Có những ngày nó trở nên tồi tệ. Việt Nam cong người nằm trên đất, từ lưng cậu nứt ra những vết nứt thật lớn từ đó trào ra những dòng khí đen ngòm lan ra xung quanh, những cái xúc tua vung vẫy và tám cái chân nhện cào trên mặt đất lạch cạch hoặc mạnh bạo đâm để lại những cái lỗ to. Cậu vặn mình rên rỉ, cắn răng như đang chịu đựng, toàn bộ cơ thể hiện ra những vết nứt liên kết với nhau chia ra từng mảng không ngừng chảy ra dòng khí đen như sắp vỡ nát.

Thế giới xung quanh cậu đã bị tàn phá đến không còn gì, cũng đầy vết nứt, tòa nhà đổ sập, không gian rung chuyển. Cậu nằm giữa thế giới trắng muốt sắp tan vỡ đó, là sắc đen ô uế và kinh tởm duy nhất của thế giới, như một con quái vật đang thành hình.

Mỗi khi cậu nắm tay, cắn răng, cơ thể cậu run rẩy như đang kìm nén và chịu đựng nỗi đau vượt quá sức chịu đựng khiến mái tóc dài màu đen vờn quanh không khí như suối nước giật mạnh một cái, những cái chân nhện mất kiểm soát đạp khắp nơi, khiến cái tòa nhà hiếm hoi còn hơi chút nguyên vẹn gần cậu cũng không tránh khỏi vận mệnh bị không gian đánh nát.

Có thứ gì đó muốn chui ra. Có thứ gì đó muốn chui ra! Có thứ gì đó muốn chui ra!

Từ trong cổ họng, Việt Nam bật ra tiếng khóc cao giọng rền rĩ như một con quái vật sắp chết. Cơ thể căng cứng chẳng biết nên làm gì bây giờ.

Sẽ có những ngày nó tồi tệ như vậy.

Đến lúc này bỗng có một người xuất hiện, ngay lập tức tiếng than khóc im bặt, mái tóc, những cái chân nhện và dòng khí hỗn độn vặn vẹo thay đổi quỹ đạo chuyển động của mình trở nên điềm tĩnh và tự nhiên. Điều đó đương nhiên vẫn không thay thế được sự thật là Việt Nam trông như một con ác quỷ vào giờ phút này.

Việt Nam chống tay đứng lên, tóc rũ và dòng khí đen che phần lớn khuôn mặt, những cái chân nhện chống xuống đất nghiên vẹo giúp cậu thẳng dậy. Cậu cứng đờ ngước lên nhìn Cuba đang đi tới, người mà mặc áo blouse trắng cùng áo sơ mi và quần dài, y như một bác sĩ, bộ dạng cậu thường thấy ở anh.

Cậu liếm môi: "Cậu không phải Cuba." Dù rất giống thế nhưng...
Việt Nam khàn khàn: "Là hệ thống, Đông Lào đó sao?" Mái tóc đen tỏa ra xung quanh, cậu cười không biết là vì buồn cười thật hay là vì đau đớn đến bật cười: "Đoán sai rất khó. Bởi vì chỉ có cậu đi theo tôi."

"Cuba", Đông Lào, không phản ứng gì với câu nói của Việt Nam, anh đưa tay lên, bàn tay mang nhiều vết chai thật khẽ thật khẽ xuyên qua mái tóc và dòng khí đen đặt sát khuôn mặt cậu, nhẹ làm động tác vuốt ve nhưng lại cẩn thận tránh chạm vào da mặt Việt Nam như đang đối đãi với một món đồ trân quý, như sợ mình chạm vào nó sẽ vỡ nát. Đầy trân trọng và thương yêu nồng nàn đến mức không thể diễn tả bằng lời được. Anh nói:
" Cậu đang đau."
Đôi mắt đỏ không bị che đi của Việt Nam chứa đầy ác ý, hận thù và đau đớn như thể sắp chảy ra thành dòng khi nhìn về phía Cuba phai nhạt đi mất, không giống như nó biến mất mà càng như bị giấu đi. Cậu mỉm cười nói:
" Không sao đâu. Tôi sẽ ổn thôi. Chỉ cần vài ngày," đôi mắt đó long lanh như có nước, những chân nhện cào lên mặt đường để lại vết cào sâu hoắc, "Tôi sẽ lại như bình thường. Vậy nên cậu nên rời khỏi đây."

