Biết trước
{...}
~~~~~~~~
" Việt Nam, cậu nên mơ mộng nhiều một chút."
Việt Nam mỉm cười. Mỗi ngày bận quá rồi thì lấy đâu ra thời gian mà mơ mộng.
Nhưng cậu biết đó là ý tốt nên cũng không nói gì.
{...}
Việt Nam cầm giỏ bánh mới trên tay, mũi ngửi mùi hương ngọt ngào quyến rũ vừa mới ra khỏi lò đó, thấy thật mãn nguyện. Cố gắng hết sức kiếm tiền rồi dùng tiền đó mua cho mình và người thân một món quà nho nhỏ là một trong những điều hạnh phúc nhất thế giới này. Việt Nam dung dăng dung dẻ đi về, nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lào càng vui vẻ hơn nữa. Lúc này, bỗng có tiếng mắng đằng sau lưng, cậu vô thức quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực sững sờ.
Người mặc đồ đứng trước cửa trung tâm mua sắm đang gọi điện thoại là anh ba của cậu, Việt Hòa. Nếu vậy thì... Việt Nam nhìn sang cái siêu xe mang biển số quen thuộc kế bên. Người bên trong có lẽ là Mặt Trận.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì mai là ngày sinh nhật của cha Đại Nam.
Đôi mắt màu ngọc chăm chú nhìn bọn họ, có gì đó phức tạp, khó nói. Họ là gia đình cậu, không ngờ định mệnh cuối cùng vẫn níu kéo bọn họ gặp ở đây. Biết hết được kiếp trước, biết được sự thật, Việt Nam có thể bảo vệ mình khỏi tất cả mọi thứ. Vậy nên chỉ cần bước một bước, vậy nên chỉ cần hô một tiếng.
Có lẽ phải kiểm tra giải thích rất nhiều, có lẽ phải đối đầu với cả hai anh trai nhưng họ vẫn là gia đình của cậu, cậu vẫn gặp được cha. Chỉ một bước...
Mọi thứ. Giàu sang. Gia đình thật. Sự chấp thuận. Là giấc mộng Việt Nam đã mơ ước từ lâu. Là định mệnh đã được vạch sẵn. Chỉ cần một bước là đủ.
Nhưng chẳng lẽ cậu phải làm như thế thật sao?
Việt Nam cười khẽ, bóng lưng kiên quyết quay lại rời đi. Cậu thầm giơ ngón giữa trong lòng.
Cút con mẹ mày đi cốt truyện hay vận mệnh. Bố mày đéo thích làm thế thì sao nào?
Dưới tận sâu trong tâm trí Việt Nam, có thể nghe thấy tiếng cười của ai đó thật vui vẻ.
~~~~~~~~
Cuộc đời nguyên chủ nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản. Nguyên chủ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở một cô nhi viện, cố gắng sống tốt, chỉ vậy thôi. Muốn nói về thứ khiến cậu đặc biệt hơn người khác, có lẽ chỉ là chuyện cậu biết mình sẽ mất năm 26 tuổi.
Sáng hôm ấy, cậu mở mắt nhìn vào gương. Một cái nhìn như nhìn vào lệnh trời, nhìn vào sổ sinh tử của âm tào địa phủ. Đó là chuyện đã định trước và cậu cũng chấp nhận nó.
Cả đời người ngắn ngủi, cậu cũng chả muốn tranh, chả muốn đoạt, hiểu rõ khi nào là đủ, như vậy đã là hạnh phúc. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, cậu lại tìm được gia đình thật sự của mình. Hay họ tìm được cậu nhỉ?
Không quan trọng.
Nguyên chủ chỉ muốn tận hưởng chút hơi ấm gia đình trước khi rời đi. Một chút sự chấp nhận, một chút sự yêu thương. Cậu cố gắng bạt mạng vì chuyện đó, thậm trí không tiếc thay đổi chính mình.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Một bước sai, vạn bước đều sai.
Cuối cùng nguyên chủ chết ở cái nơi ăn người đó vào đúng sinh nhật 23 tuổi. Chết trong một vụ tai nạn giao thông không biết có bao nhiêu bàn tay và sức lực của cả hai người anh trai cậu, chỉ biết cậu chết sớm ba năm so với lời tiên đoán.
Thanh xuân bị hủy, danh tiếng thối nát, ngay cả lời hứa sẽ đến vào buổi lễ tốt nghiệp của anh em cậu cũng không thực hiện được. Lại còn hại cậu ta mất đi cơ hội đi học, mất cả mạng.
