Bầu trời thanh xuân
Một chiều tháng tám. Tôi ngồi trong quán coffee thân thuộc mà bao lần tôi và cậu hẹn nhau. Chẳng biết từ bao giờ mà nó lại là nơi tôi cất giữ bao kỉ niệm cùng cậu, vui có, buồn cũng có. Cậu làm sao biết được rằng, từ lâu tôi đã không còn xem cậu đơn thuần là một đứa bạn thân. Đối với Đường Ninh này mà nói, cậu ấy đã trở thành người vô cùng quan trọng. Tôi yêu cậu ấy. Yêu từ ánh mắt đến đôi môi, nụ cười. Yêu cái tính nắng mưa thất thường, trẻ con nhưng lại tình cảm của cậu. Yêu những cử chỉ quan tâm cậu dành cho tôi, dù nó chỉ dừng lại ở mức những người bạn dành cho nhau. Có lẽ những điều nhỏ nhặt ấy đã làm nên tình yêu mãnh liệt của tôi đối với cậu. Và một lẽ nào đó, tôi yêu cậu nên yêu mọi thứ thuộc về cậu. Thế giới của cậu, tôi đều muốn yêu thương, muốn quan tâm. Yêu cậu thế đấy, nhưng phải làm thế nào đây? Cậu thích người khác mất rồi. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy tài năng. Tôi làm sao được như cô ấy. Mà tôi lại yêu cậu lắm. Hơn nữa, tình cảm ấy ngày càng lớn. Vậy nên tôi đã quyết định tỏ tình với cậu. Ôi sao thế này, nhắc đến đây tôi lại khóc nữa rồi, thật là... Tôi tự cười mình, rồi nhìn về phía cửa sổ, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cuộc trò chuyện lúc nãy...
- "Nam Lăng, tớ có chuyện muốn nói với cậu." - Tôi nhìn chằm chằm tách coffee trên bàn, tay không ngừng cọ xát với tách vì hồi hộp.
- "Ừ, cậu cứ nói đi Ninh Ninh."
Nam Lăng vui vẻ nhìn tôi, vẫn là ánh mắt sáng ngời, vẫn là nụ cười với chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Tôi nhìn cậu, hít một hơi để lấy ra câu nói đã luôn in sâu trong tâm trí tôi:
- "Tớ thích cậu."
- "Hả? Gì cơ?" - cậu ấy sốc đến mức đánh rơi chiếc muỗng đang cầm.
Cậu sửng sốt nhìn tôi. Qua khoảng vài giây, cậu khôi phục trạng thái ban đầu. Ánh mắt cậu nhìn sâu vào tâm can tôi như muốn kiểm chứng rằng tôi có đang nhảm nhí gì không. Cậu mím môi mỏng nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ khó xử. Tôi không nói, cậu cũng không nói. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và gượng gạo hơn lúc nào hết. Chúng tôi cứ im lặng một lúc, đến khi cậu lên tiếng:
- "Ninh Ninh này, tớ..." - cậu ngừng một chút, đôi mắt nhắm lại khoảng một giây rồi mở ra, nhìn thẳng tôi - "Tớ xin lỗi. Cậu cũng biết đó, tớ thích Hà Hy Quân." - Nam Lăng nói, giọng nhỏ dần.
Tôi nhận ra vẻ khó xử trong lời nói của cậu. Tôi liếc mắt nhìn cậu, tim lại quặn đau. Không phải là tôi không biết cậu sẽ từ chối, cũng chẳng phải tôi chưa chuẩn bị tinh thần để nghe lời từ chối của cậu. Thậm chí tôi đã chấp nhận rằng, có thể khi tỏ tình xong thì tôi và cậu chẳng thể thân như trước đây. Tôi chấp nhận nỗi đau để nói ra lời tỏ tình, bởi lẽ tình cảm tôi đã quá thiết tha, đến mức không thể kiềm chế. Nhưng tại sao khi nghe cậu nói lại đau như thế chứ.
Nam Lăng mấp máy môi, dường như định nói gì đó thì tôi đã kịp lên tiếng, ngăn lại câu nói tiếp theo của cậu. Bởi tôi rất sợ nghe cậu nói, rằng cậu không thích tôi.
- "Không sao, tớ biết mà..." - Tôi gượng cười vài tiếng haha, đôi mắt cũng chẳng dám nhìn cậu, lại cúi mặt xuống bàn như thể muốn kết hôn với nó.
