Chap 1
"Anh yêu em!"
Kể từ ngày Cao Trạch Dương tỏ tình với Thẩm Triết cũng được 7 năm rồi ... đúng vậy, đúng 7 năm hai người ở bên nhau. Vượt qua định kiến của xã hội, của gia đình về đồng tính luyến ái..về chung một mái nhà, từ hai bàn tay trắng gây dựng nên một công ty.
Nhưng dạo gần đây, trong đầu Thẩm Triết bắt đầu xuất hiện một ý niệm đáng sợ ...
"Liệu quyết định khi xưa của mình có thực sự là quyết định sáng suốt hay không?"
Thật nực cười, cậu thật nhanh bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn đó ra khỏi đầu mình. Có phải vì mấy ngày nay ở một mình nhiều quá nên phát điên rồi không? Thẩm Triết là cô nhi, từ nhỏ đã không có bố mẹ, Cao Trạch Dương là người thân duy nhất của cậu, sao có thể cảm thấy hối hận chứ.
- 'Anh ấy không quan tâm đến gia thế của mình, thật tốt khi mình được anh ấy đặt trong tim'- Đây là ý nghĩ nhỏ nhoi mà Thẩm Triết luôn tự nhắc nhở bản thân mình. Ngày ngày làm một người bạn trai tốt ở nhà làm những việc vặt, nấu cơm, giặt dũ ... Chỉ có điều, vài năm trở về đây, Cao Trạch Dương hắn ta thường xuyên về muộn, hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi rượu và nước hoa ...
-------------
* lạch cạch ... lạch cạch ...* Chiếc cửa gỗ trước nhà nặng nề được mở ra. Thân hình của người đàn ông kia liêu xiêu bước vào.
Trong phòng khách không một tia sáng, Cao Trạch Dương vốn nghĩ Thẩm Triết đang ngủ trong phòng, không ngờ vừa bật đèn đã thấy Thẩm Triết đang chằm chằm nhìn mình.
Cao Trạch Dương sợ đến nhảy dựng, thuận miệng trách cứ: "Khuya rồi không bật đèn lên, ở đấy giả thần giả quỷ hù người à?!"
Cao Trạch Dương nhìn Thẩm Triết, lòng không kiềm được bực mình, mấy giờ trước hắn ở bên ngoài với tình nhân về nhà lại gặp phải khuôn mặt này, đột nhiên tâm tình có chút phức tạp một cách kì quái.
" Em đợi anh về , anh lại đi uống rượu à?"
Cao Trạch Dương đảo mắt, tiện tay vứt áo vest cho Thẩm Triết, cởi cravat, mặt vô biểu tình mà nói dối : " Uống rượu gì chứ, anh vừa phải đi tiếp khách về. Công việc bận rộn trong công ty một mình anh lo hết, em vậy mà không hỏi thăm đã trách móc anh như thế."
Cậu nghe vậy không phản kháng lại, cũng chỉ cười trừ. Sao lại có công ty mà ông chủ lúc nào cũng bận đến mức không còn thời gian về nhà ăn cơm tối chứ?
Cao Trạch Dương có người ở ngoài, sao có khả năng cậu không biết? Một người nhạy bén như cậu có lẽ đã thấu từ lâu rồi.
Nhưng Thẩm Triết lại tự lừa dối mình, cậu giả vờ như không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người Cao Trạch Dương, không nhìn thấy những vết hôn môi trên cổ của hắn, không phá vỡ những cái cớ sứt sẹo biện hộ cho việc thường xuyên về muộn của người đàn ông cậu yêu nhất.
Hai người họ đã từng yêu nhau đến vậy, sao bây giờ lại thành ra thế này? Rõ ràng là những năm đầu gian nan đến đâu họ cũng vượt qua hết mà. Quả là lòng người, vẫn rất dễ thay đổi. Những câu từ lãng mạn, những lời hứa có lẽ cũng như một cơn gió thoảng qua trong một ngày đẹp trời. Bất chợt vụt qua, rồi biến mất vào hư không...
