Sa đọa

{...}

~~~~~~~~~~~

Người ta kể rằng ở nơi chiến trường xa kia, ở nơi giao tranh khốc liệt nhất của toàn bộ các nước lớn hồi xưa, ở nơi chôn vùi hàng nghìn hàng nghìn sinh mạng, nơi đất là xương là thịt, nơi sông là máu là bùn, có một người con trai nhảy múa trên bậc đá thần linh.

Tà áo đen thẫm không phản lại ánh sáng rũ lên phần da trắng mịn hoàn mỹ như tượng ngọc được tạc nên từ bàn tay của đất trời. Khuôn mặt trẻ trung, nghìn năm như một, mái tóc đen dài mượt mà như tơ.

Người nhảy những vũ điệu hoang dại không theo nguyên tắc, những động tác rùng rợn vượt ngoài giới hạn của cơ thể con người, không có giai điệu, không có câu hát giữa một vùng đất chết không một sự sống.

" K-Khoan. Khoan đã!!!!" Người đàn ông mặc áo bào khuỵu xuống lết về sau cố né những lưỡi kiếm sắc nhọn, lùi đến dính tường xua tay nói.
" Ta-Ta sẽ...Tha cho ta. Ta sẽ cho ngươi biết thứ ngươi mong muốn ở đâu." Mạng che mặt bị hất tung lộ ra khuôn mặt có nước da đỏ với một ngôi sao vàng lớn bị bao vây bởi năm ngôi sao nhỏ khác bên mắt phải.

Người kia ngồi trên lưng ngựa phóng xuống, nước da trắng với một hình tròn đỏ rực giữa mặt cười hứng thú nhìn người đàn ông hèn mọn kia.

Người đàn ông nuốt nước miếng, nhẹ giọng kể một câu chuyện thần thoại xa xưa và kì dị.

" Người ta nói ở bên ngoài bán đảo phía Đông Nam có một vùng đất Chết chôn hàng vạn hàng vạn xương cốt và xác người.

Ở đó có một người con trai vĩnh viễn nhảy múa trên bậc đá của thần linh.

Thần linh lắng nghe những khẩn cầu của người đó. Thần linh ngắm nhìn những điệu múa của người đó.

Là đứa trẻ được cả thần giới yêu thương.

Có được người đó sẽ có tất cả."

Khi Japan rời đi cùng quân đoàn của mình. China bị cắt đứt cổ gục đầu dựa vào tường bỗng đứng dậy, trên mặt là nụ cười trống rỗng và vui vẻ. Một phần tay chân hoá thành xương trắng và thịt thối đầy dòi bọ vặn vẹo theo điệu nhạc cổ xưa.

Ở phía Đông Nam nơi chôn hàng vạn hàng vạn xác người, người con trai đang miệt mài nhảy múa bỗng khựng lại, nét mặt cứng đờ như tượng đá mất sức sống. Cây quạt xương trong tay chỉ thẳng vào mắt.

Lúc này, xung quanh dần vang lên tiếng lạch cạch, xương thịt rung rung. Một cái xác đứng dậy, khuôn mặt đã thối rữa một nửa vẫn còn lại làn da đỏ nổi bật đó, bộ giáp đen khắc rồng vàng dũng mãnh theo cử động của cái xác run rẩy như sống dậy. "Người đó" cầm lấy cây thương của mình, gõ xuống đất. Ngay lập tức những cái xác lính đứng dậy, một binh đoàn sẵn sàng chờ lệnh.

Một vòng tròn mới lại bắt đầu.

~~~~~~~~~~~



Ôi..

..̶̸̶̷̟̗͙̳̤͇̖͖̪͓͚̇̇̐͛n̶̶̷̶̵͍̙͈̍̃̎à̴̶̷̶̸̦̘͍̆͒̚ǹ̶̶̵̶̴̤̘͚̔͊g̸̶̶͙̦͆̀..

...c̶̶̶̶̶̲̯̪̅̽͌ẖ̷̶̷̶̵̗͙͒̓͝à̵̶̵̶̶̯̳͊̆̕͜n̷̶̵̶̸̛͇̦͈͒̐g̴̶̶̰͖̈̅...

...Vũ Nương của đất trời, Người sẽ nhảy mãi chứ?

Tiếng cười khúc khích vang vọng.

~~~~~~~~~~~

Tác giả:

Người đó nhảy múa để ru những linh hồn đang say ngủ.

Người đó sẽ nhảy múa cho đến tận cùng của thời gian.

Người đó sẽ nhảy nhảy nhảy mãi....

Vĩnh viễn mê đắm trong giai điệu mà mình say mê nhất.

~~~~~~~~~~~

Tác giả: Tại sao tôi lại đặt "Vũ Nương"? Là vì "vũ" là múa, "nương" là nói đến vẻ đẹp vượt ngoài giới hạn giới tính của Việt Nam, nó cũng mang hàm ý cậu múa uyển chuyển, dẻo dai như một người con gái.

Ngoài ra nó còn có một nguyên do khác nữa, ai phát hiện ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top