Khoảng nghỉ ngơi giữa các thế giới
Việt Nam mở một cửa hàng bán hoa khô ở một thế giới. Số lượng hoa khô cậu bán không nhiều, cũng có rất ít khách, cậu chủ yếu bán vì vui.
Sáng dậy sớm nghe nhạc ngắm trời xanh, chiều đi uống trà sữa, có thể ghé qua quán cà phê mèo. Hệ thống lúc này im lặng cùng Việt Nam hưởng thụ kì nghỉ đắt giá này.
Tâm hồn con người không thể chịu quá nhiều áp lực. Thi thoảng nghỉ ngơi cũng tốt.
Có người từng nói chỉ có căng thẳng và đau đớn mới tạo áp lực lên tâm hồn nhưng thật ra không phải thế, vui vẻ và hạnh phúc cũng vậy. Bạn khóc quá nhiều hay cười quá nhiều đều sẽ mệt.
Con người là động vật quần cư nhưng động vật luôn có thói quen trốn ở một góc một mình để liếm láp vết thương và thư giãn. Chúng ta cần những ngày bình thường đó. Không cần phải cảm nhận bất kì điều gì.
Hoặc có lẽ do cậu già rồi. Việt Nam cười khẽ, đưa ra hứng lấy những giọt mưa rơi bên cạnh mái hiên nhà. Cậu thích mùi mưa, thích mưa, đương nhiên sẽ không quá thích khi đi lại mà mưa nhưng chỉ việc đắm mình dưới một cơn mưa thôi đã có cảm giác rất mãn nguyện.
Mưa có lẽ là một thể hiện trực tiếp đơn giản dễ thấy nhất của thế giới này. Mưa sẽ luôn lạnh lẽo như vậy, cho dù có dịu dàng hay mạnh bạo, sẽ không vì bạn vui hay buồn mà mưa hay ngừng mưa, sẽ không vì bạn biến mất mà bị ảnh hưởng, sẽ không vì bất kì ai cả, như thế giới này vẫn sẽ tiếp tục mãi. Tàn khốc dưới vẻ ngoài dịu dàng.
Nhưng chúng ta đều yêu thích đặt một ý nghĩa nào đó cho mọi thứ. Một sở thích nhỏ liên quan đến cảm xúc.
Tiếc nhỉ. Hôm nay cậu không muốn dầm mưa. Việt Nam bung tán dù, bước ra đường. Lạch tạch, lạch tạch, tiếng mưa rơi lên tán dù chẳng có quy luật nhưng là một trong số âm thanh cậu thích nghe nhất. Vì trời mưa dần to, cái dù nhỏ bé của cậu chả che được bao nhiêu cả nên hai bên tay và nửa người dưới của cậu đã bị ướt và lạnh.
Màn mưa dày đặc làm mờ mọi thứ bao phủ tất cả trong một lớp trắng xóa và mù mờ, âm thanh bên tai ngoài tiếng mưa thì chẳng còn gì cả, như đã tách biệt khỏi thế giới. Việt Nam cầm dù bước đi, tình cảnh trước mắt này có thể làm nhiều người hoảng sợ, cậu có lẽ cũng có một chút:
" Đông Lào, cậu thích gì?"
Đông Lào im lặng một hồi, nói: "Tôi sao? Không nhiều lắm."
" Cậu có thể từ từ kể tôi nghe. Chúng ta có rất nhiều thời gian."
Đông Lào ngâm khẽ: "Được."
" Tôi thích.. không nhiều lắm. Có lẽ là mỗi ngày lại khám phá ra cái mới tôi thích."
Một màn chắn được tạo nên bên ngoài cây dù để ngăn nước từ những cái xe ô tô bắn lên. Việt Nam thấy thoải mái khi bị ướt bởi nước mưa nhưng không có nghĩa cậu thích bị bẩn.
" Ồ. Thú vị đấy."
" Đúng vậy. Như bây giờ, tôi thích ở bên cậu. Thích đi cùng cậu dưới mưa. Thích nói chuyện với cậu."
" Tôi thích bảo vệ cậu."
" Tại sao vậy? Tại sao cậu lại chọn tôi? Một hệ thống như cậu có thể được rất nhiều người theo đuổi."
" Bởi cậu xứng đáng với những điều đó Việt Nam." Một hơi ấm chạm vào lưng Việt Nam rồi lan ra khắp người cậu, chống lại cái giá rét từ cơn mưa nhưng lại chỉ ổn định ở nhiệt độ cơ thể, không đến mức xua đi hoàn toàn cảm giác cơn mưa mang đến.
" Cậu làm tôi cảm thấy được dỗ dành đấy. Một ít hạnh phúc. Dù là lời thật hay giả tôi vẫn sẽ nhận vậy."
" Dù tôi chẳng cho cậu được cái gì."
Giọng nói luôn giữ vững âm điệu bỗng chốc mềm mại đi mất, ấm áp như một cái chăn lớn giữa trời đông giá rét: "Cậu đã cho tôi rất nhiều thứ rồi."
Không có gì sau câu nói đó. Tận hưởng sự im lặng một chút cũng tốt mà.
~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Việt Nam sẽ lại lên cơn.
- Người đọc có lẽ sẽ thấy bình thường nhưng với Việt Nam và với cả tôi nữa thì những câu chuyện khá là áp lực, thỉnh thoảng tôi muốn tùy tiện, thư giãn một chút.
~~~~~~~~~~~~
Thế giới omega kia.
Đông Lào ôm Việt Nam. Anh sẽ không nói cho cậu biết rằng khi gặp sinh vật kia nó không hề nói 'Cậu đã đến rồi.' mà là 'Cậu vẫn chỉ là một mảnh hồn.'
Anh sẽ không nói cho cậu biết vì là một mảnh hồn, sức mạnh không đủ, thậm trí còn không cầm cự được lâu như cậu, ngay khi chuẩn bị đi tìm về giống loài kia anh đã chết và gặp được sinh vật đó.
Anh sẽ không nói cho cậu biết từ sinh vật đó anh đã biết sự thật về bản thân, cũng là về cậu. Sửng sốt mà cũng vui vẻ. (Lần đầu tiên!)
Anh sẽ không nói cho cậu biết sau khi biết được mọi thứ anh đã rời khỏi thế giới chu du chỉ để tìm cậu.
Anh sẽ không nói cho cậu biết khoảng thời gian đó lâu thật lâu.
Anh sẽ không nói cho cậu biết thật ra anh là một kẻ vô cùng khốn nạn, vô tình, không cảm xúc, tồi tệ hơn gấp mấy lần ở thế giới ban đầu của anh. (Chỉ có cậu mới đủ mềm lòng mà trở thành như thế. Anh rất thích.) (Nguyên chủ ban đầu của thế giới đó đúng nghĩa đen của câu "không tình cảm và tàn nhẫn, lạnh lẽo như máy móc")
Anh sẽ không nói cho cậu biết anh đã chủ động che đi một phần kí ức đến lúc chết của mình.
Anh sẽ không nói cho cậu biết đó là bí mật lớn nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top