Cả một đời ngu muội, tới lúc chết nhìn lại mới nhận ra mình là một thằng ngu.
Nguyên chủ thật ngốc. Là ngốc chứ không phải ngu. Nếu nguyên chủ ngu, vậy cậu làm sao khiến hai người anh trai kia phải dè chừng, hợp sức tìm cách tiêu diệt, cậu sao có thể trong thời gian ngắn đạt được sự đồng thuận của mọi người.
Nếu thật sự ngu sao có thể nhìn lại vào khoảng khắc sắp chết tự mình nhận ra mình đã sai ở đâu, cũng hiểu mình cần làm gì. Biết bao con người trên đời này có thể làm được điều đó.
Nguyên chủ chỉ là không thuộc về nơi đó nhưng lại mờ mắt vì mong muốn của mình, cố hết sức lao trên con đường không lối về, chỉ vì cậu không còn thời gian.
Cậu chỉ là ngốc nghếch, ngây thơ đến đáng yêu.
Ngốc nghếch tin tưởng trong mỗi con người đều có mặt tốt, ngây thơ tin rằng chỉ cần có cố gắng sẽ có happy ending.
Cậu lương thiện, dịu dàng, sống trong môi trường không mấy tốt đẹp vẫn muốn bản thân mình tốt bụng, chăm chỉ và vươn lên, đó là bản tính của cậu. Cậu vốn không sai.
Cậu chỉ là bước hụt một bước trong khi đang theo đuổi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi cậu hằng mong ước, để rồi bị ác ý của thế gian nhấn chìm. Với bản tính của cậu, cho dù có thông minh, lanh lợi đến thế nào đi chăng nữa trước ác ý tuyệt đối và tàn nhẫn thực thụ cũng chỉ như hoa giấy trong nước, nhanh chóng tan rã.
Và nguyên chủ hiểu điều đó.
Cả một cuộc đời lướt qua trước mắt. Thông qua đôi mắt đỏ ngọc dịu dàng nhìn hai bóng lưng kiếp trước cậu có cố gắng cả đời cũng không với tới được, cậu mỉm cười. Là cảm ơn và tạm biệt.
Cảm ơn vì cho cậu biết cậu từng có một gia đình mà không phải bị vứt bỏ. Tạm biệt vì nơi đó từ trước tới giờ chưa từng phù hợp với cậu.
Thấy không? Bản tính nguyên chủ vốn là như vậy đấy.
Vậy nên khi Việt Nam quay người rời đi, mảnh hồn còn gì đó tiếc nuối một chút nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng. Trở về nơi cậu thuộc về, từ nay trở đi không còn liên quan gì nữa.
~~~~~~~~
Việt Hòa đút hai tay trong túi quần nhàm chán nhìn nhân viên mang đồ để vào cốp xe. Mai là sinh nhật của cha, phải mua đồ thật nhiều.
Không biết vì lý do gì anh bỗng quay sang trái nhìn con đường trưa hiếm bóng người. Mặt Trận chờ trong xe thấy lạ liền hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Việt Hòa hơi nhíu mày rồi giãn ra, lắc đầu: "Không có gì." Tự dưng cảm thấy có gì đó thôi. Chắc ảo giác.
Mặt Trận không nói nhiều, ra hiệu Việt Hòa nhanh chóng lên xe.
~~~~~~~~
Tác giả: Đôi khi dũng cảm nhất chính là biết buông bỏ.
~~~~~~~~
{...}
~~~~~~~~
Lời nhắn nhủ của tác giả: Tôi đã đọc kha khá những truyện xuyên không hoặc trở về từ quá khứ mà nguyên chủ thay đổi trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hay mưu mô,... hoặc họ phải trở thành như vậy mới bảo vệ được chính mình.
Tôi nghĩ sẽ thật đáng tiếc để nhìn thấy một bông hoa cỏ nhỏ xíu cố gắng vươn lên phải trở thành một dây gai độc để bảo vệ chính mình, cũng đánh mất đi khả năng nở rộ.
Cậu không sai. Cậu cũng không nợ thế giới này. Cớ sao cậu phải thay đổi?
Thứ duy nhất cậu phải sửa chỉ là một lần bước hụt kia. Dù là vậy nó cũng dạy cho cậu thật nhiều điều về thế giới này.
Thế giới không tốt đẹp như cậu tưởng, chỉ là cậu vẫn chọn tin tưởng vào tương lai.
Con đường đó cậu sẽ không cần phải đi một mình, bản thân của cậu sẽ đi cùng cậu.
'Việt Nam', chúc mừng đã về nhà.
~~~~~~~~~~
{...}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top