Chương 2: Say từ ánh nhìn đầu.

- Hạ An dậy thôi nào sắp trễ học rồi đấy. (Song Trà gọi nó)
Nó dần dần mở mắt
- Tối qua bà ngủ ngon không mà nãy giờ tui kêu hoài mà không dậy thế??
- Đương nhiên là tui ngủ rất ngon rồi. Tui là con sâu ngủ đấy, cho dù các bà có ném tui ra ngoài đường tui cũng chẳng biết gì đâu. (Nó cười cười)
- Ồ giờ tụi tui mới biết đấy. (Cả bọn phì cười)
Rồi cuối cùng nó cũng chịu dậy, đi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục thật xinh tươi của trường nữa chứ. Đồng phục trường mới của nó rất xinh à nha. Áo sơ mi tay dài trắng fix với váy đen ngắn và cà vạt màu đen kiểu như Hàn Quốc ấy.
Hôm nay nó cùng Quỳnh đi ăn sáng còn Trà và Quế Anh thì không muốn ăn, kiểu giảm cân hay sao ấy.
- Hôm nay tui sẽ giới thiệu cho bà hai nhân vật siêu đẹp trai luôn nhé. (Quỳnh cười cười nhìn nó)
- Nghe có vẻ thú vị nhỉ?? (Nó cũng rất tò mò)
Hai đứa cùng nhau đến căntin trên đường đi hai đứa nó nói hết chuyện này đến chuyện kia, trên trời dưới đất gì cũng nói. Đến nơi thấy có vài người ở đó. Hai đứa đi lấy đồ ăn ra thì Quỳnh đưa nó tới bàn có một anh cũng đang ngồi ăn sáng ở đấy.
- Haizz chỉ có anh ở đây thôi sao?? (Quỳnh thở dài)
Anh đó quay lại.
- Em có thể đừng có lúc nào cũng bắt bạn trai của em chờ đợi em không????
- Đây là bạn trai của bà hả (Nó nhìn Quỳnh)
- À quên chưa giới thiệu. Đây là bạn trai của tui anh ấy tên Minh Hoàng.
- Em chào anh (Nó lễ phép)
- Em là hot girl hôm qua mới vừa lên confession của trường sao??
- Hay đấy nhỉ (Quỳnh lườm bạn trai của Quỳnh)
- Anh chỉ hỏi thế thôi mà em...(Anh Hoàng trưng cái vẻ mặt ngây thơ làm Quỳnh và nó phì cười)
- Mà em hỏi anh nè. Anh Khánh Thiên đâu??? (Quỳnh lườm anh Hoàng)
- Lúc nãy thì có ở đây nhưng có việc gì đấy nên mới vừa đi lên rồi.
- Hừm, thật là tiếc tui định giới thiệu cho bà anh hot boy siêu cấp nhất trường ai dè ảnh đi rồi (Quỳnh cười cười vỗ vai nó)
- Bộ bạn trai em không đẹp sao mà em dám khen thằng Thiên trước mặt anh (Minh Hoàng tỏ ra giận dỗi)
- Hơ hơ anh đúng là có đẹp nhưng không bằng anh Thiên là chắc rồi. (Quỳnh tỏ ra thích thú)
Nó thấy hai người đó như vậy nó lại phì cười. Nó cảm thấy có bạn trai cũng là một điều thú vị chứ nhỉ. Ngay lúc này nó lại muốn có bạn trai vì không muốn ở đây làm bóng đèn cho Quỳnh và Hoàng. Rồi nó cũng đi lên trước cho hai người ấy tâm sự.
Chuông vào lớp cũng reng lên. Nó vẫn cứ hăng say học tập. Nó thì môn nào cũng thích chỉ trừ anh văn thôi. Giờ ra chơi thì trường phát loa mời các bí thư đoàn về phòng của hội học sinh gặp hội trưởng.
- Cơ hội đến rồi đi đi (Quỳnh cười cười có vẻ rất nham hiểm)
Nó vẫn bàng hoàng không biết có chuyện gì nữa. Đến cửa phòng thấy có rất nhiều bạn nữ đang đứng ở ngoài cửa rất đông.