Không khí bây giờ vô cùng im ắng, chỉ còn tiếng nhạc trong quán coffee, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn nghe được tiếng thở dài thườn thượt của cậu.
Do you ever think, when your all alone
All that we could be, where this thing could go...
Am i crazy or falling in love...
Is this real or just another crush
Do you catch a breath,
When i look at you, are you holding back,
Like the way i do, cause' i'm tryin tryin to walk away,
But i know this crush aint' going
Away ya ya ya yaaa...
Ôi, đã tâm trạng rồi mà quán còn phát bài hát này nữa, thật là... Tôi vẫn không dám nhìn cậu nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi. Khoảng một lúc, cậu nói:
- " Tuy tớ không thích cậu như cách tớ thích Hy Hy, nhưng tớ vô cùng quý cậu..." - Nam Lăng ngừng lại một chút rồi nói - " Và thích cậu là một người bạn của Nam Lăng tớ."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng ngời mà dịu dàng nhìn tôi. Dáng vẻ này của cậu thật làm tôi đau lòng. Tôi đã nhìn thấy bao nhiêu dáng vẻ hỉ nộ ái ố của cậu, vậy mà không có cách nào nhìn thấy dáng vẻ khi cậu yêu tôi. Thôi bỏ đi. Cậu ấy đã ngỏ lời để giữ lại tình bạn này của chúng tôi, như vậy là được rồi. Nói thật, tôi cũng đã rất sợ khi nghĩ đến lúc bị cậu từ chối, bởi có thể tôi sẽ mất cậu. À không, làm sao có thể mất cậu khi chưa bao giờ có được cậu. Chỉ là tôi rất sợ sẽ không còn thân thiết với cậu như trước, sợ cậu tránh tôi và sợ tôi sẽ chẳng thể bên cậu nữa. Nam Lăng đã ngỏ ý vẫn muốn làm bạn, tốt mà phải không? Nghĩ vậy mà sao lòng tôi vẫn đau, vẫn nhói. Nỗi đau không gào xé tâm can, nhưng lại như hàng nghìn mũi tên chi chít, đâm vào tim tôi. Từng cơn, từng cơn nhức nhối không thôi.
Tôi không nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng "ừ" một tiếng. Đôi mắt thoáng một vệt hồng, dường như muốn khóc rồi. Tôi tự trấn an bản thân, gắng nhịn những nỗi đau cùng nước mắt.
Nam Lăng không ngồi lại lâu như những lần trước, cậu nói với tôi có việc rồi quay đi. Thế nên bây giờ tôi mới ngồi đây và nghĩ ngợi lung tung thế này. Thôi bỏ đi, dù gì thì tôi vẫn có thể giống như trước đây, quan tâm chăm sóc cho cậu ấy như một người bạn.
Ngày tháng qua đi, cậu và tôi vẫn như lúc trước. Hình như cậu đã chẳng còn để ý đến ngày hôm ấy nữa. Chúng tôi vẫn cùng đi học. Vẫn cùng nhau vào quán coffee đó mỗi tối. Vẫn là cậu chơi đàn guitar, còn tôi ngân nga những bản nhạc mà chúng tôi thích như Paris, I Do hay Young... Mọi thứ vẫn như cũ. Duy chỉ có một điều thay đổi. Cậu có bạn gái rồi và thế quái nào, tôi lại càng yêu cậu nhiều hơn. Bạn gái cậu là Hà Hy Quân, cô gái cậu thích. Ngày tôi biết tin, cũng chẳng nói được gì. Chỉ biết chúc mừng cậu - điều mà những người bạn làm cho nhau. Cậu, sao có thể biết được tôi đã đau thế nào, đã khóc bao nhiêu đằng sau những nụ cười ấy chứ. Cũng phải thôi, đơn phương mà. Tôi làm sao có thể tức, có thể ghen. Là tôi thương thầm cậu, cho nên tôi cũng chỉ được đau âm thầm, được khóc âm thầm mà thôi.