Sau một lúc làu bàu với Thẩm Triết, Cao Trạch Dương bò lên giường và ngủ luôn. Đôi mắt hắn khép chặt, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men rượu. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt hắn: "Em không quan tâm anh bên ngoài mây mưa cùng ai... chỉ cần anh cho em một chút ấm áp của anh là được..." Theo thói quen Cao Trạch Dương ôm lấy Thẩm Triết, cánh môi hắn mắp máy. Trong cơn mơ, hắn gọi cậu nhưng lòng Thẩm Triết đang ấm chợt lạnh đi, cái tên mà Cao Trạch Dương gọi không phải tên cậu mà là tên của một người phụ nữ xa lạ...hơn nữa còn gọi một cách ngọt ngào.
Thẩm Triết không giận, trong lòng chỉ là tràn ra cảm giác buồn và thất vọng. Cậu đã quen với việc này, thậm chí khi đang trên giường với cậu Cao Trạch Dương cũng đã từng gọi tên tình nhân của hắn, rồi lại dùng những lí do rỗng tuếch để biện hộ cho bản thân. Cậu không trách mắng hắn...có lẽ đúng hơn là cậu không giám, cậu sợ rằng khi đã làm rõ mọi chuyện rồi đến tư cách ở lại bên hắn cậu cũng không còn, đến khi ấy cậu sẽ lại cô đơn một mình ở thế giới lạnh lẽo này.
Đuôi mắt Thẩm Triết phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, trong mắt có một tầng nước mỏng được phủ lên. Trong đêm tối, cậu cố gắng nén lại nước mắt, cố gắng để không phát ra những tiếc nức nở nghẹn ngào để không phá vỡ giấc ngủ của người đàn ông kia.
---
Sáng hôm sau, Thẩm Triết lặng lẽ xuống giường, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cao Trạch Dương, xong xuôi lại ra sofa cầm lên chiếc điện thoại nhắn tin với vài người bạn. Một lúc sau tiếng chuông báo thức reo lên, từ trong phòng, Cao Trạch Dương vẫn còn đang ngái ngủ đi ra, hắn theo thói quen dụi dụi đôi mắt lười biếng cất tiếng hỏi:
"Tiểu Triết à..sao em dậy sớm thế? Mới sáng sớm mở mắt ra đã không thấy em đâu rồi"
Thẩm Triết nhìn bộ dáng Cao Trạch Dương lúc còn ngái ngủ cảm thấy hắn có chút dễ thương, mái tóc rối bời cũng không hề làm xấu đi khuôn mặt của hắn, Cao Trạch Dương trong bộ dạng này thực khiến cậu muốn cười.
"Em cười gì vậy?" Hắn nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu "Mặt anh dính gì à??"
"...Không có gì, chỉ là nhìn thấy anh khiến em cảm thấy vui thôi. Chắc là anh đói rồi, anh uống ly trà gừng trên bàn cho ấm người, để em mang đồ ăn sáng ra cho anh nhé."
"Ừm.." Nhìn Thẩm Triết đi rồi hắn mới để ý đến chiếc điện thoại nằm ở góc sofa, hắn lặng lẽ cầm lên xem xét một hồi.
Thẩm Triết vui vẻ bê tô mì nóng đến cho Cao Trạch Dương, để ý thấy sắc mặt hắn thập phần kỳ quái, nhìn có vẻ trầm và lạnh hơn so với ban nãy, lại thấy hắn đang cầm điện thoại của mình "Anh làm gì vậy? sao lại cầm điện thoại của em?"
"Hừ.. Anh mà không cầm vào điện thoại của em thì sao mà biết được em là loại người như thế nào?" Hắn cười lạnh rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ
" Anh...ý anh là sao?"
"Còn sao nữa? Đừng có mà trưng cái vẻ mặt ngây thơ giả tạo đấy ra đây!" Cao Trạch Dương từ từ tiến đến, hắn cho Thẩm Triết xem đoạn tin nhắn trong máy của cậu.
