Chương 10: Có anh thật tốt.

Nó đang đi xuống cầu thang chỉ còn vài bước nữa là tới. Rầm... Hình như là có ai đó đã cản chân của nó, làm nó té rất đau.
- Úi giời. Hot girl tin đồn với hội trưởng sao lại té khó coi thế... (Kèm theo giọng nói chua hơn giấm đó là tiếng cười cực kì khiếm nhã)
Giọng này nghe có chút quen quen. Hình như nó đã nghe cái giọng này ở đâu rồi. Nó ngước lên nhìn. Còn ai vào đây nữa. Người làm nó té là bà chị đã từng cảnh cáo nó không được đến gần anh đây mà. Đúng là oan gia, ngõ hẹp đi đâu cũng gặp. Con mẹ này dai như đỉa vậy trời. Sao mấy bà này cứ ám nó hoài vậy.
- Sao chị lại gạc chân tui chứ? (Nó nhướng mày)
- Mày còn dám hỏi lại tao à? Tao đã nói với mày là mày nên tránh xa anh Khánh Thiên của tao ra rồi cơ mà. Bụ mày điếc hay sao hả? Có cần chị giúp mày không? (Chị ta lớn giọng với nó)
- Chị có quyền gì để ra lệnh cho người khác chứ. (Nó đanh đá đáp lại. Nhưng nó không thể đứng lên được vì hình như chân nó đã bị trật rồi.)
- Con này mày ngon nhỉ? (Chị ta lườm nó)
- Chị Kim ơi có người đang tới. (Con bé đang đứng canh chừng phía ngoài hét lớn lên)
- Hên cho mày nha. Đi thôi tụi bây (Nói rồi mấy đứa đó cũng bỏ đi chỉ còn mình nó ở đó)
- An, sao bà lại ngồi ở đây vậy??? (Thì ra người đang đi tới là Gia Khiêm - lớp phó học tập lớp nó)
- Chân của tui... đau quá. (Nó ôm chân)
- Chân bà bị sưng rồi nè. Bà chờ ở đây một chút nha để tui đi nhờ người đến giúp. (Nói rồi Khiêm cũng chạy đi)
Chưa đầy hai phút sau thì Khiêm và anh đã tới chỗ của nó. Anh cõng nó đi vào phòng y tế. Anh cõng nó thì đương nhiên là ngực của nó sẽ chạm vào lưng anh. Ôi mắc cỡ quá đi được. Cô y tế băng bó cho nó xong rồi anh lại cõng nó về kí túc xá. Còn Gia Khiêm thì về lớp xin nghỉ giúp nó.
- Tại sao em lại bất cẩn như thế chứ??  (Anh nhìn nó có chút tức giận)
- Đâu. Em là do bị người ta hại chứ bộ.... (Chết nó lỡ miệng nói ra rồi. Nó tính là sẽ không nói chuyện này cho anh biết. Vì nó muốn tự nó giải quyết không muốn dựa vào anh)
- Em nói gì. Ai đã hại em??? (Anh lo lắng nhìn nó)
- Em chỉ đùa thôi mà. Không có gì đâu. (Nó gượng cười)
- Em không được giấu anh. Nói thật cho anh biết. (Anh tỏ vẻ rất tức giận).
Nó không muốn anh giận nó nên nó đã kể toàn bộ sự việc cho anh nghe.
- Em yên tâm. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không ai dám làm tổn thương em nữa. Anh từng nói anh sẽ cân cả thế giới này vì em mà. (Anh nói với giọng đầy sự dịu dàng với nó)
- Vâng ạ.
Đây giống như là giấc mơ vậy. Tuy bị té rất đau nhưng anh lại chăm sóc nó thế này thì có té gãy chân cũng được nữa. Nó đang đắm chìm trong mật ngọt. Đưa nó về đến phòng rồi anh lấy thuốc ra xoa cho nó. Ôi cái bàn tay ấy rất mềm mại lại còn dịu dàng xoa thuốc cho nó nữa chứ. Cảm giác bây giờ của nó rất lâng lâng như đang ở trên mây vậy đó. Nó ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay giây phút này để nó có thể được ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng không được rồi. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi cô bé à. Tụi kia cũng đi học về.
- Bà có sao không?? Tui nghe Gia Khiêm nói bà bị té. (Quỳnh chạy lại xem nó thế nào)
- Tui không sao mà. Chỉ trật chân xíu thôi. (Nó cười cười)
- Còn cười được nữa hả. Bà làm tụi tui lo muốn chết. (Trà lườm nó)
- Thôi thôi mà. Tui không sao. Thật đấy.
Thấy mấy đứa cùng phòng nó cũng về nên anh nói nó nhớ cẩn thận và nhắc tụi kia để ý nó rồi anh cũng ra về.
- Em cảm ơn anh nhé. (Nó vẫy tay chào tạm biệt anh)
Anh đi rồi nhưng nó vẫn cứ cười. Nó cười như một con điên vậy đó.
- Hơi có người bị té chắc không đau đâu nhỉ. Nãy giờ cứ cười hoài mà (Quế Anh trêu nó)
- Con người ta có trai đẹp chăm sóc nên mất hết lí trí rồi. (Quỳnh cũng hùa theo)
- Thôi mà tui xin mấy bà đấy. Thôi tui đi ngủ đây. Thức lại cảm thấy đau. (Nó lãng đi chuyện khác)
- Người ta muốn đánh trống lãng thì thôi vậy. (Song Trà lườm nó)
- Không ăn à. (Quỳnh hỏi nó)
- Thôi tui không thấy đói.
- Đúng là có tình yêu rồi cái khác nhỉ (tụi kia vẫn cứ trêu)
Nói rồi tụi kia cũng phải đi ăn. Ăn xong còn mua cho nó một phần cho dù nó nói là không đói.
- Ê ê nghe nói gì không. Hot girl khối 11 - Thiên Kim nghe nói bị đình chỉ học vì tội bắt nạt bạn học rồi đấy.
Mọi người cứ bàn tán rồi đến tai của tụi trong phòng của nó.
- Ông trời có thật mắt mà. Con mắm đó nhìn thấy ghét chết đi được bị vậy là đáng. (Quỳnh cảm thấy hả dạ trong lòng)
Rồi tụi Quỳnh cũng đi về phòng tám lại cho Hạ An nghe. Tụi cùng phòng nó không biết được người bị bắt nạt là nó. Nếu mà tụi bạn nó biết được thì chuyện sẽ càng lớn. Nó không sợ chị hot girl đó. Nhưng mà nếu chuyện này làm lớn lên thì cũng không hay cho lắm. Điều nó không ngờ là anh lại lấy tư cách hội trưởng để đình chỉ học chị ta. Bây giờ nó cảm thấy có anh thật tốt. Tự nhiên nó lại có chút xíu cảm giác muốn dựa dẫm vào anh quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top