Chương 7: Lễ khai giảng.
Trước lễ khai giảng 2 ngày. Nó hát rất hay nên được chọn để hát trong buổi lễ. Việc nó hát thì quá là bình thường với nó rồi. Hồi còn học cấp 1, cấp 2 nó cũng thường xuyên hát trong mấy buổi lễ. Nhưng năm nay có chút khác, nó sẽ hát bài Hello Việt Nam phiên bản lời việt cùng với giai điệu đệm đàn của anh. Hơi hai người này đúng là trai tài, gái sắc mà. Cứ kiểu này con dân sẽ ghen tị lắm đây. Trong hai ngày này, nó luôn cùng anh luyện tập để cho tiết mục đầu tiên của nó và anh có thể hoàn mĩ nhất có thể. Trong mấy ngày này, nó và anh cứ đi cùng nhau. Lúc nào rảnh thì cùng luyện hát vì bài này khá là khó hát. Mỗi ngày luyện tập xong thì anh hay đưa nó đi ăn này nọ các thứ. Bữa thì đi ăn mấy nhà hàng sang trọng, cũng có khi lại ăn mấy quán vỉa hè. Tuy anh và nó đều thuộc dạng rich kid nhưng anh và nó không hề ngại chuyện ăn vỉa hè đâu, chỉ cần chỗ đó ngon là ok tất. Nó là người sành ăn lắm à nha. Trong lúc luyện tập, nó còn được nghe anh hát vài bài nữa. Nó sinh ra là số hưởng hay sao ấy. Nó vừa xinh đẹp, học giỏi (trừ môn tiếng Anh thôi), được nhiều người yêu thích, lại còn có nhiều cơ hội được gần anh nữa. Ông trời có còn công bằng nữa không đây???
Ngày khai giảng cũng đã đến. Hôm nay nó dậy cực sớm luôn. Nó dậy sớm là để chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp mà, có vậy mới làm anh động lòng với nó được chứ. Nó mặc trên người một chiếc áo dài trắng tinh tươm, giày búp bê ra dáng thục nữ vô cùng. Tóc của nó thì được Quỳnh thắt rất xinh luôn, nó còn thoa thêm một ít son môi nữa. Lúc này chắc nhiều người sẽ chết la liệt vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó quá. Quỳnh cũng rất xinh à nha. Vì tụi nó muốn có được ngày lễ khai giảng thật tuyệt vời với nhau, với cả người mà chúng nó thích nữa chứ. Ai cũng vậy mà. Quỳnh và nó cùng đến sau cánh gà để chuẩn bị. Trong lúc đó hai đứa cùng phòng của nó mới vừa thay đồ xong. Nó thì hát mở màng buổi lễ, còn Quỳnh thì được đại diện tất cả học sinh lớp 10 để nhận hoa do thầy hiệu trưởng tặng. Ở trong cánh gà còn có anh và anh Hoàng. Như mọi người đã biết anh có vai trò đệm đàn cho nó hát rồi. Nhưng anh cũng có một tiết mục cho riêng mình nha. Còn anh Hoàng ở đây làm gì nhỉ?? Anh Hoàng ở đấy để chỉnh âm thanh cho buổi lễ. Tụi nó nói chuyện rất vui vẻ với nhau, kiểu như rất thân rồi. Tụi nó hẹn nhau sau khi kết thúc buổi lễ sẽ cùng nhau đi chụp hình để làm kỉ niệm. Buổi lễ cũng bắt đầu. Tiết mục của nó và anh được thực hiện rất thành công. Sau khi hoàn thành xong bài hát của mình thì nó trở lại cánh gà, còn anh thì phải biểu diễn tiếp bài hát tiếp theo của anh. Hôm nay anh hát bài Xinh tươi Việt Nam. Bài này rất hay lại kết hợp với giọng ấm áp của anh thì quá ư là hoàn hảo luôn. Trước khi nó xuống cánh gà, anh đã thì thầm vào tai nó.
- Anh mong sẽ được hát cùng em bài Hello Việt Nam nhưng với lời tiếng Anh nhé.