Cuối cấp. Chúng tôi bận rộn cho những kì thi tốt nghiệp, thi đại học. Hơn nữa, tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến du học của mình. Tôi sẽ đi Australia, đến một vùng trời mới, đất nước mới và không có cậu. Buồn lắm chứ, nhưng được bay đến một vùng trời mới học hỏi, khám phái những gì mới mẻ là ước muốn của tôi từ bé. Hơn nữa, tôi lại là con một trong gia đình. Cha mẹ kì vọng vào tôi nhiều lắm, nên tôi càng phải gắng sức học. Bận học như thế nên tôi và Nam Lăng cũng ít gặp mặt nhau. Quả thực tôi rất nhớ cậu ấy. Những lúc như thế, tôi lại tự hỏi không biết cậu có nhớ tôi không, rồi sau đó tự cười chính mình, cười cái suy nghĩ ngu ngốc ấy: Cậu làm sao nhớ đến tôi!?
Khoảng giữa tháng 6, chúng tôi thi xong. Ngày tốt nghiệp. Chúng tôi quẩy tưng bừng. Nào là viết lên áo dài, nào là trét bánh kem, rồi những cây ca nhạc, lớp phó văn thế mỹ, thậm chí mấy đứa có giọng ca Jaian cũng "bay" lên hát. Tất cả chúng tôi đều mang theo tâm thế chơi hết mình. Thế nên, chẳng mấy chốc mà mặt chúng tôi đều đầy những màu xanh đỏ, màu của siro trên bánh kem. Tà áo dài trắng giờ đây chi chít những dòng chữ của lũ bạn. Song song đó là những tiếng hát như vịt đực mà chúng tôi không bao giờ muốn quên. Mọi người đều cố chụp những bức ảnh của nhau nhiều nhất có thể,lưu lại cái khoảnh khắc chẳng bao giờ có nữa này.
Chúng tôi đã buồn biết bao nhiêu. Có mấy đứa luôn miệng bảo "Cuối cùng đã thoát được củ nợ như mày rồi, tao mừng đến rơi nước mắt rồi này." Ấy thế nào lại ôm nhau cứng ngắc, như thể chẳng bao giờ rời xa. Vài đứa lại ngồi hàn huyên chuyện xưa rồi khóc thút thít. Còn một số khác như tôi, chỉ ngồi im, để nhìn những gương mặt quen thuộc này, như muốn khắc vào trong tim, bởi sau ngày này chẳng biết khi nào mới gặp lại.
Hôm ấy, chúng tôi nói với nhau thật nhiều thật nhiều. Nói cho thời học sinh đã qua, cho những kỉ niệm luôn in sâu chẳng bao giờ nhạt nhòa, nói cho nỗi buồn ngày sau, khi mà mỗi đứa một phương trời, nói cho cuộc sống sẽ chẳng còn màu hồng như hôm nay. Từ giờ tôi phải tạm biệt những năm tháng học sinh tuyệt vời, những buổi sáng đi học trễ phải trốn thầy giám thị. Hay những lúc bị gọi lên bảng mà chưa học bài, những lúc cùng nhau chọc phá thầy cô, lúc ăn hạt dưa, chơi bắn giấy trong lớp bị phát hiện, ... biết bao kỉ niệm có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên được. Chắc chắn tôi sẽ nhớ lắm thầy cô, bạn bè. Và cũng sẽ nhớ lắm mối tình đầu của tôi - người con trai mà tôi rung động, Nam Lăng.
Nam Lăng à, từ giờ tớ phải tạm biệt cậu rồi, chắc có lẽ tớ cũng chẳng thể gặp cậu nữa. Tớ sẽ đến chân trời mới, một nơi không có cậu, bắt đầu cuộc sống mới. Người ta vẫn nói, tình đầu là tình mãi mãi, người con trai đầu tiên ta rung động là người mà ta đã trao đi những tình cảm ngây ngô, trong sáng nhất. Chắc có lẽ thế nên cậu vẫn mãi nằm trong tim tớ, có hắt hủi ghẻ lạnh đến mấy vẫn không chịu đi. Thế mà tớ lại yêu cậu ở cái tuổi 17, cái tuổi cuồng nhiệt nhất, chân thành nhất. Ở năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời người, tớ đã yêu cậu, và yêu nhiều như thế. Nhưng tình yêu không phải là sự chiếm hữu, đó là sự tác thành, là niềm mong đợi người mình yêu sẽ hạnh phúc. Mà cậu đã không chọn tớ, đã tìm được người con gái cậu thích, vậy thì tớ nhất định phải thật lòng chúc mừng cậu, bằng cả tình yêu tớ dành cho cậu. Nam Lăng này, tớ sẽ đi du học. Dọn đến một nơi hoàn toàn mới và nếm trải cuộc sống phong phú: bạn bè mới, trải nghiệm mới, mong đợi mới và lo cho ước mơ của mình. Do vậy, cậu phải thật hạnh phúc với người cậu yêu, với sự lựa chọn của mình. Tớ tôn trọng , cũng ủng hộ mọi quyết định của cậu. Yêu cậu.