" Đây chỉ là một người bạn, anh ấy..." Thẩm Triết cố gắng giải thích nhưng không đợi cậu nói hết câu, hắn quát lớn:
" Bạn bè à!? Bạn bè gì mà suốt ngày gọi cho nhau, bạn bè kiểu gì mà sáng sớm ngày ra đã nhắn tin cho nhau thế? Sao! Có phải cậu cho rằng lên giường với mình tôi là không đủ nên phải tìm người đàn ông khác đúng không!? Nói, đây là thằng khốn nào!?!"
" Không, anh hiểu lầm rồi, anh ấy là--"
"Là gì? Cậu định biện hộ cho thằng khốn đó!?" Trong lúc tức giận Cao Trạch Dương vung tay hất đổ bát mì nóng lên người Thẩm Triết, hắn không quan tâm cậu có bị thương hay không, gầm lên như một con thú dữ "Tôi thì ở bên ngoài vất vả làm lụng để lo cho cuộc sống của cậu, vậy mà cái thứ như cậu đã không biết ơn lại còn dám tư tưởng đến người đàn ông khác. Cậu không cảm thấy xấu hổ à, đã vô dụng không làm được gì mà ngay cả trung thủy với một người cũng không biết à?"
"Em.." Cậu thực muốn giải thích cho hắn biết hắn hiểu lầm rồi nhưng hắn không hề nghe
"Câm miệng lại! Tôi khống muốn nghe cậu nói gì hết!" Hắn mở cửa bước ra ngoài, hung hăng đóng sầm cửa lại. Sau lưng hắn, Thẩm Triết quỳ xuống nhặt lên những mảnh vỡ của chiếc bát, tay vừa động nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi, cậu đau đớn, khổ sở nhìn bóng lưng ngươi đàn ông mà cậu yêu nhất rồi khỏi căn nhà :"Tại sao không thể tin em nhiều hơn một chút...tại sao lại không nghe em giải thích..tại sao..."
Vài năm trước, sau khi công việc của hai người dần ổn định, Cao Trạch Dương liền không muốn cậu đi làm nữa. Thẩm Triết đồng ý, học làm việc nhà học nấu ăn để chăm sóc hắn, vậy mà ban nãy hắn lại nói cậu là kẻ vô dụng. Hắn không nhớ ngày này 7 năm trước hắn tỏ tình với cậu, hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người họ, còn người đàn ông mà Thẩm Triết thường xuyên nhắn tin và gọi điện là một người bạn học cũ của cậu. Anh ta có một nhà khá đắt khách, Thẩm Triết thường liên lạc với anh ta là bởi vì cậu muốn mở một bữa tiệc kỉ niệm, cậu muốn cho hắn một bất ngờ nho nhỏ nên không nói với hắn...ai ngờ hắn lại cho rằng cậu ngoại tình, hơn nữa còn không nghe cậu giải thích đến một câu.
Thẩm Triết thẫn thờ ngồi thật lâu trên sàn nhà lạnh lẽo, đợi cho đến khi nước mắt ngừng rơi cậu mới chậm rì rì dọn đi những mảnh bát vỡ, rồi lại chậm rì rì bôi thuốc lên những vết bỏng do nước nóng tiếp xúc với da mà thành. Cậu thầm nghĩ có lẽ đợi cho Cao Trạch Dương nguôi giận một chút cậu sẽ đến công ty tì hắn để giải thích, lần này sẽ nói rõ, không thể cứ để hắn hiểu lầm như thế được. Cậu tự an ủi bản thân rồi lại đưa bản thân về lại quỹ đạo ban đầu của mình. Bắt đầu dọn dẹp, nấu cơm, làm tất cả những việc mà cậu bây giờ cậu có thể làm.
Đúng vậy, mình chỉ cần giải thích anh ấy sẽ hiểu thôi, anh ấy là một người tốt sẽ không còn giận mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top