Chương 11: Tất cả chỉ là giả dối.

Từ lúc nào, nó với anh đã trở nên rất thân rồi. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ tưởng chúng nó đang yêu nhau cũng nên. Hôm nay anh và nó cùng nhau đi xem phim. Nó là người được chọn coi xem phim gì. Vào trong rap phim chỉ toàn là trẻ con thôi. Anh rất ngỡ ngàng. Đến lúc bắt đầu thì anh mới biết nó chọn xem phim hoạt hình. "Hơi con bé này còn trẻ con thế nhỉ". Đây là suy nghĩ lúc này của anh. Xem phim xong anh cùng nó đi uống trà sữa. Đang uống trà sữa thì đột nhiên anh đứng dậy.
- Anh đi vệ sinh một chút nhé. Điện thoại anh sẽ để đây. Nếu Hoàng có nhắn tin hỏi tụi mình ở đâu thì em nhớ trả lời nó nha.
- Vâng ạ. Em nhớ rồi. Anh yên tâm nhé. (Nó mỉm cười với anh)
Vài phút sau điện thoại anh có tin nhắn. Tin nhắn đó là từ anh Minh Hoàng.
" Mày đang ở đâu vậy. Chuyện tao với mày cá cược lúc trước đó. Mày cua được Hạ An chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị chung kèo đi nha. Tao nghe nói là Bảo Trân. Em ấy sắp về nước rồi kìa. Mày làm sao thì làm nhưng đừng làm tổn thương Hạ An quá. Tao thấy con bé rất dễ thương với lại tao không muốn Quỳnh biết chuyện này đâu. Nếu bạn gái tao mà biết được là sẽ chia tay tao mất."
Chuyện gì vậy. Thì ra tất cả những gì trước đây anh làm với nó chỉ là một trò cá cược thôi hay sao. Nó bất giác cầm điện thoại của nó lên nhắn tin cho anh Minh Hoàng, tay nó run run.
" Anh Thiên đang ở trà sữa T-House. Em không biết là hai anh đã cá cược gì với nhau. Nhưng em thật sự đã động lòng với anh Thiên rồi. Chuyện này em sẽ không nói lại với Quỳnh đâu. Anh yên tâm nhé. "
Nó đã gửi cho Minh Hoàng những dòng đó. Những dòng đó như là lời thú nhận tình cảm của nó dành cho anh bây lâu nay vậy.
" Họ đâu biết rằng đằng sau những dòng tin nhắn đó là những giọt nước mắt của nó chứ. "
Nó khóc rất nhiều. Nó đi lại quầy tính tiền rồi gửi điện thoại của anh ở đó. Xong nó cố gắng hết sức chạy nhanh ra ngoài. Nó sợ ở đó sẽ gặp anh. Bây giờ người mà nó không muốn gặp nhất chính là anh. Sao anh lại có thể đùa giỡn trên tình cảm của nó như thế chứ? Đó chỉ là một trò đùa vui thôi sao? Anh là người như thế sao? Tại sao tình đầu của nó lại như vậy chứ? Nó xinh đẹp, giỏi giang, hoà đồng. Nó giống như là tiếp nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình trên mạng vậy. Nhưng tại sao nó lại không được may mắn như mấy chị nữ chính đó chứ. Nó không được yêu thương mà còn lại bị đem ra làm trò đùa nữa. Nó đau lắm. Nó đi lang thang trên đường không biết nên đi đâu, về đâu cả. Nó khóc, khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mà nó khóc nhiều đến như thế. Nó mặc cho mọi người xung quanh đang bàn tán về nó.
" Là nó không giỏi địa lí, nên nó đã ảo tưởng vị trí của nó trong tim anh chăng? "
Chuyện này sao nó có thể vượt qua đây? Nó không ngờ rằng tình yêu đầu mà nó mong chờ nhất lại là như thế này. Nó càng không tin rằng những điều anh làm với nó lại chỉ là giả dối. Anh đúng là một diễn viên xuất sắc mà. Nó cười nhếch môi nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào không ngừng được. Nó tắt điện thoại vì không muốn nghe điện thoại của ai cả. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng. Nó ước gì mình chưa từng học ở trường này, chưa từng gặp anh, chưa từng rung động với anh để nó không phải đau lòng như thế này. Nhưng tất cả chỉ là điều ước, chỉ là giá như mà thôi. Tất cả điều đã diễn ra không thể nào quay lại được nữa rồi. Bây giờ nó mới biết được cảm giác thất tình là như thế nào? "Trước đây nó cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm. Nhưng đến ngày hôm nay nó mới nhận ra được đó chỉ là mưa gió thoáng qua."
Ở T-house. Anh đi đến chỗ ngồi lúc nãy nhưng không thấy nó ở đó. Vừa lúc này chị nhân viên đi lại và gửi lại điện thoại cho ấy.