- Sao họ không vào nhỉ (Nó tự hỏi rồi đứng ngẩn ngơ ở ngoài)
Minh Hoàng đi đến thấy nó nên kêu nó vô đi kệ tụi kia vì tụi kia không có phận sự nên không được vào. Bước vào trong thì act cool đứng hình mất 5 giây, trước mặt nó là một anh rất đẹp trai, tóc hai mái, khuôn mặt thì kiểu như là ngôi sao Hàn hay Trung ý,  đẹp lắm luôn, ngũ quan hài hoà, nụ cười lại toả nắng nữa. Nó muốn rơi luôn trái tim bé bỏng của nó nhưng cũng cố định thần lại. Minh Hoàng giới thiệu anh đẹp trai đó cho nó biết.
- Đây là Vương Khánh Thiên là hội trưởng hội học sinh và cũng là bạn thân của anh.
Wow vậy đây là anh đẹp trai siêu cấp mà Quỳnh muốn giới thiệu cho nó sao. Trời mẹ ơi người gì đâu mà đẹp trai muốn chết. Trước đây nó không như vậy đâu nhưng sao khi gặp anh nó lại cảm thấy mình mê trai đến thế, liêm sỉ gì tầm này nữa.
- Em chào anh ạ. Em là bí thư lớp 10A1 trường phát loa kêu em lên đây ạ. (Nó nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút thẹn thùng. Kiểu con gái gặp trai đẹp ấy mà)
- Anh gọi em lên đây cần em viết vài thông tin của các bạn trong lớp em ấy mà. (Anh cười cười nhìn nó)
Ôi mẹ ơi cứu con!!! Người gì mà giọng nói ấm thế, anh cứ cười cười lại thêm ánh mắt hút hồn ấy làm nó không nhặt được tim để về nữa luôn rồi.
- Vâng ạ.
Anh đưa cho nó một tờ giấy và kêu nó điền rõ thông tin vào. Nó cố gắng ghi nhanh nhất có thể chứ ở đây mãi là lát nó vô cấp cứu để ghép lại tim luôn ấy.
- Em viết chữ rất đẹp đấy (Anh nhìn nó cười)
- Em cảm ơn ạ (Nó bối rối vô cùng)
Viết xong nó đưa nhanh cho anh rồi chạy vội ra ngoài. Hít thở thật sâu vì ở trong đó nó choáng ngộp trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh. Nó cứ tự hỏi trên đời lại có người đẹp trai đến vậy sao, đẹp hơn cả Chanyoel, Beakhyun hay là Vương Tuấn Khải các Idol của nó nữa kìa. Nó cứ tưởng là mơ. Về đến lớp Quỳnh chạy lại hỏi nó.
- Sao rồi sao rồi có gặp được anh hội trưởng đẹp trai siêu cấp của trường không??
- Đương nhiên là gặp rồi (Nó cười cười)
- Thấy sao thấy sao???
- Chắc anh ấy là cực phẩm nhỉ, kiểu đẹp không có điểm dừng ấy....
- Thấy chưa người tui giới thiệu mà. Anh ấy không chỉ đẹp thôi đâu, học cực giỏi luôn là thiên tài của trường mình ấy, Ielts thì 9 chấm luôn đấy, thể thao, văn nghệ thì ôi thôi khỏi phải bàn.
- Trên đời có người vậy sao????
- Anh ấy là minh chứng sống đó.
- Hơi người giỏi như vậy chắc có người yêu rồi nhỉ??? (Nó thở dài)
- Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không.
- Sao lại chia tay vậy?? (Nó tò mò)
- Nghe ông Hoàng nhà tui nói bà kia ra nước ngoài gì đấy không thấy tăm hơi đâu cả.
Suốt buổi học nó cứ nghĩ về Khánh Thiên không chú tâm vào học được luôn. Hình như nó đã say anh từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi.
Không được, không được nó phải cố gắng học thật tốt nếu không thì bố mẹ nó sẽ cho nó ra đường mất, còn món quà xịn sò mà bố nó hứa nữa. Hơi thật khó cho nó mà.
Về đến phòng nó vẫn nghĩ tới anh. Lát sau, tụi cùng phòng rủ nó đi chơi. Nó rất muốn đi nhưng lại không đi vì ngày mai có hai tiết anh văn. Nó không muốn cả lớp biết nó mất căn bản trầm trọng đâu vì thế nó sẽ ở phòng chuẩn bị bài thật tốt. Học xong rồi nó cũng đi ngủ trong khi tụi kia thì đi chơi kiểu gì chưa về nữa. Nhưng trước khi ngủ nó gọi điện thoại cho mẹ nó vì hai ngày rồi nó chưa gọi cho mẹ. Nó kể cho mẹ nó nghe chuyện trong lớp kể đến lúc nó ngủ quên lúc nào cũng không hay luôn. Nó là một con sâu ngủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top