Tôi đã luôn nghĩ như vậy, nên những ngày gần đây, tôi đã cố tình không gặp Nam Lăng, cũng chẳng gọi điện hay liên lạc với cậu ấy. Bởi tôi sợ mình không thể kiềm lòng khi thấy cậu, những quyết tâm sẽ tan thành mây khói. Sợ thấy cậu rồi thì không đủ dũng khí để đi du học, sợ sẽ vì vậy mà ở lại, sợ nhiều thứ, và cũng sợ nước mắt lại rơi. Tôi đã đi mà không gặp cậu hay thông báo cho cậu biết. Sự thật sẽ là như thế nếu như đêm trước khi đi cậu không gọi điện cho tôi.
Ngày ấy tôi nghe được giọng cậu buồn lắm, cậu nói cậu cần tôi lúc này. Định rằng sẽ từ chối, vậy mà chỉ mới nghe giọng nói buồn tủi đau xót của cậu, tôi đã chẳng thể tự chủ chạy ngay đến trước mặt cậu, dù biết cậu sẽ kể về người con gái cậu thích, rồi lại tự bản thân làm mình đau đến thấu trời mây. Thế mà con tim nó phản chủ lắm, chẳng chịu nghe lời lí trí, cứ muốn chạy đến bên cậu mãi thôi. Con người ta khi yêu, ai mà chẳng trở nên ngu ngốc.
Cậu hẹn ở một bãi đất trống, cách nhà tôi 10 phút đi bộ. Lúc đến, tôi đã thấy Nam Lăng ngồi trên một tảng đá lớn, hai tay chống ra sau, gương mặt thư sinh ngẩng nhìn bầu trời, ánh mắt cậu sáng lắm, nhưng lại không linh động vui vẻ như hình ảnh tôi đã tạc vẽ về cậu. Trời đêm nay không trăng không sao, mà lại nhiều mây hơn thường ngày. Những đám mây cũng giống như mối ngổn ngang trong tôi. Tôi đứng cách cậu khoảng 3 mét, chẳng dám bước tới mà lại ngẩn ra nhìn cậu, thật lâu và cũng thật kĩ lưỡng. Cái dáng người cao ráo kia, sau hôm nay đã tôi đã không thể thấy nữa rồi. Và giữa cái phút giây thẩn thờ ngắm cậu, tôi đã thoáng nghĩ rằng hay là đừng đi nữa, ở lại đây, bên cậu. Rồi như trước kia ấy, ngây ngô đùa vui và ở bên cậu. Ít nhất nhìn thấy cậu hạnh phúc tôi cũng có thể vui vẻ mà.
Dường như cảm nhận được có người đứng bên, Nam Lăng thôi không nhìn trời nữa. Cậu cúi đầu xuống, đôi môi cười lộ ra chiếc răng khểnh mà tôi yêu đến chết đi sống lại. Thế nhưng đôi mắt cậu lại chứa một vẻ chua xót.
- " Đến đây." - Cậu cất giọng gọi tôi, nghe qua có chút khàn khàn.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, chân từ từ bước về phía cậu. Người ấy nhìn tôi, khẽ vỗ vào chỗ trống bên cạnh như muốn bảo tôi hãy ngồi xuống đấy. Tôi lại tiếp tục ngoan ngoãn làm theo.
- " Ninh Ninh, cậu ghét tớ lắm à?" - Sau một thế kỷ chờ đợi mòn mỏi, cậu đã mở miệng nói chuyện với tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên cùng bất ngờ trước câu hỏi của cậu ấy. Nam Lăng nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
- " Không có, không có." - Thích còn không hết a, ghét kiểu nào được.
Cậu lại trầm mặc hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- " Thế cậu có còn xem tớ là bạn thân nữa không?"
Gì vậy? Hôm nay cậu ấy bị uống lộn thuốc hả? Hay buồn tình quá xong thần kinh có vấn đề luôn rồi? Trước tới nay đây đâu phải là phong cách của Nam Lăng. Cậu ấy bị gì thế?
- " Cậu hỏi gì kì vậy?" - Tôi ngơ ngác hỏi lại.