- Cô bé lúc này ngồi ở đây gửi lại điện thoại cho em nè. (Chị ấy đưa điện thoại lại cho anh)
- Em cảm ơn ạ. Nhưng cô ấy đi đâu rồi ạ. (Anh cầm lấy điện thoại)
- Chị cũng không biết nữa. Con bé chỉ lại quầy trả tiền rồi gửi điện thoại của en lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra với con bé nhưng hình như nó đã khóc.
- Dạ. Em cảm ơn chị ạ. (Anh lúc này cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa)
- Vậy thôi chị đi về làm việc đây. (Nói rồi chị ấy cũng đi về quầy)
Anh lấy điện thoại ra định gọi cho nó thì nhận được điện thoại từ Minh Hoàng.
- Thiên nãy mày đi đâu vậy?
- Tao đi vệ sinh mà sao?
- Hạ An biết chuyện cá cược của tao với mày rồi đó.
- Sao em ấy biết được chứ?
- Hồi nãy tao nhắn tin vào điện thoại cho mày nói Bảo Trân sắp về rồi. Tao có biết là Hạ An giữ điện thoại của mày đâu?
- Thôi có gì nói sau. Bây giờ tao phải đi kiếm Hạ An đây.
Anh lật đật cúp điện thoại rồi chạy đi tìm nó. Anh vừa chạy đi vừa gọi cho nó nhưng nó đã tắt điện thoại rồi không gọi được.

Người ta thường nói là ngày mà mình đau lòng nhất thì Trời sẽ đổ mưa. Hôm nay Trời cũng mưa. Ông Trời cũng cảm thương cho nó hay sao? Nó dầm mưa về kí túc xá. Nó đi trong mưa, khóc trong mưa. Vì nó muốn nước mắt của nó hoà vào nước mưa. Như vậy nó sẽ cảm thấy tốt hơn, bớt đau lòng hơn. Về đến kí túc xá, nó thấy anh đứng che dù trước cổng đợi nó. Thấy nó anh liền chạy lại chỗ nó.
- Em đi đâu vậy trời đang mưa mà. Sao anh gọi em không được? Em ướt hết rồi. (Vẫn là cái giọng ấm áp, quan tâm ân cần của anh. Nhưng bây giờ nó cảm thấy không gì giả dối hơn thế được. Nó cảm thấy ghê tởm anh)
- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em nghe anh giải thích nhé. (Anh cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của nó)
- Chuyện đã như vậy rồi, còn có gì để nói nữa chứ. Em không trách anh đâu. Em chỉ trách bản thân mình thôi. (Nó hất tay anh ra)
- Anh xin lỗi mà.... Hạ An....
- Em... không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Em còn phải đi lên phòng đây. Em xin anh đừng nói chuyện này với ai. Chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau vậy. (Nó lướt qua anh. Cái lướt qua đó của nó làm cho người ta đau lòng.)
Anh có với tay kéo nó lại nhưng không được. Nó thật sự đã rời xa anh rồi.
Nó chạy vào phòng, xong thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại ở trong đó khóc rất to. Tụi cùng phòng ở ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa. Tụi bạn nó cứ gõ cửa khuyên nó đừng khóc, hỏi nó đã gặp phải chuyện gì. Ngoài việc đó ra thì tụi kia có thể làm gì cho nó ngừng khóc đây. Nó khóc trong đó khoảng nửa tiếng rồi nó cũng ra ngoài. Quỳnh lấy đồ cho nó thay ra vì cả người nó ướt hết do nó dầm mưa về mà. Thay đồ xong tụi kia hỏi nó rất nhiều nhưng nó không nói gì hết. Nó chỉ khóc thôi. Tụi kia chỉ còn cách an ủi nó. Nó khóc rồi ngủ thiết đi lúc nào không hay luôn. Nó làm cho tụi kia một phen phải hú hồn.
- An làm sao vậy? (Trà nhìn nó)
- Không biết nữa. Nhưng chắc là chuyện lớn lắm nên bả mới khóc như vậy. (Quế Anh lắc đầu)
- Ở cùng Ancũng đã lâu rồi, chưa bao giờ thấy bả khóc, kể cả lúc bả bị trật chân thì cũng chỉ rưng rưng thôi. Chắc chuyện này lớn lắm. (Trà cũng lắc đầu)
- Thôi để cho bả ngủ đi. Đợi đến sáng bả bình tĩnh lại rồi hỏi chuyện sau.(Quỳnh đắp mền kĩ càng lại cho nó)
Ngày hôm nay chắc là ngày mà nó không muốn nhớ lại nhất. Mong là nó sẽ quên đi chuyện này mà trở lại vui vẻ như trước đây.
" Là tự ta đa tình
Tự thương rồi tự nhớ
Là tự ta can cớ
Chuốt muộn phiền cho ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top