"Cuba" không nói gì, thay vào đó dùng hành động trả lời thay cho mình. Anh ép cậu nằm xuống đầu gác lên đùi mình, để mặc những cái chân nhện và dòng khí đen tung bay từ lưng cậu dán sát mình và mái tóc đen có một phần bấu víu lên anh. Việt Nam muốn giãy dụa bỏ chạy nhưng "Cuba" giữ chặt lấy cậu với động tác vững vàng và kiên định không cho phép từ chối nhưng lại đủ cẩn thận và trân trọng để không làm cậu đau.

Anh hạ giọng: "Không sao Việt Nam. Tôi ở đây là để giúp đỡ cậu." Những thứ kia bắt đầu nổi loạn va đập khắp nơi, dù vậy "Cuba" không chớp mắt tiếp tục xoa dịu, "Tôi là hệ thống của cậu. Ở đây giúp đỡ cậu thôi."
Việt Nam giãy dụa từ từ ít dần rồi yên lặng nằm trên đùi của "Cuba". "Cuba" lập tức lấy ra một quyển sách hỏi: "Cậu muốn nghe kể chuyện không?"
Đôi môi bị cắn nham nhở khép mở: "Chuyện gì?"
Đôi bàn tay trắng trẻo với các ngón tay thon dài hoàn mỹ kia lật trang giấy, trả lời: "Một câu chuyện về con mèo trở về bãi rác."

Chất giọng của "Cuba" thanh trầm vừa phải, ôn hòa dịu dàng như một dòng suối mát lành được ủ sâu, tinh lọc qua tầng tầng đất đá róc rách róc rách, uốn lượn qua khe hẹp nhảy nhót trên phiến lá lộ mình với đời, mang theo hậu vị ngọt ngào và thanh mát tựa như một ly trà hoa cúc được bỏ thêm rễ cam thảo còn hơi nóng uống vào một ngày mưa rả rích, hoặc tựa như củ sắn mọng nước ta ăn vào buổi sáng sớm lúc về đêm khi đã ngủ say vẫn còn mơ về, nếm được hương vị như có như không, đều đều lan khắp không gian yên tĩnh.

Những cái chân nhện, dòng khí đen, xúc tua và mái tóc dài lan tràn khắp nơi, giãy dụa tìm cách chui ra khỏi người Việt Nam giờ phút này hoặc là thi thoảng cử động chậm chạp đến lười biếng hoặc là yên tĩnh như đã ngủ say.

Việt Nam lúc đầu cong người không yên giờ bắt đầu bị lôi kéo bởi câu chuyện hỏi "Cuba": "Tại sao người ta lại bán gan nướng cho mèo? Tại sao con mèo không cào bọn họ một cái? Con mèo sau khi ăn cá hồi liếm lông không tanh sao?" Cậu quay đầu lên để lộ đôi mắt đỏ chứa đầy ác ý tanh tưởi, hận thù cuồn cuộn cùng sự đau đớn và tức giận cuộn trào như dung nham.
"Cuba" không trả lời Việt Nam, anh biết cậu hỏi anh chỉ là vì cậu muốn hục hặc anh thôi chứ không phải vì tò mò thật sự. "Cuba" nhấp một ngụm nước làm thanh cổ họng rồi đổi sang quyển sách khác có tựa đề là "Heidi".

Việt Nam thấy một hồi lâu "Cuba" không phản ứng với mình liền bĩu môi, quay đầu về vị trí cũ. Có lẽ do câu chuyện này thú vị hơn nhiều so với câu chuyện trước mà Việt Nam chăm chú lắng nghe cũng không gây chuyện nữa.

Ở khóe mắt "Cuba" anh có thể thấy những dòng khí đen, xúc tua, mái tóc dài qua thời gian dần phai nhạt lui về cơ thể cậu, không hề mang theo bất kì ý xấu và sự đe dọa nào như đã được vỗ về, an ủi. Khóe môi "Cuba" khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng và yêu thương chậm rãi hiện ra trên môi anh.

"...trong lúc đó ông già xiên một miếng pho mát lớn giơ lên bên trên ngọn lửa, xoay tròn cho đến lúc cháy xém các cạnh thành màu vàng nâu.."

" Lần đầu tiên em được ăn bánh với pho mát nướng mềm như bơ. Hai thứ ăn cùng với nhau ngon tuyệt, chốc chốc em lại dừng, uống một ngụm sữa..."

"...có vị như trộn lẫn đường và quế..."

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top