=Hệ thống=

Việt Nam đứng bên đèn đường, thò ngón tay vào túi áo trước kẹp lấy một điếu thuốc lá từ trong gói thuốc lá còn nửa, đưa lên miệng. Cậu nhìn xa xăm, cũng đồng thời lấy ra một chiếc bậc lửa, đưa lên. Chỉ là khoảng khắc ngón cái đặt lên bánh răng nhỏ, sắp đè xuống thì đột nhiên dừng lại, rút lấy điếu thuốc trên miệng, cả gói thuốc trong túi và bật lửa thẳng tay quăng vào thùng rác kế bên như vứt một món đồ thừa thãi. Dù cơ thể này đang thèm thuốc, cảm xúc cậu có phần không tốt và kí ức đang quay vòng chỉ dẫn theo bản năng, Việt Nam cũng không chớp mắt lấy một lần.

Cậu nhìn thùng rác, đôi mắt màu đỏ rực rỡ lúc này trông như mất đi sự linh động của nó, như chìm vào dòng suy nghĩ xa xăm. Cậu nhẹ giọng nói:
" Suýt quên ta không thích hút thuốc."
Hệ thống im lặng đã lâu làm bạn bên cạnh cậu, hỏi: "Vì khói thuốc có hại cho sức khỏe người xung quanh sao?"
Như nghe thấy một chuyện gì đó buồn cười, Việt Nam không ngăn nổi khóe môi cong dần lên của mình, cậu nói: "Đông Lào, tôi không tốt đẹp đến vậy đâu."
Cậu dựa vào đèn đường: "Tôi không thích hút thuốc chỉ bởi vì tôi không thích khói thuốc thôi. Nó khiến cổ họng tôi như bị cào vậy, không thể thở nổi. Khó chịu vô cùng. Chỉ vậy thôi."
" Tôi không biết tại sao cậu luôn nghĩ tôi là một người tốt đẹp nhưng tôi không phải, cũng đừng như vậy. Tốt đẹp tồn tại trên thế giới này đã rất khó khăn rồi, tôi không muốn làm nhục chúng nó." Cậu cười khẽ.
" Tôi không đủ tư cách cũng không xứng."
Việt Nam lần nữa nhìn xa xăm còn hệ thống lại im lặng. Có rất ít thời điểm Việt Nam để lộ một góc tan vỡ của bản thân mình ra cho anh thấy.

Có chút đau lòng.

[ "Tôi không phải người tốt."

"Xin lỗi. Tôi không phải là tia sáng mà cậu mong chờ."

"Tôi là một kẻ ích kỷ, hèn kém và độc ác." ]

