Chap 2: Ngày nắng

11 giờ trưa

Sau khi đã làm xong mọi việc trong nhà, nghĩ có lẽ Cao Trạch Dương đã nguôi giận, Thẩm Triết liền tới công ty để tìm hắn.

Đang đứng trước sảnh của công ty thì Thẩm Triết bắt gặp người trợ lý của Cao Trạch Dương. "A, Cao phu nhân, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?" Người trợ lý vừa cười vừa vẫy tay chào cậu. 

Thẩm Triết nghe vậy thì chỉ biết cười trừ mà nhắc nhở: " Đừng gọi tôi như vậy, gọi tên tôi là được rồi."

" Được, được... vậy Thẩm tiên sinh hôm nay đến công ty là có việc gì vậy?"

"Uhm...tôi đến tìm A Dương có chút việc thôi, anh ấy đang bận à?"

Nghe Thẩm Triết nói vậy thì người trợ lý kia lại tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: " Cao tổng hôm nay đâu có đi làm, tôi tưởng ngài ấy phải ở cùng Thẩm tiên sinh chứ? Ngài thử gọi điện cho Cao tổng thử xem sao."

Biết được Cao Trạch Dương hắn không ở công ty, Thẩm Triết lặng người một lúc mới nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu" Nói rồi liền quay người bỏ đi.

Người trợ lý nhìn bóng lưng Thẩm Triết cũng chỉ thở dài một hơi thật nhỏ.

_________

Cao Trạch Dương sau khi cãi nhau với Thẩm Triết thì liền tới nhà của tình nhân, hung hăng cùng cô ta lăn lộn trên giường. Hai người bọn họ làm cho chán rồi mới chịu dừng lại.

"Hôm nay có ai khiến anh giận à?" Ả dùng chất giọng ngọt đến mức khiến người ta có cảm giác khó chịu mà hỏi hắn.

Trong đầu Cao Trạch Dương đang bâng quơ nghĩ về Thẩm Triết, nghe hỏi vậy hắn cũng chỉ qua loa mà đáp lại: "Hửm.. là sao?" 

"Bảo bối vừa nãy trên giường làm ngươi ta đau lắm biết không?" Ả nũng nịu "...có phải là bị hồ ly họ Thẩm kia chọc tức không vậy?"

Nghe ả ta gọi Thẩm Triết như vậy trong lòng Cao Trạch Dương có chút khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ thấp giọng nói: " Cô ăn nói cho cẩn thận, sau này mà như vậy thì đừng trách tôi ác!"

Nghe vậy ả liền không giám ho he một câu nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa Thẩm Triết. Ả vậy mà cư nhiên cho rằng mình mới thực sự là nửa kia của Cao Trạch Dương còn Thẩm Triết mới là kẻ thứ ba.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Cao Trạch Dương vang lên, hắn lười biếng cầm lên xem thì thấy người gọi là Thẩm Triết. Nghĩ nghĩ một lúc vậy mà lại tắt đi không nghe. Ngoài dự kiến của hắn, cho dù hắn có từ chối cuộc gọi bao nhiêu lần cậu vẫn cứ cứng đầu mà gọi đến. Mặc dù trong lòng đang giận cậu nhưng bãn nãy hắn cũng có phần sai hơn nữa việc cậu gọi nhiều như thế có chút lạ, hắn đành bắt máy.

-----

Thẩm Triết cố gắng gọi cho Cao Trạch Dương nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều không nghe máy. Mặc dù là vậy Thẩm Triết vẫn cố gọi cho hắn, cuối cùng đến khi cậu sắp bỏ cuộc rồi thì hắn bắt máy, Thẩm Triết vui mừng hỏi:

" Hôm nay anh có về ăn trưa không?"

"Không biết,đang họp, có chuyện gì không?" Cao Trạch Dương bực dọc trả lời.

Họp sao? Không phải hôm nay không đến công ty à, nhưng lúc này Thẩm Triết không muốn vạch trần hắn, cậu lại nói: "Hôm nay...có lẽ em không về ăn trưa với anh được, đồ ăn em để trên bàn, anh ăn thì chỉ cần hâm nóng lại thôi nhé"

"Rồi, nói nhiều thế, cúp máy đi"

"Anh có thể nói chuyện với em thêm vài phút nữa được không? Em muốn được nghe giọng của anh.."

"Không được, bận rồi, cúp đây" Máy chưa kịp tắt thì đầu giây bên kia Thẩm Triết nghe được giọng phụ nữ gọi Cao Trạch Dương, cậu tự họi tại sao hắn lại đáp lại ả ta với chất giọng đó...thực..ấm áp. Cái chất giọng này khi xưa hắn dùng để nói với cậu rất nhiều, nhưng tại sao hôm nay nghe hắn nói cậu lại thấy nó xa lạ đến thế?

*Tút-tút-tút* 

Hắn tắt máy rồi, Thẩm Triết nằm trên một vũng máu lớn, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai gò má. Cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Cao Trạch Dương, nhớ lại từng nụ cười, từng lời nói ấm áp mà hắn từng nói với cậu, nhớ lại những kỉ niệm ít ỏi mà cậu cho là chân quý của hai người. Cậu nhớ hắn từng nói với cậu rằng cậu chính là bầu trời xanh của hắn, còn cậu thì hắn còn bầu trời màu xanh. Đôi mắt đẹp đẽ ngấn lệ của cậu dần mất đi tiêu điểm, mọi thứ xung quanh đều rơi vào bóng tối.

Bầu trời hôm ấy thực xanh, còn có vài tia nắng tô điểm cho vạn vật càng thêm tươi đẹp. Tưởng chừng mọi thứ đều đẹp như bầu trời đó...nhưng vì sao? Vì sao vụ tai nạn giao thông kia lại không một chút thương tiếc mà lấy đi sinh mạng của người con trai ấy...Từ nay về sau cái tên 'Thẩm Triết' sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa rồi...

Bầu trời ngày ấy thực xanh...xanh đến đau lòng...

                                                                                     ---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top