-" Có hay không?" - Cậu hỏi tôi với ánh mắt đầy kiên định. - "Nói thật cho tớ biết."
Tôi gật đầu. Nam Lăng nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn.
-" Tớ chia tay với Hy Hy rồi." - Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe cậu nói, nhưng tôi không lên tiếng mà đợi cậu tâm sự tiếp - Cô ấy quen tớ nhưng lại không có chút tình cảm nào với tớ cả, sau bao cố gắng, cô ấy vẫn chưa một lần rung động với tớ."
Giọng cậu rất nhỏ, như thỏ thẻ trong đêm, tưởng chừng chỉ cần vài cơn gió nhỏ cũng có thể mang những lời nói ấy cuốn theo. Nam Lăng thốt ra câu nói ấy nhẹ nhàng như hát một câu hát, chẳng hề bộc lộ chút đau xót nào. Nhưng đôi bàn tay của cậu lại nắm thật chặt đến trắng bệch cả tay. Tôi biết chỉ là cậu đang kiềm chế cảm xúc thôi. Nhìn dáng vẻ này của cậu, tôi thật muốn đi giáo huấn tâm lý cho Hà Hy Quân. Người con trai tôi yêu thương như vậy, thế mà cô ấy lại coi như một trò đùa.
-" Cậu đừng buồn, có tớ luôn ở bên cậu rồi. Hy Hy không biết trân trọng cậu, đó là sự ngốc nghếch của cậu ấy. Rồi cậu ấy sẽ phải tiếc nuối khi đánh mất cậu"
Nam Lăng nhìn tôi, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười.
-" Là tớ đề nghị chia tay." - Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy không cho tôi cơ hội lên tiếng mà tiếp tục câu chuyện của mình - "Thực ra tớ đã biết cậu ấy không thích tớ, ngay từ lúc bắt đầu tớ đã biết. Nhưng tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ chinh phục được cậu ấy, bằng tình cảm chân thành của tớ. Nhưng có vẻ như tớ sai rồi thì phải, sai từ khi bắt đầu. Thời gian ở bên cô ấy, tớ đã nhận ra dù tớ có cố gắng như thế nào cũng không thể chinh phục được trái tim cô ấy. Không phải vì cô ấy sắt đá, mà dường như tình cảm của tớ không đủ lớn. Tớ luôn miệng nói thích cô ấy, nhưng ngay cả bản thân tớ đôi lúc vẫn hoài nghi về điều này. Tớ nhớ đến người con gái khác khi bên cạnh cô ấy. Tớ sẽ nhớ đến những kỉ niệm với người con gái đó khi đi chơi với cô ấy. Tớ vẫn thường so sánh cảm giác khi ở bên Hy Hy với người con gái ấy. Cứ thế cho tới một ngày tớ nhận ra con tim tớ có lẽ đã thuộc về cô ấy từ lâu. Vì thế tớ quyết định chia tay Hy Hy."
Cậu thôi không nói gì nữa, lại ngắm bầu trời đêm. Tôi cũng ngẩn đầu đưa mắt về bầu trời kia. Chúng tôi ngồi rất lâu như vậy, cũng chẳng ai nói với nhau lời nào. Dương như mỗi người đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-"Sao cậu không thử bày tở với cô gái cậu thích?" - Giọng tôi thỏ thẻ vang lên.
Nam Lăng quay sang nhìn tôi. Tôi thấy rõ sự buồn bã trong đôi mắt ấy. Thế nhưng tôi không dám nghĩ nhiều, sợ nghĩ nhiều sẽ khiến mình rơi nước mắt. Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy, cuối đầu vọc hai bàn tay mình.