Nó không nói gì chỉ mỉm cười rồi ngại ngùng chạy đi. Bài hát của nó và anh thể hiện được chia sẻ tràn ngập cả facebook và tụi nó còn được thiên hạ khen là đẹp đôi nữa chứ. Chắc nó vui lắm đây. Kết thúc buổi lễ, theo như lời hẹn thì tụi nó sẽ chụp hình cùng nhau. Anh và nó cũng được chụp riêng vài tấm với nhau. Mấy tấm hình đó rất là so deep nha. Tụi nó tính cùng nhau đi ăn thì bác bảo vệ tới tìm nó.
- Cháu là Hạ An lớp 10A1 phải không?? (Bác nhìn nó. Nó quá là nổi nên chuyện mà bác biết nó cũng là điều đương nhiên mà thôi.)
- Vâng ạ. Bác tìm cháu có việc gì ạ?? (Nó thắc mắc vô cùng)
- Cháu có quà nè. (Bác đứa cho nó một hộp quà và một bó hoa rất đẹp)
- Của ai ạ. Cháu không dám nhận đâu. (Nó đẩy hộp quà lại cho bác bảo vệ.)
- Bác cũng không biết nữa có người nói là người quen của cháu. Bác hỏi thì cậu ta nói là bí mật. Trên đó hình như có thiệp đấy cháu xem thử đi.
- Vâng ạ (Nó nhìn xuống tấm thiệp)
Trong tấm thiệp có dòng chữ " Chúc mừng lễ khai giảng đầu tiên của em yêu ở trường mới nhé !!! "
- Cảm ơn bác ạ. Cháu biết là của ai rồi ạ. Cháu làm phiền bác quá. (Nó cảm ơn bác bảo vệ rất lễ phép)
- Vậy thôi bác đi đây. (Nói rồi bác bảo vệ cũng đi luôn.)
Bác vừa đi khỏi, tụi kia chưa kịp hỏi nó về món quà mà nó được nhận thì nó lại có điện thoại.
- Anh yêu à. Từ ngày em chuyển qua trường mới tới giờ thì anh chưa từng gọi cho em nhỉ??? (Nó nghe điện thoại)
Anh yêu??? Nó có bạn trai rồi à. Không phải nó đang crush anh ư. Ai nấy đều không hiểu ngay cả anh cũng vậy.
- Tại anh bận việc công ti thôi mà. (Đầu dây bên kia)
- Anh có biết là em vì anh nên phải chuyển trường hay không hả? Lại còn không hỏi thăm người ta nữa chứ... giận hết sức. (Nó ra vẻ hờn dỗi)
- Anh xin lỗi mà. Anh có gửi quà bù đắp cho em đấy. Đừng giận anh nữa nhé.
- Anh nghĩ gửi quà cho em là em không giận anh nữa à. Mà thôi em không thèm nói với anh nữa. Em phải đi ăn với các bạn rồi.
- Ok em đi chơi vui vẻ nhé. Chú ý cẩn thận đấy.
- Vâng ạ mãi yêu anh. Yêu nhất nhất luôn. (Nó cười cười rất vui vẻ. )
Những lời nói và hành động của nó khiến cho ai ai cũng khó hiểu. Trên khuôn mặt của anh lúc này cũng có chút buồn bã.
- Bà có bạn trai rồi á? (Quỳnh hỏi nó)
- Tui làm gì có người yêu. Tui còn sợ bị ế đây này... (Nó cười cười)
- Vậy người trong điện thoại là ai?? (Quế Anh lập tức hỏi nó)
- Người đó à? Anh ấy là một người rất quan trọng với tui luôn đó. (Nó tỏ ra bí hiểm)
- Khai mau đi. Không thì không yên đâu nhé (Trà hâm doạ nó)
- Thôi không đùa với mọi người nữa. Người đó là Hạ Lăng. Anh ruột của tui ở nước ngoài. (Nó cười cười)
- Thật may (Anh nói rất nhỏ nhưng do nó đứng sát anh nên đã nghe)
Anh nói vậy là sao?? Anh có ý gì??? Không lẽ anh đã có ý với nó sao?? Đây là những câu hỏi đang hiện lên trong đầu nó. Nó rất vui khi nghe được câu nói đó của anh. Tối về nó cứ mãi suy nghĩ về câu nói đó. Nó không tin được là anh lại nói thế. Nó cứ cười cười cả buổi tối. Nó giống như một con điên vậy. Haizz tình yêu có thể làm cho con người ta điên dại mà. Và đương nhiên nó cũng không phải là ngoại lệ rồi. Có một câu nói thôi cũng khiến nó suy nghĩ cả buổi tối rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top