Cậu luôn luôn nói như vậy, không giống như đang thuyết phục chính mình mà càng giống như là vạch một ranh giới để cố gắng bảo vệ những ánh sáng mà cậu thật sự cho là tốt đẹp. Là bóng đêm sâu thăm thẳm muốn vươn tay đưa những tia sáng kia lên nhưng lại thấy bàn tay mình dơ bẩn, chỉ dám lặng im canh gác xung quanh, hưởng thụ một ít hơi ấm từ đó cũng đã thấy thỏa mãn.

~~~~~~~~~~~~

" Đông Lào."
Người kia nghe đến tên mình lập tức quay đầu lại. Đôi mắt màu hoàng kim rực rỡ như ánh mặt trời nhìn vào thứ đang lơ lửng giữa không gian trống rỗng.

Đông Lào. Đông Lào.

Vẻ ngoài trông giống Việt Nam nhưng có thứ gì thật sự khác biệt. Có thể nói ở một mức nào đó, Đông Lào giống "Việt Nam" hơn cả Việt Nam. Là mặt trời, là tia hy vọng, là thần thánh ngồi trên tầng mây xanh, là đóa hoa sen trắng không nhiễm bùn lầy,...

Thuần khiết, kiên cường, dịu dàng, ấm áp. Mà cũng máu lửa, tàn nhẫn, sắc bén, không từ bất kì thủ đoạn nào.

Là hiền lành mà đanh thép, là vị tha nhưng không nhu nhược. Hiểu rõ mình muốn gì, hiểu rõ mình cần làm gì.

Sẽ không lùi bước, quỳ gối trước kẻ thù, sẽ dùng mọi cách để bảo vệ những gì mà mình yêu thương nhất. Sống lưng thẳng tắp như cây tre ở lũy tre làng, sẽ không có cách đè gãy đi mất.

Đó là tất cả những gì người khác nhận thấy được khi lần đầu nhìn thấy Đông Lào.

Đông Lào giống "Việt Nam" hơn cả Việt Nam. Và đó chính là câu mà Đông Lào ghét nghe nhất. (Anh sẽ dùng tay không bóp nát đầu bất kì kẻ nào dám nói ra câu đó.)

" Tại sao anh không nói với anh ấy anh thật sự là ai?"
Đông Lào hơi nhíu mày.
" Không."
Đông Lào mỉm cười, chỉnh lại áo quần: "Anh ấy sẽ giết tôi mất. Anh ấy sẽ thật sự giết tôi đấy."
" Cô không hề hiểu Việt Nam là người như thế nào phải không?"
" Anh ấy sẽ không bao giờ cho phép một thứ như tôi tồn tại. Cô nghĩ tại sao giờ tôi mới xuất hiện mà không phải là lúc Việt Nam khó khăn nhất ở thế giới đầu tiên?"
" Các countryhuman, nói thật ra thì họ là những kẻ độc tài kinh khủng, chẳng ai trong số họ muốn bản thân họ tự phân ra một người khác cả, một kẻ có thể tranh giành quyền kiểm soát với mình, giành lấy những thứ thuộc về bọn họ. Đó là tối kị."

" Việt Nam cũng không khác gì, thậm trí vì những gì đã xảy ra sự độc tài của anh ấy còn nằm trên tầng cao mới, thật may Việt Nam lại hướng toàn bộ vào bản thân."
" Anh ấy tàn nhẫn với bản thân mình nhất. Việt Nam sẽ không cho phép thứ như tôi tồn tại."
" Tôi có thể mường tượng về cái ngày Việt Nam phát hiện ra chuyện này." Đông Lào nhắm mắt như nghĩ xa xăm nhưng môi lại cười tươi rói.

" Đông Lào, cậu là một phần của tôi?" Đôi mắt màu đỏ đó hơi mờ mịt nhìn Đông Lào, ngón tay Việt Nam vừa động đậy. Đông Lào lập tức căng cứng cơ bắp, lùi xa.
Trong một cái nháy mắt, nơi Đông Lào vừa đứng đã thay bằng Việt Nam, không gian màu trắng dưới chân cậu vỡ nát, vết nứt hình mạng nhện lan tràn, từ đó trào lên những dòng năng lượng đen bắt đầu ăn mòn không gian trắng muốt.
Việt Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào Đông Lào. Đôi mắt đỏ đó chẳng có bất kì cảm xúc gì ngoài hủy diệt, tựa như một cỗ máy lạnh lùng chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Mái tóc đỏ ngắn của Việt Nam cũng dài ra, biến thành màu đen tuyền lơ lửng hấp thụ dòng năng lượng đen bày ra thiên la địa võng. Việt Nam sẽ không để Đông Lào chạy thoát.
Khoảng khắc Việt Nam lại biến mất, Đông Lào không chút do dự rời khỏi không gian, vừa đúng lúc thoát khỏi đòn đánh của cậu.

Móng tay dài chỉ cách mặt anh có một xăng ti mét, Đông Lào vẫn kịp nhìn sâu vào mắt của Việt Nam, đọc được cảm xúc duy nhất lẩn trốn trong đó. Tức giận, tức giận, tức giận. Phẫn nộ!

Cho dù có chạy thoát, chỉ cần một ngày chưa giải quyết được chuyện đó, dù có xuất hiện trước mặt Việt Nam, thấy cậu mỉm cười anh cũng biết cậu sẽ luôn nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi một sơ hở rồi ra tay, như một con báo săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi cả đời của nó.

Độ cố chấp của Việt Nam với "những thứ thuộc về mình" cực kì đáng sợ. Dù có bị bẻ gãy tay, đè nát xương, cậu vẫn bò lết, cắn chặt răng vào thứ của mình.

Nhưng sao có thể trách Việt Nam được khi bản thân anh cũng thế, chẳng khác gì.
