Hồi thứ nhất⁰¹
Trong màn đêm yên tĩnh có bóng dáng của hai chàng trai đang đứng dưới một góc cây anh đào,người thanh niên kia tay cầm bó hoa đưa về phía đối phương ấp úng mà nói
Bâng:Q...Quý nè,Bâng....Bâng thích Quý lâu rồi,Quý...Quý cho Bâng cơ hội được không?*ngập ngừng*
Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà đáp lại
Quý:em cũng thích Bâng lâu lắm rồi,mà tại ngại nên hk có dám nói*hơi đỏ mặt*
Anh như không tin vào những gì mình nghe được,anh nhào tới ôm chằm lấy em nước mắt cứ thế rơi lã chã,giọt nước mắt hạnh phúc,dưới ánh trăng sáng lấp lánh cùng cơn gió nhẹ nhàng đi qua,ngay dưới gốc cây anh đào này một mối tình ngọt ngào được định ước,anh vui vẻ cầm lấy tay em tiến về nhà,dưới ánh trăng cái bóng của hai chàng thiếu niên in xuống mặt đất.
Nguyễn Ngọc Quý 20tuổi sinh viên năm cuối đại học,em là người nhẹ nhàng,dễ tính và rất đáng yêu chới với một đám bạn thân từ năm cấp2,em có một tuổi thơ không mấy vui vẻ khi ba em ngoại tình bỏ mẹ em và em lại nhưng cũng thật may mắn khi mẹ em luôn hết mình cổ vũ em,em từng nói với mẹ mình thích con trai thay vì miệt thị chửi mắng mẹ em hiền từ nở nụ cười ủng hộ em
Thóng Lai Bâng 20tuổi sinh viên năm cuối đại học,anh theo học ngành y tương lai muốn làm bác sĩ,việc anh yêu con trai cũng được bố mẹ chấp nhận mà không cấm cản,thậm chí họ còn rất quý em họ thương em như con ruột mà đá anh ra chuồng gà,ngành y anh theo học không vất vả mấy với anh đơn giản vì anh là thủ khoa đầu vào mà.anh chỉ mong tương lai sẽ được làm bác sĩ và cưới được em về dinh làm em bé của mình.
Trong buổi tối hôm ấy,anh can đảm lấy dũng khí mà tỏ tình em,cũng phải kể đến công lao của những người bạn của em,họ kêu anh sớm mà tỏ tình em không đợi có người tới ngồi mà khóc,thế là anh có dũng khí để tỏ tình em không sợ ai ffos cướp mất,cũng đúng thôi xung quanh em có ngàn cái vệ tinh vây quanh từ nam tới nữ ai cũng phải chết mê chết mệt em,mới về tới phòng em gặp Khoa,một người có chiếc mỏ phải nói là rất hỗn nhưng lại biết cách quam tâm và an ủi người thân vô cùng,lúc Khoa bắt gặp anh đang định lên phòng liền kéo em lại ghế mà tra hỏi
Khoa:mày với Bâng mới đi đâu mà khuya khoắt như vậy,khai nhanh để nhận sự khoan hồng
Quý:thì...thì đi dạo phố thôi*ngập ngừng*
Khoa:mày khai thật đi,tại sao mày phải ngập ngừng như vậy.
Quý:thì....thì ờm
Khoa:làm sao,nói nhanh lên,đừng chọc tao nóng tao cắn đó
Quý:thì Bâng tỏ tình tao được chưa*ngại ngùng*
Vì sợ Khoa cắn em đành phải nói cho Khoa biết,nghe được tin này Khoa nở nụ cười nham hiểm như đang định làm gì đó
Khoa:được rồi bấy bì em về phòng đi
Quý:Bấy bì cái qq nhe anh*phóng nhanh vô phòng*
_____
Hết rùi mn có j ủng hộ mình nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top