đến.
Thế rồi, cái gì đến cũng phải đến, bà trượt té thật (trước đôi mắt của cô) khi đạp phải một vũng nước ở gần đấy. Cú té có vẻ khá nông khi bà còn kịp túm được một cành đinh lăng ở gần nhưng nó cũng đủ để làm bà rên lên đau đớn.
"Một cảnh đáng xem!" Cô mỉa mai.
Cuối cùng cô lại phải lê xác mình đến để vực bà dậy. Trông bà thảm hại, thất thần nhưng miệng vẫn không ngừng ca thán về cái tai nạn hi hữu vừa rồi dù cô đã ra sức thuyết phục thế nào nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.
Nói có vẻ chẳng đủ, bà lại quay sang chửi đồng chửi đống. Bà chửi đủ thứ trên đời, về những tháng ngày bà phải trải qua, về những khó khăn mà bà đã gặp phải. Bà trách móc sao những đứa con của bà vô tâm quá, đến nỗi chẳng một lần về thăm bà. Cuối cùng bà lại tự hào kể lể về những chiến tích oai hùng khi bà cùng ông đã đốt cháy cả một đồn địch.
Tất cả những những thứ đấy cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiều lần. Cứ mỗi lần đau buồn, tủi hổ, bà lại kể và cứ mỗi lần như thế cô lại chỉ biết im lặng đón nhận dù nó đã chán ngấy đến mức không thể tiêu hóa nổi. Đó là hệ quả của một tuổi già cô độc và sống trong sự im lặng.
Cô không trách bà, bà đã hi sinh quá nhiều cho đất nước, cho gia đình. Nhưng những thứ thứ như thế đã không còn tồn tại ở thời đại này nữa. Đáng lẽ cô cũng không nên quan tâm cũng không nên quá để ý nhưng dù thế nào nó cũng làm cô đau đáu về một thứ gì đó khó hình dung. Có lẽ bà nên mong cầu những điều tốt hơn, điều mà bà cho là cần thiết ấy, thay vì than vãn những thứ mà bà không thể đạt được.
Trở lại hiện tại, đôi mắt cô mệt mỏi lạng qua lá thư đang để ở đầu gường. Dù đã rất cố gắng nhưng cả ngày hôm nay cô vẫn chẳng thể có được một cơ hội mở miệng nói chuyện với bà. Cô không chắc rằng mình sẽ đi đâu cả, cô cũng không yên tâm khi để bà ở một mình như thế được. Nhưng cô vẫn nên hỏi ý kiến của bà chứ nhỉ?! Một chút lưỡng lự xảy ra trong cô. Không biết việc này rồi sẽ mang đến cho cô những gì và nó sẽ thay đổi cô như thế nào nữa nhưng cô đã quyết, bởi một lí do không rõ ràng. Ngày hôm đấy cô đã đi, đi khi lòng cô còn đang trống trải và sự bồi hồi khôn nguôi.
Bến tàu hỏa. Ngày 31 tháng 6 năm 20XX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top