" Tôi không giận Việt Nam bởi vì nếu có một ngày, có một mảnh hồn tự ý thức được và xuất hiện. Tôi sẽ chờ lúc Việt Nam không chú ý rồi xé xác đứa mới đến nhập lại mảnh hồn."
" Tất cả chúng tôi đều giống như Việt Nam." Có một điều anh ấy nói cực kì đúng.
" Chỉ cần là mảnh hồn của anh ấy, chuyện nhập lại chẳng phải chuyện đương nhiên sao." Chỉ cần là một mảnh hồn của Việt Nam thì không thể cưỡng lại...

Vì đó là thuốc phiện, là canh bạc, là thứ mà "Việt Nam" như những con nghiện, con bạc bất chấp không từ chối nổi. Thử hỏi vì sao các nguyên chủ lại dễ dàng đồng ý nhập lại như thế chỉ sau khi thực hiện một mong ước của họ. (Giống y chang Việt Nam nguyên bản. Hoàn thành thứ níu kéo cậu thì muốn gì cũng được, miễn là nó không vượt quá giới hạn của cậu.)

Bọn họ đều tách từ Việt Nam ra nên có cùng điểm chung là chuyện thường tình thôi.

Trở về, hợp lại làm một. Là bản năng gốc rễ trong linh hồn, không thể cưỡng lại, cũng không muốn cưỡng lại. Việt Nam tàn nhẫn với bản thân mình nhất mà cũng yêu thương bản thân mình nhất. Tất cả bọn họ đều nhiễm căn bệnh không thể cứu chữa đó.

Đông Lào ngồi xuống, ôm vòng lấy, từ không trung một hình người dần hiện ra, là Việt Nam. Ý thức cậu hoặc là đang ở trong các thế giới hoặc là đang say ngủ trong không gian riêng của mình, anh chỉ gọi ra hình bóng riêng để ôm cậu thôi. Đông Lào đặt đầu cậu lên ngực mình, tay vuốt nhẹ mái tóc, dịu dàng nhìn cậu. Bây giờ dù có nói gì cậu cũng không nghe thấy.

Thật kì lạ phải không? Dù rõ ràng cậu có nhiều quyền năng hơn anh nhưng những chuyện này cậu chả thèm làm, cứ mặc anh. Tin tưởng như vậy là vì cậu lười hay là vì cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn có thể giải quyết đây.

Đông Lào thở dài, hun nhẹ lên trán cậu. Người này không bao giờ làm anh bớt lo.

Thứ kia bay lại, dù biết rõ có nói gì cũng không thể làm phiền Việt Nam nhưng vẫn không tự chủ được nhẹ giọng xuống đôi phần:
" Nhưng tôi có thấy Việt Nam như vậy với Mặt Trận và Việt Hòa đâu? Hay những người tách ra từ cậu ấy trước đây?"
Đông Lào nghe vậy, ngạc nhiên ngước lên: "Bọn họ khác mà. Cô thấy bọn họ có giống tôi với Việt Nam không."
" Với lại, cô nghĩ Việt Nam thật sự muốn tách ra sao? Đất nước xảy ra chuyện, Việt Nam chịu hậu quả nặng nề nhất, chính cậu còn đang lao đao, còn có thời gian để kiểm soát chuyện này sao? Tình thế bắt buộc, cậu không còn cách nào khác, hơn nữa đất nước cần bọn họ."
" Sau này, Việt Nam cũng lấy lại các mảnh hồn của bản thân trên người bọn họ mà bọn họ không hề bị ảnh hưởng hay biến mất, điều đó chứng tỏ bọn họ không phải một phần của cậu. Vậy thì chú ý làm gì?" Nói đúng hơn Việt Nam là linh hồn đất nước, còn bọn họ là người dân Việt Nam mượn một mảnh năng lượng của đất nước để hóa hình những cảm xúc và mong muốn của bản thân trong tình huống đặc biệt. Vậy nên bọn họ có mối liên hệ với Việt Nam nhưng cũng không thật sự là một phần đúng nghĩa của cậu.

" Ồ. Vậy tại sao anh không trở về làm một với cậu ấy? Chẳng phải đó là mong muốn sâu sắc nhất của anh sao?"
" Không thể."
Đông Lào ôm chặt Việt Nam, sự lạnh lùng trên mặt anh nhu hòa dần, không cứng cáp hay gay gắt như lúc trước nữa. Như đang hỏi về một thứ anh dùng cả đời để nâng niu và yêu thương, anh nhẹ giọng, dịu dàng như nước:
" Có lẽ là tương lai sẽ, chứ không phải bây giờ."
" Tại sao?"

" Bởi vì nếu tôi rời đi, cậu ấy sẽ hoàn toàn cô độc. Sẽ không còn ai chăm sóc cho cậu ấy nữa." Có gì đó trong giọng nói của Đông Lào đau đến không tả siết.
" Sẽ không còn ai cả. Mà cậu ấy lại chẳng biết chăm sóc cho chính mình."
Nói đúng ra Việt Nam thật sự rất đáng thương. Người duy nhất quan tâm, chăm sóc cậu ấy lại là một bản thân khác của cậu ấy. Có khác gì tự mình quan tâm mình đâu. Việt Nam vẫn luôn cô đơn.
" Nếu đã vậy, sao tôi có thể bỏ lại cậu ấy đây."

Dù cậu muốn gì cũng được. Dù cậu như thế nào cũng được. Tôi sẽ đi cùng cậu đến cuối đoạn đường này. Cậu là thần thì tôi sẽ là ma, cậu là kí chủ thì tôi sẽ là hệ thống, cậu muốn có người ngăn cậu lại tôi sẽ là người ngăn cậu lại...

Tôi sẽ là bất cứ thứ gì mà cậu mong muốn, Việt Nam.

Bởi vì cậu là lẽ sống của tôi, là nguyên nhân tôi tồn tại trên thế gian này.

Và tôi sẽ đồng hành cùng cậu vĩnh viễn cho đến ngày cậu không cần tôi nữa.

~~~~~~~~~~~~~

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top