-"Tớ cũng đã nghĩ đến việc đó. Nhưng dường như làm như thế sẽ rất ích kỉ. Bởi vì từ trước đến bây giờ, tớ luôn vô tâm với cô ấy, không để ý đến những buồn bã hay hy sinh mà cô ấy danh cho tớ. Tớ chỉ mãi chạy theo những cảm xúc nhất thời, những mong muốn và ý thích của bản thân mà đã bỏ lỡ cô ấy, bỏ lỡ người con gái khiến tớ cười, khiến tớ hạnh phúc, quan tâm tớ bằng cả tấm lòng. Hơn nữa, tớ biết cô đang có những dự định tốt đẹp hơn cho tương lai của cô ấy, tớ sợ nếu thổ lộ ra tình cảm của mình sẽ cản trở cô ấy, như thế rất ích kỉ. Cậu biết không, tớ đã cố gắng không liên lạc với cô ấy một thời gian, tớ đã ngỡ rằng thời gian sẽ làm phai nhòa hoặc ít nhất nguôi ngoai phần nào cảm xúc của tớ. Nhưng thực sự không phải như vậy. Tớ càng cố gắng quên đi thì lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn, nhớ đến phát điên. Cho đến khi tớ nghe được câu nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế. Chỉ tiếc năm ấy chúng ta còn quá trẻ, một người nông nổi ra đi, một người quật cường chẳng đuổi theo." Đến lúc ấy tớ mới biết, nếu như tớ còn không nói, tớ sẽ mãi đánh mất người con gái ấy. Tớ không thể bỏ lỡ cô ấy thêm một lần nào nữa." - Cậu ấy nhìn tôi - "Cậu thấy tớ nói đúng không?"
Nước mắt tôi lại không tự chủ được mà tuôn rơi. Lần đâu tiên tôi có suy nghĩ rằng cậu ấy rất quá đáng. Tại sao đến ngày cuối cùng tôi ở bên cậu ấy rồi, cậu ấy cũng chẳng thể dành một phần nhỏ trong những mối bận tâm của cậu ấy cho tôi, tại sao vẫn nói về người con gái cậu ấy thích, tại sao không một lần nhận ra được cảm xúc của tôi. Gắng gượng để nước mắt thôi rơi, tôi miễn cưỡng gật đầu.
Nhận thấy được cái gật đầu của tôi, cậu ấy lại tiếp tục:
-"Tớ đã quyết định sẽ thổ lộ với cô ấy, rồi ở đây chờ đợi đến một ngày cô ấy quay trở về, dù cho cô ấy có đồng ý của tớ không thì tớ vẫn đợi. Đợi một ngày cô ấy quay về, tớ sẽ theo đuổi cô ấy lại từ đầu. Đợi một ngày cô ấy quay về, tớ sẽ một mình ở bên cô ấy. Đợi một ngày tớ nắm tay cô ấy và nói với tất cả mọi người rằng người con gái tớ yêu là cô ấy. Đợi một ngày..." - Cậu ấy cứ thế huyên thuyên, vẽ ra vô số viễn cảnh với cô gái ấy.
Nước mắt tôi dần rơi nhiều hơn. Tôi bịt tai rồi gần như thét lên với cậu ấy:
-"Tại sao cậu không đi nói với cô ấy đi, sao cứ phải ngồi đầy nói với tớ. Cậu quá đáng lắm có biết không. Cậu đừng ở đây nữa, làm ơn đi nói với cô ấy đi. Tớ không muốn nghe cậu nói gì nữa cả, cậu... - Lời nói chưa dứt, đôi môi tôi đã bị đôi môi mềm mại của cậu ấy che phủ. Tôi trợn tròn mắt nhưng nụ hôn ấy cũng nhanh chóng rời đi, như một chú chuồn chuồn khẽ đáp xuống mặt nước rồi lại cất cánh bay đi. Tôi sững sờ chạm vào đôi môi mình rồi nhìn cậu ấy.
Mặt Nam Lăng ửng hồng, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc tôi:
-"Ngốc ạ, tớ đâu cần đi đâu nữa, chẳng phải cô ấy đang ngồi bên tớ sao?"
"Bùm", đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn. Tôi sững sờ trước câu nói của Nam Lăng. Tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Đáp lại ánh mắt của tôi, Nam Lăng chỉ cười thật tươi. Đó là nụ cười tươi đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy.
Dưới bầu trời đêm năm đó, lần đâu tiên tôi tôi thấy cậu ấy đau lòng vì một người con gái như thế.
Dưới bầu trời đêm năm đó, tôi lần đầu tiên khóc trước mặt cậu ấy.
Dưới bầu trời đêm năm đó, lần đầu tiên tôi mất đi nụ hôn đời của mình
.
Và cũng dưới bầu trời đêm năm đó, lần đầu tiên tôi biết, cậu yêu tôi.
Bầu trời ngày ấy tuy không trăng không sao, nhưng lại là bầu trời đẹp nhất, là bầu trời thanh xuân của tôi, là bầu trời chứng kiến ngày tôi và cậu bên nhau- ngày mà chúng tôi thôi bỏ lỡ nhau.
__________________
Hoàn.
San san
4/8/2018 - 00:37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top